Chương 4
Chương 4/8
Audio chương
8
Yêu phi lại cùng hôn quân hoang dâm vô độ suốt một đêm dài.
Tôi nhìn ngắm gương mặt lúc ngủ của ông chủ đang say giấc, tự an ủi bản thân, dù sao thì cũng đã ngủ được với kiểu siêu cấp đại soái ca thế này rồi, không lỗ.
Tôi lục tìm trong ngăn kéo ra loại thuốc mà ông chủ dùng để cưỡng ép kích thích nồng độ tin tức tố, khoảng thời gian này kỳ mẫn cảm của anh ta luôn không kết thúc, tôi liền biết là có chuyện gì rồi.
Vốn dĩ tin tức tố đã rối loạn, còn làm bậy như thế, đúng là cậy mình trẻ khỏe không sợ chết.
Tôi bấm số gọi cho đồng nghiệp, giọng khàn đặc: "Anh ấy ngủ rồi, cậu mau đến đi."
Âm thanh ở đầu dây bên kia bị xé toạc, biến dạng trong tiếng gầm rú của máy bay trực thăng: "Tôi tới ngay đây."
Cúp điện thoại, tôi đi ra phòng khách rót một cốc nước.
Ông chủ cho dù có đổi tính, thì dục vọng khống chế của Alpha trong xương tủy cũng chưa từng thay đổi.
Sau khi anh ta ngủ say, tôi mới có thể làm ẩm cái cổ họng đã khản đặc của mình.
Bước giẫm lên ánh ban mai trở về phòng ngủ, ông chủ đáng lẽ ra phải đang hôn mê bất tỉnh thì lại đã tỉnh rồi, đang ngồi quay lưng trên giường.
"Sao lại dậy rồi?" Trong lòng tôi hoang mang, bỏ ít thuốc quá sao?
Tôi ngồi lên giường, tham luyến chút lưu luyến cuối cùng: "Ngủ đi, vẫn còn sớm mà."
"Từ Viên."
Giọng nói của ông chủ vang lên bình lặng không một chút gợn sóng.
Tim tôi thịch một cái, giống như có một trận tuyết rơi trắng xóa đổ sập xuống trái tim.
Hiện thực mà tôi luôn trốn tránh đã giáng xuống vào buổi sáng sớm này bằng một phương thức tàn nhẫn, không kịp phòng bị như thế.
Tôi cảm thấy cổ họng có chút đau đớn, giống như không thể phát ra tiếng được nữa, dù là như vậy, tôi vẫn ôm giữ một phần vạn sự may mắn, giọng khô khốc: "Vân Tước?"
Ông chủ đứng dậy, quay người nhìn tôi.
Sắc trời bên ngoài dần trở nên sáng rõ, gương mặt của anh ta cũng từ từ hiện ra rõ ràng.
Gương mặt đã từng kề tai mài tóc với tôi, tràn đầy tình yêu thương dành cho tôi ấy, giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng và u ám.
Anh ta không phải là người yêu của tôi nữa rồi.
Anh ta là Lý Vân Tước chân chính.
Toàn bộ huyết dịch khắp người tôi dường như đều đông cứng lại ngay tại khoảnh khắc này, chiếc cốc nước trong tay trượt ra, rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành.
"Ông chủ, tôi..."
Tôi mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, nhưng tôi dường như lại chẳng có gì để nói.
Sau một hồi im lặng kéo dài, giọng nói mệt như chó của đồng nghiệp vang lên ngoài cửa: "Viên nhi, tôi tới rồi, ông chủ đâu, lạy chúa, cảm ơn cậu đã cho anh ấy uống thuốc, cuộc họp sáng mai có thể kịp rồi."
Tôi ngồi trên sofa bồn chồn không yên, nhìn ông chủ đi ra mở cửa.
Tiếp đó nhìn thấy người đồng nghiệp đã ngây dại ra.
