Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 5

Chương 5/10

Audio chương

Trong tay đã có thêm một khoản tài nguyên.

Tự nhiên phải chủ động ra ngoài giao tế.

Chỉ ngồi im trong nhà thì chẳng bao giờ tự dưng rớt xuống một mối hôn sự tốt cả.

Hơn nữa, vì chuyện miếng ngọc bội kia.

Ta đã nảy sinh lòng nghi ngờ đối với con người Thẩm Ngôn, định bụng tìm người dò xét gia thế của hắn.

Nhân tuyển thích hợp nhất, vẫn là Minh Khê.

Bởi vậy mới nói nữ nhân sống trên đời, dù thế nào cũng phải có một cái nghề nghiệp chính đáng để mưu sinh.

Vị Nữ khoa Thánh thủ - Minh Khê tiểu thư của chúng ta, những bí văn nàng biết và những cánh cửa nhà quyền quý nàng từng đặt chân vào, quả thực là nhiều vô số kể.

Số mệnh của người với người đúng là không giống nhau.

Nếu ta là Kim Thiện Nghi, chí ít cũng có một người mẫu thân mưu tính cho.

Nếu ta là Minh Khê, chí ít cũng có một người cha chịu truyền thụ cho bản lĩnh lập thân.

Đáng tiếc thay.

Mẫu thân của ta là một di nương đã qua đời vì khó sinh ngay khi vừa sinh ra ta.

Cha ta lại là một chức quan nhỏ xuất thân từ thanh lưu.

Mấy thứ như Tứ Thư Ngũ Kinh, nữ tử có học xong cũng chẳng thể bước ra khỏi hậu trạch.

Nhưng phàm là ta có thể giống như nam tử mà đọc sách khoa cử.

Thì cũng không đến mức cả ngày cứ phải nghĩ đến chuyện dựa vào việc bán đi hôn sự của chính mình để đổi lấy phú quý.

Vừa nghĩ ngợi, ta đã bước vào hoa sảnh của Minh phủ.

Dược Dược - tỳ nữ thân cận của Minh Khê ra nghênh đón.

Nàng giải thích với ta rằng tiểu thư nhà mình đang xem bệnh cho một vị phu nhân tới chơi, phải lao phiền ta ngồi đợi ở hoa sảnh một lát.

Ta vừa mới ngồi xuống ghế, nhón lấy một miếng bánh phục linh.

Còn chưa kịp đưa vào miệng.

Từ gian nội thất bỗng nhiên có một vị bộc nữ bước ra, y phục trang sức nhìn qua tương đối bất phàm.

"Ngài là Kim tiểu thư phải không?"

"Phu nhân nhà ta mời ngài vào phòng trò chuyện một lát."

Vị phu nhân kia không lo tìm Minh Khê xem bệnh, ngược lại lại tới tìm ta?

Ta không mò ra được đường lối, trong lòng kinh ngạc, bèn hướng về phía vị bộc nữ kia hỏi:

"Phu nhân nhà ngươi là...?"

Bộc nữ hướng về phía ta phúc thân hành lễ: "Ngài gặp phu nhân nhà ta rồi tự khắc sẽ biết."

Khuê phòng của Minh Khê cũng giống như con người nàng, đều mang theo hương vị thuốc Trung y thấm đượm đã lâu.

Trên nhuyễn tháp đang ngồi một vị phu nhân mình mặc nhu quần bằng vải la tố tịnh, tuổi tác chừng khoảng ngoài hai mươi.

Ngũ quan quyên tú, khí chất nhàn nhã.

Còn chưa đợi ta đứng vững, Minh Khê chợt ném qua cho ta một ánh mắt.

Trong lòng ta thắt lại.

Lập tức hội ý được rằng người trước mắt này không phải là quả hồng mềm, và tìm ta tuyệt đối chẳng có chuyện gì tốt lành.

"Ngươi là người Kim gia?"

"Lại đây để ta nhìn xem nào."

Vị phu nhân kia thẳng người lên khỏi nhuyễn tháp, đánh giá ta.

Ta thấy gấu váy la của bà ta có thêu họa tiết hải đường chiết cành, trên giày thêu lại càng lấp lánh ánh trân châu.

Liền biết bối cảnh của bà ta cực lớn, khi ứng đối phải thêm phần chú ý.

Ta ngoan ngoãn đi đến trước mặt bà ta, ôn thanh đáp lời: "Ta là Kim Tái Tư, không biết phu nhân là...?"

Vị phu nhân kia nghe vậy, cười đến mức duyên dáng: "Đúng là một đại mỹ nhân."

"Ta là Bình Nam Hầu thế tử phu nhân, mẫu gia họ Chu, mấy ngày trước còn phái người đến Kim phủ gửi canh thiếp."

"Không biết Kim tiểu thư ý hạ thế nào?"

Ý hạ chẳng thế nào cả.

Gả qua đó để giống như bà làm đồng thê (vợ của kẻ đồng tính), thỉnh thoảng lại phải chạy ra ngoài tìm Minh Khê khám mông cho à?

Ha ha.

