Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 2

Chương 2/8

Audio chương

5

Sau khi cúp điện thoại, trong đầu tôi hiện lên từng chút từng chút một của ba năm qua.

Lăn lộn chung một giường với ông chủ hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn.

Ba năm trước tôi mới vào công ty, trở thành thực tập sinh trong phòng thư ký của ông chủ.

Lúc đó tôi đang đứng ở quầy lễ tân, nhìn thấy tất cả mọi người đột nhiên đều đứng xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề, tôi đang ngơ ngác, thì bên ngoài công ty đỗ lại một chiếc xe xa hoa nhưng ít phô trương.

Ông chủ mặc một bộ vest đen, được vài vị cấp cao xung quanh hộ tống đi về phía thang máy chuyên dụng.

Cô em lễ tân mắt lấp lánh ánh sao: "Tin tức tố của ông chủ mạnh mẽ quá, có mị lực quá đi mất."

Tôi hít hít mũi, chẳng ngửi thấy cái gì, nhưng vô cùng đồng tình với lời của cô ấy.

Cô em lễ tân thở dài nói: "Thật ngưỡng mộ anh, có thể làm việc bên cạnh ông chủ."

Tôi không hiểu lý do, cô em chỉ chỉ vào giới tính thứ hai trên thẻ làm việc của tôi rồi giải thích: "Quy định của công ty, bên cạnh ông chủ không tuyển dụng Omega."

Biết giữ mình trong sạch như vậy sao?

Hoàn toàn lật đổ ấn tượng rập khuôn của tôi về người giàu.

Có điều vận khí của tôi không được tốt lắm, cả buổi sáng đều không thể gặp lại ông chủ.

Giờ nghỉ trưa, tôi đến phòng kho để chuyển đồ dùng cá nhân, không biết có phải vì chưa bật điều hòa hay không, cứ cảm thấy có chút nóng.

Kết quả là ngay khi tôi vừa định mở cửa rời đi, một bóng người bỗng nhiên lao ra đè sập tôi xuống đất, mắt tôi lập tức nổ đom đóm, cảm giác như bị núi Thái Sơn đè lên người.

Nhìn kỹ lại, là ông chủ với đôi mắt đỏ rực.

Nhan sắc phóng đại ngay trước mặt khiến tôi quên mất việc đẩy ông chủ ra, đến khi phản ứng lại, quần áo của mình đã bị lột sạch sành sanh.

!!

Quả nhiên các người có tiền đều là bề ngoài cấm dục giả bộ đoan chính, sau lưng thì cái gì cũng làm ra được mà!

"Ông chủ anh bình tĩnh lại đi, tôi không phải là Omega." Tôi nỗ lực muốn đẩy ông chủ ra.

Ông chủ lại giống như biến thành một người khác, anh ta nhíu mày, trông như thể phải chịu nỗi tủi thân to lớn bằng trời.

"Vợ ơi, anh khó chịu."

Tôi như bị sét đánh ngang tai.

Ai, ai, ai là vợ anh hả, tôi đây là thân trai trong trắng đấy nhé.

Chớp mắt một cái ông chủ lại ghé sát vào cọ tôi: "Vợ ơi, em giúp anh đi, anh khó chịu lắm."

Bây giờ nghĩ lại, tôi nên vả chết bản thân trẻ người non dạ, ý chí không kiên định năm đó, chỉ vì một câu "vợ ơi" mà ngoan ngoãn phó mặc cho người ta định đoạt.

Nhưng quá trình đó lại không không thể miêu tả như trong tưởng tượng.

Tôi là Beta, tiết học sinh lý chưa từng dạy tôi kiến thức thường thức khi ở chung với Alpha.

Mà kỹ thuật của ông chủ lại càng tệ hơn, tôi nghi ngờ anh ta cũng chưa từng học tử tế tiết sinh lý.

Nửa ngày trôi qua, hai đứa chúng tôi một đứa đau đến mức ngũ quan vặn vẹo, một đứa thì nước mắt rơi lách tách.

"Vợ ơi, có phải anh làm em đau rồi không?" Ông chủ muốn đưa tay chạm vào tôi, lại sợ bị mắng nên rụt về.

Hai hàng nước mắt nóng hổi của tôi tuôn rơi ròng ròng, ông chủ anh làm ơn làm rõ hộ cái đi, tôi mới là người bị hành hạ làm thế này thế kia có được không, sao anh khóc trông còn giống người nằm dưới hơn cả tôi thế.

Tôi hít sâu một hơi, sau khi nghiêm túc suy nghĩ thì cảm thấy đời này có lẽ cũng chỉ có một cơ hội này, dứt khoát nghênh khó mà lên.

Thế là tôi nhìn thẳng vào ông chủ đang khóc thút thít, ra chiều vô cùng bi tráng như tráng sĩ chặt tay: "Tới đi."

Không biết qua bao lâu, ông chủ ăn no uống say rồi ngủ thiếp đi, tôi run rẩy mặc quần áo vào, lý trí bị nhan sắc làm cho mụ mẫm bỗng nhiên quay trở lại.

Tôi đã làm cái trò gì thế này?

Ngày đầu tiên đi làm, tôi và ông chủ đã thành mối quan hệ cấp trên cấp dưới theo đúng nghĩa vật lý.