Ông chủ sau khi khôi phục sự tỉnh táo thì kiệm lời như vàng, anh ta tùy ý kéo một chiếc ghế ngồi xuống, còn tôi và đồng nghiệp thì run bần bật đứng ở phía đối diện, giống như hai chú chim cút phạm phải lỗi lầm.
"Nói đi." Ông chủ mở lời.
Sắc mặt đồng nghiệp trắng bệch, nhìn sang tôi, tôi chỉ có thể khẽ lắc đầu, biểu thị bản thân cũng không rõ vì sao lần này anh ta lại tỉnh nhanh đến thế.
"Ông chủ, thực ra... mấy năm nay... không phải là do thuốc có tác dụng, kỳ mẫn cảm của ngài vẫn luôn bị rối loạn, nhưng, nhưng sau khi ngài có một lần tiếp xúc với Viên nhi, tiểu Từ, thì cái tin tức tố này nó liền được khống chế một cách thần kỳ."
Đồng nghiệp càng nói giọng càng nhỏ đi, tôi dường như đã nghe thấy tiếng căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách của anh ta bị tan vỡ.
Tôi lên tiếng nói: "Sau này mỗi lần đến kỳ mẫn cảm ngài đều sẽ tới tìm tôi, ngay cả khi không có phương thức liên lạc, địa chỉ nhà của tôi, ngay cả khi tôi đã đổi chỗ ở vài lần, nhưng đều vô ích, ngài luôn có cách để tìm thấy tôi."
Lý Vân Tước hai tay chắp lại đặt trên đầu gối, đó là động tác quen thuộc của anh ta trước khi bắt đầu đàm phán.
Anh ta lạnh lùng mở miệng nói: "Tôi tin vào cách nói của cậu, trước mặt một Alpha cấp bậc như tôi, cậu quả thực không có nửa phần dư địa và năng lực để từ chối."
"Nếu đã như vậy, tôi đã biết rõ chân tướng, thế thì giữa chúng ta cũng nên có một sự kết thúc."
Tôi đã có chuẩn bị từ sớm rằng ông chủ sẽ nói như vậy.
Đây mới là ông chủ.
Trên người anh ta rõ ràng vẫn đang mặc bộ đồ ngủ đôi mà chúng tôi cùng nhau chọn, ngay cả độ vểnh lên của lọn tóc cũng là vì để làm tôi vui nên cố ý không ép thẳng xuống, thế nhưng tôi lại biết một cách vô cùng rõ ràng rằng, đây không phải là Lý Vân Tước của tôi nữa rồi.
9
Nửa tiếng sau, ông chủ đẩy về phía tôi một chiếc thẻ, nói: "Trong này có ba mươi triệu, theo như nhận thức chung mà chúng ta vừa đạt được, tôi hy vọng cậu sẽ chọn một nơi mà tôi tuyệt đối không thể tìm ra để sinh sống, hệ thống nội bộ của công ty cũng sẽ xóa sạch hoàn toàn thông tin của cậu. Tôi có năng lực đảm bảo với cậu rằng, cuộc sống của chúng ta sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào nữa."
Nước mắt tôi chậm rãi tràn ra, nhưng cuối cùng vẫn bị tôi nén ngược trở lại.
Tôi nói: "Vâng, thưa ông chủ."
Có lẽ phản ứng của tôi khiến anh ta có chút ngạc nhiên, có khả năng trong thiết tưởng của anh ta, tôi nên khóc lóc om sòm, dùng chuyện kỳ mẫn cảm này để tống tiền, tống của một vố thật đậm.
Tôi bình tĩnh nhìn về phía ông chủ, trả lời anh ta: "Anh không phải là anh ấy, tôi không việc gì phải làm loạn với anh."
Ông chủ cười khẽ, dường như là đang cười nhạo sự nực cười của tôi.