Ta nhớ là lúc ta ra cửa trời đâu có tối.

Không đi đêm mà cũng đụng phải quỷ sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của ta đỏ lên.

Dĩ nhiên không phải vì thẹn thùng, mà là vì tức giận.

Cái thời buổi này rốt cuộc là bị làm sao thế không biết.

Nam nhân ăn thịt nữ nhân thì cũng đành đi, đến cả nữ nhân cũng nhảy ra ăn thịt nữ nhân.

Trước kia Minh Khê kể với ta chuyện Bình Nam Hầu thế tử có đoạn tụ chi bích, thế tử phu nhân thường xuyên tìm nàng khám vết thương.

Ta còn từng đồng cảm với vị thế tử phu nhân này.

Minh Khê lúc đó liền lật một cái bạch nhãn (lườm nguýt) thật lớn.

Lén lút nói nhỏ với ta.

Trong nhà Chu ngự sử cũng giống như nhà ta, có hai nữ nhi một đích một thứ.

Thứ muội tham đồ phú quý của Bình Nam Hầu phủ, chen ngang một chân, cướp mất hôn sự của đích tỷ.

"Nhìn thì phong quang đại giá, thực tế thì sao chứ?"

Thực tế là vạn sự vạn vật trên thế gian này đều công bằng.

Chu phu nhân bà ta chiếm được bao nhiêu lợi lộc của đích tỷ, thì phải ngậm bấy nhiêu bồ hòn làm ngọt trước mặt Bình Nam Hầu thế tử.

Ước chừng là thực sự chịu đựng không nổi nữa rồi.

Bèn nghĩ đến chuyện tìm một nữ nhân không có gia thế bối cảnh gì nạp vào Bình Nam Hầu phủ làm thiếp.

Thứ nhất là dễ bề nhào nặn chế ngự, thứ hai là để phân tán bớt cái gọi là "ân tình" của Bình Nam Hầu thế tử.

Chẳng trách lại cười ôn noãn hòa nhã đến vậy.

Con quỷ nước trước khi chuẩn bị kéo người ta xuống nước để làm thế thân, mặt sông cũng êm đềm phẳng lặng như thế đấy.

Chuyện này nếu không phải vì đánh bà ta là đánh vào thể diện của Bình Nam Hầu phủ.

Thì ta dù thế nào cũng phải nhảy dựng lên tặng cho bà ta vài cái tát nảy lửa.

Nghĩ đến đó.

Mặt ta càng đỏ hơn, thân thể cũng run rẩy kịch liệt.

Chu phu nhân mỉm cười, bàn tay thon dài trắng muốt giống như một con rắn quấn chặt lấy cổ tay ta: "Kim tiểu thư đây là ngượng ngùng rồi."

Bà cứ việc cho là như thế đi.

Ta suýt chút nữa đã cắn nát một nửa cái răng hàm sau, mới gượng ép giả vờ ra một bộ dạng nhu nhược: "Hôn nhân là đại sự, toàn bộ đều do gia phụ làm chủ."

Khéo léo từ chối đến nước này rồi, người họ Chu kia hẳn phải biết khó mà lui chứ?

Nhưng bà ta không.

"Chỉ cần Kim tiểu thư gật đầu, ta tự có cách khiến lệnh tôn đồng ý."

Gật đầu là bất khả thi rồi.

Một búa đập nát cái đầu chó của bà thì có thể đấy.

Thấy ta không đón lời.

Chu phu nhân lại ôn tồn bồi thêm một câu: "Không biết có thể có cái vinh hạnh này, cùng Kim tiểu thư làm tỷ muội nơi nội trạch hay không?"

Tỷ muội?

Bà có gọi ta là cha cũng không được.

Dẫu cho bà có gọi, ta cũng không thừa nhận có đứa con gái súc sinh như bà đâu.

Trong lòng ta mắng chửi không thôi.

Bề ngoài chỉ giả bộ như một đứa thành thật chưa từng nếm trải sóng gió, khiếp nhược nhu thuận cúi đầu xuống:

"Phu nhân hay là cùng gia phụ gia mẫu thương nghị chuyện này đi... ta không thể tự làm chủ..."

Sắc mặt Chu phu nhân hơi lạnh xuống.

Bà ta định định nhìn chằm chằm ta một hồi lâu.

Có lẽ là có Minh Khê là người ngoài ở đây, rốt cuộc cũng không trực tiếp gây khó dễ cho ta trước mặt mọi người.

Dẫu là như thế, lời nói thốt ra miệng suy cho cùng vẫn mang theo gai nhọn: "Bình Nam Hầu phủ gia đại nghiệp đại, nha hoàn trong phủ chúng ta đều không thèm mặc y phục vải thô ráp."

Ta cúi đầu, nắm chặt lấy tay áo của bộ váy áo bằng vải bông của mình.

Biết Chu phu nhân đang nói bóng gió châm chọc.

Ngặt nỗi quyền không bằng người, ngặt nỗi tiền không bằng người.

Đành phải nuốt hận mà nhẫn nhịn cái ngụm ác khí này.