Buổi sáng báo danh, buổi trưa bị sa thải, tôi có lẽ là người làm công ăn lương thảm hại nhất lịch sử rồi.

Nhưng rất nhanh sau đó mối lo ngại của tôi đã tan thành mây khói, đồng nghiệp ngửi mùi tin tức tố đến để dọn dẹp bãi chiến trường, chấn kinh vì tôi lại có thể khiến ông chủ đang cuồng bạo trong kỳ mẫn cảm trở lại thành người bình thường chỉ trong thời gian một buổi trưa.

Sau khi nghe tôi thuật lại quá trình, đồng nghiệp vô cùng nghiêm túc nói với tôi: "Nhóc con, không cần lo lắng, ông chủ trong kỳ mẫn cảm não bộ không bình thường, tỉnh táo lại là chẳng nhớ gì hết."

Sau đó anh ta lại thở phào nhẹ nhõm nói: "Cũng may cậu là Beta, nếu không vạn nhất ông chủ đánh dấu cậu, cậu e rằng có thể trải nghiệm thế nào gọi là sự tàn khốc và lạnh lùng của kẻ bề trên rồi."

Tôi run rẩy hỏi: "Nói thế là sao?"

Đồng nghiệp: "Ông chủ trong kỳ mẫn cảm sẽ mất kiểm soát, chuyện này là bí mật tối cao, mục đích chính là để phòng ngừa bị đối thủ lợi dụng. Từ Viên đúng không, tranh thủ lúc ông chủ chưa tỉnh, mau đi tắm sạch mùi trên người đi, nếu để ông chủ ngửi thấy, cậu có thể bay màu cái mạng nhỏ đấy."

Lúc đó tôi và đồng nghiệp đều tưởng rằng đây là lần duy nhất.

Nhưng ai mà ngờ được, đây mới chỉ là sự bắt đầu.

Hóa ra ông chủ vì cấp bậc tin tức tố quá cao, không phối đôi được với Omega nào phù hợp, cho nên sau khi trưởng thành luôn dựa vào thuốc để vượt qua kỳ mẫn cảm.

Nhưng càng đè nén thì bộc phát sẽ càng nghiêm trọng, kỳ mẫn cảm của ông chủ bắt đầu rối loạn, nhưng vì nguyên nhân mất trí nhớ, anh ta không hề ý thức được chuyện này chút nào.

Đồng nghiệp bày tỏ sự chấn kinh và cảm ơn đối với tác dụng đặc biệt của tôi, khóc lóc thảm thiết khẩn cầu tôi ở lại: "Vừa có lương cao ngất ngưởng, lại vừa được ngủ với ông chủ cấp đỉnh cao, Viên nhi, vụ mua bán này không lỗ."

Và tôi cũng phải thừa nhận, tôi nỗ lực vào công ty, phần lớn nguyên nhân chính là vì ông chủ.

Anh ta là thần tượng của tất cả những người học kinh tế tài chính, bày mưu lập kế, sát phạt quyết đoán, không một ai là không muốn làm việc bên cạnh anh ta.

Hơn nữa ông chủ đơn giản là lớn lên hoàn toàn theo đúng gu thẩm mỹ của tôi, đứa cuồng nhan sắc này thuận lý thành chương bị thuyết phục.

Chỉ là thời gian càng dài, tôi càng khó phân định rõ ràng giữa ông chủ trong kỳ mẫn cảm và ông chủ trong trạng thái tỉnh táo, họ rõ ràng là cùng một người, cùng một khuôn mặt, nhưng tính cách lại khác biệt một trời một vực.

Tôi thực sự chịu không nổi, người bạn trai hôm qua còn bám lấy bạn làm nũng, hôm nay đã biến thành ông chủ lạnh lùng giáo huấn bạn một trận không nể tình.

Cho nên lần từ chức này tôi đã lấy hết dũng khí, mối quan hệ hỗn loạn này của tôi và ông chủ, luôn phải có một người đứng ra làm rõ ràng trước.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Sau Khi Tôi Nghỉ Việc, Cả Dự Án Lập Tức Sập

Sau Khi Tôi Nghỉ Việc, Cả Dự Án Lập Tức Sập

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 15:59 23/06/2026
Nữ Chính Không Phải Người Cứu Rỗi

Nữ Chính Không Phải Người Cứu Rỗi

Tác giả: Nam Ngư

Cập nhật: 16:09 23/06/2026
Cầm Tiền Ép Ly Hôn, Tôi Tiện Tay "F5" Luôn Đời Phu Nhân Hào Môn Bị Ruồng Bỏ

Cầm Tiền Ép Ly Hôn, Tôi Tiện Tay "F5" Luôn Đời Phu Nhân Hào Môn Bị Ruồng Bỏ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 16:20 23/06/2026
Tôi Điên Rồi, Mê Trai Một Tí Thì Có Làm Sao?

Tôi Điên Rồi, Mê Trai Một Tí Thì Có Làm Sao?

Tác giả: Tiền Tiền

Cập nhật: 20:01 22/06/2026
Từ Nay Ngọt Ngào

Từ Nay Ngọt Ngào

Tác giả: Ớt Xanh Xào Đậu

Cập nhật: 20:23 22/06/2026