Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Ngoại truyện 1

Chương 16/17

Tống Triết mang thai song sinh.

Đến tháng thứ sáu thì bụng chị ấy đã khá lớn rồi.

Bác sĩ bảo cũng may là tố chất cơ thể của Tống Triết tốt, chứ không đến lúc sinh nở chẳng biết phải chịu bao nhiêu khổ sở.

Điều này càng khiến thái độ của Lộ Kính Mộ trở nên cung kính hết mực, những việc anh ta có thể làm về cơ bản đều tự mình gánh vác.

Tống Triết lúc mang bầu ngoài việc tính khí hơi nóng nảy ra thì thực sự không gặp vấn đề gì lớn, không nghén mà cũng chẳng mất ngủ.

Hôm nay là sinh nhật Tống Triết, chị ấy mời mấy người bạn tối đến tụ tập ăn một bữa cơm.

Ý của Lộ Kính Mộ là ra nhà hàng ăn, nhưng không lay chuyển được Tống Triết đòi ăn ở nhà.

Mà sản phụ thì không thể nào vào bếp nấu nướng được, thế là hội bạn đến chơi bàn nhau xem ai biết nấu nướng thì mỗi người góp vài món tủ.

Giang Du Bạch sau khi tan làm thì qua studio đón tôi, hai đứa lại ghé chợ mua thức ăn, tay xách nách mang đi về phía nhà Lộ Kính Mộ.

Vừa đỗ xe xong đi đến dưới lầu đã thấy Lộ Kính Mộ cũng vừa về tới.

Anh ta vẫn mặc âu phục chỉnh tề, một tay xách cặp táp, tay kia lại xách một cái túi nilon màu đỏ.

Tôi bật cười: “Trong túi anh đựng cái gì thế kia?”

Lộ Kính Mộ mặt đầy bất lực: “Cá chứ gì nữa!”

Tôi lấy làm lạ: “Chẳng phải em đã nhắn trong nhóm là mua cá rồi sao? Một con cá vược, một con cá trình, không đủ à?”

“Đây là cá diếc, anh vừa mới câu được đấy.”

Giang Du Bạch chọc ghẹo: “Mông ông dính gai à mà ngồi im một chỗ câu cá được thế?”

Lộ Kính Mộ lườm anh một cái, thở dài, không rõ là đang bất lực hay đang khoe khoang: “Tống Cát Cát dạo này cực kỳ thích uống canh cá, lại còn nhất thiết phải là cá do chính tay tôi câu, hết cách rồi…”

Tôi lặng đi một hồi: “Mấy bà bầu khẩu vị đều kỳ lạ thế à?”

“Chứ còn gì nữa? Bây giờ cô ấy ăn uống kén chọn lắm, hôm nay không ăn cay, ngày mai không ăn ngọt, ngày kia lại không ăn hành. Buồn cười nhất là mấy hôm trước, nửa đêm dựng đầu anh dậy, bảo với anh là cô ấy thèm ngửi mùi sơn, làm anh hú vía.”

“Mùi sơn? Thế này thì…”

Đúng là chứng dị thực rồi!

Lộ Kính Mộ gật đầu: “Biết sao được, nội tiết tố lúc mang thai nó kỳ quái thế đấy... Dạo này tính khí cô ấy cũng lớn lắm, hở chút là nổ tung, anh cứ phải nói năng nhỏ nhẹ, sai một li là cô ấy nổi giận ngay.”

Tôi lại không nghĩ dáng vẻ này của Lộ Kính Mộ có gì cần phải biểu dương, hay nói cách khác, tôi cho rằng đó là điều dĩ nhiên.

Trong chuyện sinh nở, người phụ nữ phải hy sinh và trả giá nhiều hơn, người đàn ông cung cấp giá trị cảm xúc là điều hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Thế nên tôi vỗ vỗ vai anh ta: “Nên như thế. Phục vụ chị dâu tôi cho tốt vào nhé, Lộ thái giám.”

Lộ Kính Mộ gạt tay tôi ra, đầy vẻ bực bội: “Cô muốn ăn đòn đấy à, Gia thái giám.”

Hai đứa tôi đang chí chóe thì cô bạn thân của Tống Triết tới.

Phó Đồng xách mấy cái túi nilon đi lại, còn có một cái túi giấy, nhìn Logo thì có vẻ là một chiếc túi xách.

Lộ Kính Mộ từ xa nhìn thấy người ta đã gọi: “Mao Mao, sao đến muộn thế?”

“Chẳng phải ông cũng vừa mới về sao?” Phó Đồng đáp, rồi chợt phản ứng lại, lườm anh ta một cái cháy mắt, “Ông còn dám gọi tôi là Mao Mao một lần nữa xem?”

Lộ Kính Mộ và Giang Du Bạch đều bật cười lớn.

Bọn họ thời cấp ba đều là bạn cùng lớp, chẳng biết đây lại là cái trò đùa gì từ ngày xưa.

Tôi ghé tai hỏi nhỏ Giang Du Bạch: “Sao lại gọi chị Phó Đồng là Mao Mao thế anh?”

Giang Du Bạch bảo: “Hồi cấp ba có thầy giáo gọi sai tên Tống Triết thành Tống Cát Cát , thế là thành biệt danh của chị ấy luôn.”

Phó Đồng nghe thấy thế liền tiếp lời: “Chỉ vì chị chơi thân với Tống Triết mà chị bay màu luôn tên thật, bị gọi là Mao Mao suốt ba năm cấp ba đấy.”

(Chú thích: "Cát Cát" và "Mao Mao" ghép lại thành "Cát Cát Mao Mao", nghĩa là lông ba lông bông / cẩu thả trong tiếng Trung)

Lộ Kính Mộ còn không sợ chết bồi thêm một câu: “Cái tên này có phúc mà, bà xem bà với Cát Cát bao nhiêu năm rồi quan hệ vẫn tốt như vậy.”

“Phúc cái con khỉ ý.” Phó Đồng mắng.

Lộ Kính Mộ mạch não đúng là có vấn đề, anh ta còn đề xuất đặt tên ở nhà cho cặp song sinh là Cát Cát và Mao Mao.

Kết quả là bị Tống Triết mắng cho một trận vuốt mặt không kịp.

Thế là đành thôi.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Tiếng Lòng Đoạt Người

Tiếng Lòng Đoạt Người

Tác giả: Đinh Thập Tam

Cập nhật: 21:40 22/05/2026
Thư Tình Hai Kiếp

Thư Tình Hai Kiếp

Tác giả: Thính Thần Tuyết

Cập nhật: 21:10 22/05/2026
Bốn Mùa Nơi Thôn Dã

Bốn Mùa Nơi Thôn Dã

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 15:45 21/05/2026
Tôi Hẹn Hò Với Lính Cứu Hỏa

Tôi Hẹn Hò Với Lính Cứu Hỏa

Tác giả: A Thu

Cập nhật: 15:37 21/05/2026
Sau Khi Hôn Nam Thần, Tôi Có Được Khả Năng Đọc Tâm

Sau Khi Hôn Nam Thần, Tôi Có Được Khả Năng Đọc Tâm

Tác giả: Lê Bảo Bảo

Cập nhật: 15:27 21/05/2026