Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 6

Chương 6/7

Audio chương

11

Mấy ngày nay Quý Chỉ Giang liên tục chạy ra ngoài, hầu như rất hiếm khi ở nhà.

Anh ta mua cho tôi chiếc vòng chân giám sát, dường như là để đề phòng tôi bỏ trốn.

"Các em sau khi lớn lên nhất định phải kết ra thật nhiều quần lót biết chưa? Như vậy chị mới có thể thu hoạch được vô số cái quần lót rồi."

Tôi tưới nước xong cho cây quế hoa, sờ sờ cằm quan sát nửa ngày trời cảm thấy vẫn là chưa đủ lắm.

Chạy lên lầu ở dưới đáy tủ quần áo của Quý Chỉ Giang móc ra những chiếc quần lót được anh ta giấu rất sâu, từng chiếc từng chiếc một treo lên đầu cành:

"Sau khi treo quần lót lên, sau này chính là quần quần lót lót nha!"

"Sao cô tìm được quần lót của tôi thế?"

Giọng nói kia có vài phần nghiến răng nghiến lợi.

"Anh không hiểu đâu, những người dùng Stand (người sở hữu năng lực đặc biệt) là sẽ thu hút lẫn nhau đấy."

Quý Chỉ Giang nghiến răng nghiến lợi ở một bên cùng tôi ngắm nhìn cái cây quần lót.

Sau đó đem bọn chúng tịch thu sạch bách.

"Anh Quần!!!"

"Tại sao cô cứ nhất quyết bám lấy quần lót của tôi không buông thế hả!?"

"Hình tứ giác có tính ổn định."

Quý Chỉ Giang sống không còn gì luyến tiếc hít vào một hơi, lôi tôi xềnh xệch về lại trong nhà.

"Em sai rồi em sai rồi!!"

"Sai ở đâu?" Anh ta dừng động tác lại, quay đầu hỏi.

"Hình có tính ổn định là hình tam giác, nhưng anh không có mua quần tam giác."

Anh Cần một lần nữa bị tịch thu mất rồi.

Tôi rụt vào trong góc nghe Quý Chỉ Giang hết lòng khuyên bảo, phổ cập khoa học rằng trộm quần lót là không đúng, tôi bĩu môi phản bác:

"Keo kiệt…"

"Cô mà còn cãi cùn nữa là tôi đem anh Cần của cô đi làm cây phơi đồ đấy."

"Thôi được rồi."

Tôi ngước mắt, nhìn anh ta một cái vô cùng thành khẩn.

Anh ta ngồi xổm người xuống, ôm chặt tôi vào lòng, rất dùng lực.

Gần như muốn khảm tôi vào trong lồng ngực của anh ta.

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta bên hõm vai.

Hơi thở của anh ta rất nặng, thật lâu sau anh ta lại rúc rúc vào đó một chút.

"Không sao cả, chỉ cần cô ở bên cạnh tôi, thế nào cũng không sao cả."

Anh ta buồn bực nói.

Mấy ngày tiếp theo, anh ta luôn thích đặt tôi ngồi trên đùi anh ta mà ôm ấp, thi thoảng lại vùi đầu vào trong lòng tôi không nói năng gì.

Tôi không biết anh ta bị làm sao nữa.

Cho đến một ngày trời rất muộn rồi, tôi tựa vào đùi lớn của anh ta mà ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ màng nghe thấy giọng điệu anh ta khàn đặc, ngón tay sờ sờ lên tóc tôi: "Đừng đột nhiên biến mất nhé, đồ điên nhỏ."

Cuối cùng đặt xuống trên trán tôi một nụ hôn.

"Em không giống những Tô Ân khác..."

Tôi ở trong tiếng lẩm bẩm của anh ta mà ngủ say sưa đi mất.

Không nghe thấy phía sau anh ta nói cái gì nữa.

12

Ngày hôm nay Quý Chỉ Giang lại không có ở nhà.

Tôi đang nằm ngủ ở trong sân thì bị người ta bịt kín mồm miệng làm cho mê man bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã bị nhốt ở trong nhà kho.

Hai tay hai chân tôi bị trói buộc, nhưng trước mặt lại đang ngồi một người đàn ông sắc mặt vô cùng mệt mỏi rệu rã, chân mày đường nét của hắn ta mọc cực kỳ đẹp đẽ, sự tàn nhẫn và điên cuồng nơi đáy mắt gần như muốn áp chế cả không gian này.

Dường như bóng tối âm u mới là vùng an toàn của hắn ta.

Cơ thể tôi đang run rẩy, nhưng tôi không hề sợ hãi.