Giả vờ như không nghe thấy.

"Kim tiểu thư vẫn nên suy nghĩ cho kỹ, chớ có để phí hoài dung mạo mỹ lệ mới phải."

Chu phu nhân nhẹ tênh bỏ lại câu này.

Không thèm để ý đến ta nữa, quay đầu hướng về phía Minh Khê mỉm cười nói: "Làm phiền Minh y nữ chẩn trị, trong phủ có việc, xin cáo từ trước."

Tỳ nữ bên cạnh bà ta vội vàng nhận lấy gói thuốc, bám gót theo sau bà ta rời đi.

Thấy hai người họ đã đi xa, ta tức giận đập mạnh một chưởng lên chiếc bàn của Minh Khê.

Chấn động làm cho mấy quả táo tàu khô dùng để nhập thuốc trên bàn lăn lóc tứ tán.

"Đừng nhặt nữa, ra ngoài đi."

Minh Khê nhìn Diệu Diệu và Dược Dược đang cúi người nhặt táo tàu, bèn phất tay đuổi hai đứa tỳ nữ ra ngoài giữ cửa.

Sau đó tiến lên vỗ vỗ vai ta: "Đừng đụng vào dược tài, những thứ còn lại muốn đập cái gì thì tùy ý mà đập."

"Nữ nhân kị nhất là khí huyết không thuận, dễ u uất mà sinh ra các loại bệnh nữ khoa đấy."

Mặc dù cơn giận trong lòng ta vẫn chưa tiêu, nhưng lý trí cũng tự biết chỗ của Minh Khê không phải là nơi để ta làm càn.

Nghe vậy chỉ hận hận nhấc chân, đá mạnh một cú vào chiếc nhuyễn tháp mà cái người họ Chu kia vừa mới ngồi.

"Hôm nay tới đây, có việc gì quan trọng?"

Minh Khê thấy ta đã bình tĩnh lại, ung dung thong thả hỏi.

"Sau khi cập kê, có ba nhà hướng Kim phủ đề thân."

"Ta có ý hướng với một nhà, lại sợ trong đó có chuyện tương tự như vị Bình Nam Hầu thế tử kia."

"Ngươi tin tức linh thông, nhân mạch lại nhiều, định bụng nhờ ngươi dò la giúp."

Ta đem chiếc vòng bạc trước đó có được từ chỗ đích mẫu, nhẹ nhàng đưa cho Minh Khê.

Chân thành mỉm cười: "Chiếc vòng này rất hợp với ngươi."

Ta từ nhỏ đã nghèo đến phát điên, đầy đầu chỉ nghĩ đến chuyện vét tiền và tiêu tiền.

Cá tìm cá, tôm tìm tôm.

Người có thể làm bằng hữu lâu dài với ta, không một ai là không tham tiền cả.

Minh Khê miệng thì từ chối.

Nhưng trên thực tế, tốc độ nàng nhét chiếc vòng bạc vào trong ngực nhanh đến mức suýt chút nữa là lưu lại tàn ảnh.

"Công tử nhà ai?"

Nhận được thứ mình muốn.

Minh Khê thu liễm lại biểu cảm tùy tiện trên mặt, trịnh trọng hỏi.

"Thẩm Ngôn."

Ta vừa dứt lời, lông mày Minh Khê liền nhíu chặt lại.

"Vị thương nhân Thẩm Ngôn mới đến kinh thành chưa đầy nửa năm kia sao?" Nàng truy hỏi.

Ta gật đầu.

Minh Khê ngửa phứa người ra sau chiếc ghế dựa.

Ngước mắt nhìn lên xà nhà, giọng điệu u u uất uất: "Hắn mấy ngày trước vừa mới bỏ ra trọng kim, tìm cha ta để xem bệnh."

Xem bệnh?

Bên trong này có chuyện rồi.

Ta lập tức ý thức được có điều không ổn.

Chộp lấy trọng điểm hỏi: "Bệnh gì?"

"Mạch án ta từng xem qua rồi."

Minh Khê ngồi thẳng dậy, trịnh trọng sự việc nói với ta:

"Mệnh môn hỏa suy, thấp nhiệt hạ chú, kinh mạch vi bệnh, âm khí bất dụng (liệt dương, bất lực)..."

"Người này ấy à, gả không được đâu."


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Xuân Hòa Cảnh Minh

Cập nhật: 18:19 21/06/2026
Mùa Mưa Kéo Dài

Mùa Mưa Kéo Dài

Tác giả: Dự Tuyết

Cập nhật: 18:07 21/06/2026
Phong Lai Quyện

Phong Lai Quyện

Tác giả: Ba Jī

Cập nhật: 21:53 20/06/2026
Em Trai Lại Giận Cái Gì?

Em Trai Lại Giận Cái Gì?

Tác giả: Tây Tây Nhổ Củ Cải

Cập nhật: 22:25 20/06/2026
Sống Thử Trước Hôn Nhân

Sống Thử Trước Hôn Nhân

Tác giả: A Cửu

Cập nhật: 22:10 20/06/2026