Trong kẽ hở lúc đóng cửa rời đi, giọng nói lạnh lùng của ông chủ vọng lại nơi hành lang: "Chỉnh lý lại toàn bộ các hợp đồng đi qua tay Từ Viên trong ba năm nay cùng với tư liệu của các bên hợp tác mà cậu ta từng tiếp xúc rồi gửi cho tôi, ngoài ra thông báo cho bên pháp vụ chuẩn bị khởi tố bất cứ lúc nào."
Giọng nói của bọn họ ngày một nhỏ đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Tôi siết chặt chiếc thẻ kia, trái tim vỡ ra từng mảnh, rồi lại từng mảnh tự chữa lành như thuở ban đầu.
Đồng nghiệp gửi tin nhắn đến: 【Đừng bận tâm, dù sao đến kỳ mẫn cảm ông chủ lại trở về thôi.】
Không cần thiết nữa rồi.
Tôi đã cùng người mình thích nói một cuộc yêu đương hạnh phúc nhất một lần, giấc mộng đẹp thì luôn phải tỉnh, tôi chấp nhận kết cục này.
Ba năm ở công ty khiến cho sơ yếu lý lịch của tôi vô cùng đẹp đẽ, đầy tính cạnh tranh, tôi rất dễ dàng tìm được công việc tại một thành phố nhỏ mà có phóng to rồi phóng to nữa trên bản đồ cũng không xuất hiện tên, hơn nữa còn làm việc đến mức danh tiếng nổi như cồn.
Cho nên cho dù tôi là một Beta, cũng có không ít Omega xinh đẹp đáng yêu tỏ tình với tôi, hy vọng có thể có tiến triển xa hơn.
Mùi tin tức tố của ông chủ đã hoàn toàn biến mất rồi, ngay cả loại cấp bậc cao như anh ta, tin tức tố lưu lại cũng không quá một tuần.
Sau khi tan làm, tôi theo lệ thường đến tiệm bánh ngọt gần công ty để mua một chiếc bánh kem nhỏ, cậu nhân viên thu ngân là một cậu sinh viên đại học trẻ tuổi đẹp trai, thấy tôi bước vào liền vẫy tay: "Anh."
Tôi đi qua hỏi: "Dạo này không có nhiều tiết học sao?"
Cậu ta gãi đầu, nói: "Anh ơi, em đã được nghỉ hè rồi."
À... Ra là vậy, tôi cầm điện thoại lên liếc nhìn ngày tháng, hóa ra đã trôi qua ba tháng rồi.
Cậu ta tên là Bạch Viễn Phong, tràn đầy nhiệt huyết, tướng mạo tuấn tú, là kiểu Alpha trẻ tuổi mà ai nhìn thấy cũng sẽ yêu thích.
Tôi nhìn một vòng tủ trưng bày, phát hiện chiếc bánh kem dâu tây mình thích đã bán hết sạch, tâm trạng có chút sa sút, liền nói: "Anh đi trước đây."
Bạch Viễn Phong sốt sắng gọi tôi lại: "Anh ơi, anh đợi chút."
Tôi quay người lại, nhìn thấy trong tay cậu ta xách ra một chiếc bánh kem nhỏ, nhưng tôi lại đột nhiên cảm thấy một trận ù tai, trước mắt chợt tối sầm xuống, và sau đó liền mất đi ý thức.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Sau Khi Tôi Nghỉ Việc, Cả Dự Án Lập Tức Sập
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 15:59 23/06/2026
Nữ Chính Không Phải Người Cứu Rỗi
Tác giả: Nam Ngư
Cập nhật: 16:09 23/06/2026
Cầm Tiền Ép Ly Hôn, Tôi Tiện Tay "F5" Luôn Đời Phu Nhân Hào Môn Bị Ruồng Bỏ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 16:20 23/06/2026
Tôi Điên Rồi, Mê Trai Một Tí Thì Có Làm Sao?
Tác giả: Tiền Tiền
Cập nhật: 20:01 22/06/2026
Từ Nay Ngọt Ngào
Tác giả: Ớt Xanh Xào Đậu
Cập nhật: 20:23 22/06/2026