Bởi vì mảnh vỡ linh hồn của nguyên chủ còn tàn lưu trong cơ thể tôi đã quay trở về "nhà" của cô ấy.

"Tô Ân, cô định ở bên cạnh nó đến bao giờ nữa đây?"

Chu Diên mở miệng, một điếu thuốc bên khóe miệng hắn ta lúc tỏ lúc mờ.

Tôi nghi ngờ nghiêng nghiêng đầu, không hề lộ ra thần tình bi thương hay là vui mừng phát khóc giống như hắn ta tưởng tượng.

Bên tai dường như có thể nghe thấy tiếng khóc của ai đó, tiếng nói đó khẽ khàng nhẫn nhịn tiếng nấc nghẹn, lại bị mê hoặc bởi khung cảnh này.

Nó cực kỳ trung thành, cũng vô cùng sợ hãi.

Nó thì thầm với tôi:【Xin hãy tận hưởng nỗi đau không thể tránh khỏi này.】

Là như vậy sao? Tô Ân.

"Lúc đầu là cô tâm cam tình nguyện cầu xin tôi nhận cô, làm kẻ thế thân thì cho ra dáng kẻ thế thân, cô đem tóc cắt đi rồi thì không còn giá trị gì nữa, lại làm sao xứng đáng với tôi đây?"

"Cô chẳng qua cũng chỉ là có chút giống cô ấy mà thôi."

Chu Diên cau mày lại, trong đôi mắt vốn dĩ trầm lặng lạnh lùng như một vũng nước đọng bỗng nhiên bị ném vào một viên đá vậy, khuấy động lên vô số sự cố chấp và màu đen sâu hoắm không thấy đáy.

Tôi gần như là theo bản năng cảm thấy nổi da gà vỡ mật.

"Cô đang chờ nó đến cứu cô có phải không? Tôi thừa nhận khoảng thời gian này nó đã gây cho tôi không ít phiền phức, nhưng ít nhất là bây giờ nó có muốn đến cũng không thể nào rồi."

Sự lạnh lẽo giống như tẩm độc tràn ra từ trong cổ họng của hắn ta, tôi ở trước mặt hắn ta không cảm nhận được bất kỳ tình cảm nào của hắn.

Dường như sinh mạng và ái tình của nguyên chủ ở trước mặt hắn ta nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại không thể buông bỏ nhẹ lòng.

Hắn ta đang thông qua tôi để nhìn một người khác, sau đó thông qua việc hành hạ và yêu thương tôi, dường như là để cứu vãn lỗi lầm nào đó.

Cố chấp đến mức vô phương cứu chữa.

"Anh ấy sẽ tìm được tôi thôi, trong tay tôi vẫn còn quần lót của anh ấy."

Tôi ngước mắt, thản nhiên nói một câu.

Chu Diên nghe vậy cau mày một cái, cười xì một tiếng: "Sớm đã nghe nói tinh thần của cô đã không bình thường rồi, không ngờ lại điên rồ triệt để đến mức này… Tại sao thằng nhóc Quý Chỉ Giang kia lại giấu cô lâu như vậy chứ?"

Hắn ta chậm rãi bước lên phía trước, một bàn tay nâng cằm tôi lên: "Cô là điên thật? Hay là… giả vờ?"

"Trên răng anh có dính rau hẹ kìa."

Chu Diên nghe vậy, không có kiên nhẫn nhướng mày, hít một hơi thật sâu, sau đó vung bàn tay to lớn tát bay tôi ra xa nửa mét.

Tôi ngã trên đất nôn ra một ngụm máu tanh ngọt.

Thần tình của hắn hầu như không có bất kỳ thay đổi nào, đôi mắt đen bình lặng như yêu ma quỷ quái, muốn đem người ta sống sinh sinh nuốt xuống nhai nát bấy.

Không biết từ lúc nào, ký ức không thuộc về tôi trong đầu dần dần hiện lên:

Hắn đối xử với tôi như súc vật, hắn giơ tay ra thì tôi phải ghé mặt sát qua, hắn giơ tay lên thì tôi không được né tránh, hắn hôn tôi thì tôi phải quỳ gối cảm ơn, hắn hành hạ thân xác và tâm hồn tôi thì tôi phải tràn ngập lòng biết ơn mà đón nhận.

Sau đó mang thai, đánh đập, sảy thai, tử vong.

Hắn ta sẽ hối hận không thôi, ôm lấy xác chết của tôi tham luyến chút hơi ấm cuối cùng của tôi.

Tôi sẽ thấy thống khoái, tôi sẽ thấy thỏa mãn rồi.

Là như vậy sao?

Như vậy cô thực sự sẽ vui vẻ sao? Sẽ thỏa mãn sao?

Sẽ có được tất cả mọi thứ cô muốn rồi sao?

Tôi nhổ đi ngụm máu tươi trong miệng, dùng âm thanh chỉ có chính mình nghe thấy được mà hỏi: "Là như vậy sao? Tô Ân?"

【Giết chết hắn!! Giết chết hắn!!!!】

Bên tai tiếng khóc nhẫn nhịn lúc ban đầu bỗng trở nên thê lương chói tai, cô ấy giống như hải yêu Sirens dùng oán niệm và đau khổ thê thảm tố cáo những nỗi thống khổ mà cô ấy đã phải gánh chịu chịu đựng.

"Cảm ơn cô đã bầu bạn cùng tôi câu cá, Tô Ân."

Tôi cúi đầu, khẽ khàng nói một câu.

Lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống trong đầu giúp tôi đại khái biết được vị trí của Quý Chỉ Giang:【Ký chủ, đối tượng công lược đang ở trong vòng hai trăm mét.】

"Tôi có bao nhiêu điểm tích lũy?"

【Hiện tại điểm tích lũy còn lại 367.】

Tôi nhanh chóng lướt qua bảng giao diện cửa hàng, thứ có thể mua được vô cùng hạn chế.

Mà Chu Diên thì đùng đùng nổi giận đá một cú vào bụng của tôi.

Lực chấn động kia gần như khiến tôi muốn nôn cả nội tạng ra ngoài.

Hắn ta lắc lắc đầu, thất vọng nói: "Cô ngủ với nó rồi? Tôi nói từ bao giờ là cô có thể tiếp xúc với nó hả?"

"Có đôi khi tôi thực sự cảm thấy, cô biến thành một cái xác chết thì tốt biết mấy. Cô làm vẫn là chưa đủ tốt, vẫn cứ sẽ tiếp xúc với người đàn ông khác. Cô bây giờ đã rất bẩn thỉu rồi, Tô Ân…"

Hắn ta từ trên đất túm xốc tôi lên, từ phần bụng của tôi rơi rụng ra một thứ.

Đó là một cuốn Luật Lao Động bị đá đến mức hơi móp méo lõm xuống.

Lưới pháp luật lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt!

Tôi nhếch nhếch khóe miệng, bỏ ra ba điểm tích lũy mua cuốn Luật Lao Động thật là quá đáng giá rồi.

"Cô mang theo cái thứ này lên từ bao giờ thế?"

"Đi mà hỏi cây dao của lão tử đây này?"

Tôi tiêu sạch bách tất cả điểm tích lũy cũng chỉ có thể mua được một con dao, đây đã là vũ khí tốt nhất mà tôi có thể mua được rồi.

Hai tay vừa được cởi trói, tôi nhân lúc hắn hoàn toàn không đề phòng, lập tức đâm một nhát dao vào cánh tay hắn.

Hắn ta đau đớn buông lỏng tay ra, giận dữ chửi thề một tiếng.

Con dao bị hất văng đi nơi khác.

Chu Diên lại nhanh chóng giống như ác quỷ bóp nghẹt lấy cổ họng tôi, bóp tôi giống như bóp một con chó hoang yếu ớt.

Hắn ta dễ như trở bàn tay nhấc bổng tôi lên, bất kể tôi giãy giụa, phản kháng thế nào hắn cũng đều thờ ơ không động lòng.

Gân xanh trên trán và sự tàn nhẫn nơi đáy mắt lộ rõ mồn một.

【Tự ý can thiệp vào tuyến truyện gốc thế này thì chắc là sẽ bị chủ hệ thống phạt đấy, nhưng tôi chung quy không cách nào làm một kẻ đứng xem mà lạnh lùng đứng nhìn được.】

Tiếng máy móc trong đầu vang lên khi tôi sắp sửa ngất đi.

Lại trùng hợp ngẫu nhiên ăn khớp với giọng nói của một người khác trong trí óc tôi:

"Cô có thể hét lên, giãy giụa, tháo chạy!"

Có thể sao?

Có thể.

Tôi dựa theo bản năng cầu sinh mà ra sức giãy giụa, gầm thét, ra sức cào cấu vào bàn tay đang bóp nghẹt tôi của hắn.

Chu Diên trước mặt đột nhiên nghẹn ngào một tiếng, nôn ra một ngụm máu tươi trước mặt tôi, xoay người buông lỏng tay ra.

?

Chẳng lẽ móng tay mình có giấu độc sao!?

Lượng lớn không khí trong lành tràn vào, tôi rốt cuộc đã dịch chuyển được nửa bước chân ra khỏi cửa quỷ môn quan, vô lực nằm bò trên đất vừa ho sặc sụa vừa thở dốc.

Hắn ta nửa khom người ôm lấy bụng, không chống đỡ nổi vài giây liền quỳ rạp trên đất ngơ ngác sờ sờ lên bờ môi của mình.

Chu Diên bị sắc đỏ tươi trên tay làm cho kinh ngạc kỳ lạ, nhưng dường như vẫn chưa làm rõ được hiện tại rốt cuộc là tình huống gì.

"Rầm!" Cánh cửa lớn nhà kho bị đá bay ra.

"Đồ điên nhỏ, em không…"

Quý Chỉ Giang thở hổn hển chạy gấp đến, đập vào mắt liền chính là vết máu bên khóe miệng tôi và vết hằn đỏ trên cổ tôi, anh ta đứng đờ người tại chỗ vài giây.

Gần như là trong nháy mắt, ánh mắt anh ta trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chu Diên đang không rõ tình hình ở một bên.

Sự giận dữ trong đôi mắt khát máu lộ rõ mồn một, tình cảm xúc động muốn giết người để tiết dục khiến người ta không rét mà run.

Quý Chỉ Giang gần như lao lên ngay tức khắc, vồ lấy Chu Diên rồi cùng hắn đánh nhau túi bụi. Mỗi cú đấm đều mang theo sức lực dữ dội, nện mạnh xuống người hắn.

Thế nhưng Chu Diên trong lúc chống đỡ lại từ trong túi trước ngực móc ra một khẩu súng nhắm chuẩn vào anh ta.

"Đoàng!!!!"

Trong lúc tôi còn chưa kịp hoàn hồn, máu đã bắn tung tóe lên khắp người Quý Chỉ Giang.

Người ngã xuống lại là Chu Diên.

Cô cảnh sát trông có chút quen mắt ở cửa đang giơ khẩu súng lên, rất lâu vẫn chưa hạ xuống.

Chờ đến khi khói nơi họng súng tan đi, cô ấy dưới sự an ủi của đồng nghiệp mới thu hồi súng lại, đem hắn ta bắt giữ quy án.

"Hệ thống?"

Tôi khẽ khàng gọi một tiếng trong lòng.

Nhưng không có ai đáp lại.

Sự việc thu xếp kết thúc.

Quý Chỉ Giang cầm khăn giấy lau đi vết máu bên khóe miệng tôi, nhìn chằm chằm vào cổ tôi im lặng một hồi lâu.

Nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lẽo trên người anh ta đang tan biến đi từng chút một, giọng nói trong trẻo của anh ta vang lên, ẩn giấu một tia run rẩy:

"Đồ điên."

"Hi hi~"

Tôi giơ tay vỗ vỗ vào tấm lưng đang căng cứng của anh ta, lại nói: "Em quên mang anh Cần ra ngoài rồi."

Anh ta không nói gì, đáy mắt dần dần ửng đỏ, giống như sắp sửa khóc đến nơi rồi.

Nhìn lại lần nữa, sự u ám nơi đáy mắt anh ta không còn nữa, gợn sóng lăn tăn trong đó có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang lan rộng ra khắp đôi mắt.

Tôi nghe thấy anh ta nói: "Xin lỗi em."

"Có cần ôm ôm không?"

Anh ta gần như là trong nháy mắt đem tôi ôm chặt vào lòng, lực đạo rất lớn.

Giống như làm như vậy thì có thể mãi mãi không chia lìa.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Sau Khi Tôi Nghỉ Việc, Cả Dự Án Lập Tức Sập

Sau Khi Tôi Nghỉ Việc, Cả Dự Án Lập Tức Sập

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 15:59 23/06/2026
Nữ Chính Không Phải Người Cứu Rỗi

Nữ Chính Không Phải Người Cứu Rỗi

Tác giả: Nam Ngư

Cập nhật: 16:09 23/06/2026
Cầm Tiền Ép Ly Hôn, Tôi Tiện Tay "F5" Luôn Đời Phu Nhân Hào Môn Bị Ruồng Bỏ

Cầm Tiền Ép Ly Hôn, Tôi Tiện Tay "F5" Luôn Đời Phu Nhân Hào Môn Bị Ruồng Bỏ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 16:20 23/06/2026
Thư Ký Beta Và Ông Chủ Hai Mặt

Thư Ký Beta Và Ông Chủ Hai Mặt

Tác giả: Đến Nhân Gian Một Chuyến

Cập nhật: 20:11 22/06/2026
Từ Nay Ngọt Ngào

Từ Nay Ngọt Ngào

Tác giả: Ớt Xanh Xào Đậu

Cập nhật: 20:23 22/06/2026