Chương 9
Chương 9/17
10
Tôi vừa chân trước về đến nhà, ôm quần áo vào phòng tắm, thì chân sau Giang Du Bạch đã bước vào cửa.
Không biết tại sao, khoảnh khắc đó tôi cứ như một con chuột trong cống rãnh không dám thấy ánh mặt trời, đứng trong phòng tắm mà nơm nớp lo sợ anh ấy phát hiện ra mình.
Tôi nín thở ngưng thần, nghe ngóng động tĩnh của anh ấy.
Tủ giày phát ra tiếng đóng mở giòn giã, anh ấy đang thay giày ở bên hiên cửa.
Tiếng bước chân đến gần hơn, anh ấy đi về phía phòng ngủ.
Tiếng mở tủ quần áo, anh ấy đang lấy đồ để thay giặt.
Tiếng bước chân lại đến gần hơn, anh ấy vặn vặn tay nắm cửa phòng tắm.
Tôi vội vàng lên tiếng: “Em đang tắm!”
Anh ấy không lên tiếng, tiếng bước chân lại dần dần đi xa, chắc là đi sang phòng tắm khác rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, bật bình nóng lạnh lên.
Nhanh chóng tắm rửa xong, tôi mặt đỏ tía tai mặc bộ quần áo đó vào.
Nhìn phom dáng nhỏ nhắn của bộ đồ, khi mặc lên người quả nhiên là bó sát căng căng, thiết kế của chiếc áo sơ mi lại càng khiến cảnh xuân trước ngực như muốn phô bày ra hết.
Tôi đứng trong phòng tắm nhìn vào gương.
Trong làn hơi nước nóng chưa tan hết sau khi tắm, người phụ nữ trước gương có mái tóc xoăn dài, ánh mắt long lanh sóng sánh, vóc dáng thướt tha, giống như một đóa hồng đang hé nở.
Tôi cố gắng đè nén sự xấu hổ trong lòng, liên tục hít thở sâu để tiếp thêm dũng khí cho bản thân.
Tôi tắt đèn phòng ngủ đi, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ đầu giường với ánh sáng dịu nhẹ.
Tiếng nước bên ngoài đã ngừng, rất nhanh sau đó, tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, tiếp theo chính là tiếng bước chân đang đến gần.
Tôi trốn ở bên cạnh cửa, tim đập nhanh đến mức sắp không thở nổi nữa rồi.
Cửa mở.
Tôi kiễng chân lên, từ phía sau dùng tay bịt mắt Giang Du Bạch lại.
Xuất phát từ trực giác của một cảnh sát hình sự, lúc tôi áp sát vào, anh ấy liền lập tức đề phòng, cơ bắp vùng lưng căng cứng, nhưng giây tiếp theo ngửi thấy mùi hương quen thuộc, anh ấy giống như trút được gánh nặng, cả người thả lỏng xuống, cũng không giãy giụa, cứ thế đứng yên.
Tôi khẽ thở ra một hơi bên tai anh ấy, cảm nhận được anh ấy hơi co rúm lại một chút, bàn tay còn lại thuận theo sống lưng rắn rỏi của anh ấy vuốt nhẹ một đường lên đến bả vai.
Anh ấy vươn một tay ra, dứt khoát tóm chặt lấy cổ tay tôi, giọng nói cứng nhắc: “Em làm gì đấy?”
Tôi buông bàn tay đang bịt hai mắt anh ấy ra, ngón trỏ thuận đà từ sống mũi anh ấy nhẹ nhàng quẹt một đường xuống đến bờ môi, tôi ngửa mặt lên chớp chớp mắt với anh ấy: “Xin lỗi anh mà!”
Giang Du Bạch rủ mắt nhìn tôi, hàng mi hạ thấp, trong mắt là một mảnh u tối, cảm xúc không rõ ràng, giống như đang ấp ủ một trận bão giông.
Phản ứng của anh ấy thực sự quá đỗi bình thản, bình thản đến mức trong lòng tôi bắt đầu đánh trống lảng.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, khẽ vỗ vào ngực anh ấy một cái, bĩu môi hừ một tiếng: “Không thích thì thôi vậy.”
Xoay người làm bộ muốn bỏ đi.
Giây tiếp theo, tôi bị anh ấy tóm cổ tay, mạnh bạo kéo tuột vào lòng.
Anh ấy cúi đầu xuống, một tay đỡ lấy eo sau của tôi, một tay nâng cằm tôi lên, một nụ hôn như mưa giông bão giật đổ ập xuống.
Tiếng thở dốc của anh ấy đầy gợi cảm: “Học cái này với ai đấy?”
Tôi nước mắt giàn giụa, làm gì còn sức lực để trả lời anh ấy.
Anh ấy ôm lấy eo bế bổng tôi lên, tôi thuận đà quắp hai chân quanh eo anh ấy, tay ôm lấy cổ anh ấy, tầm nhìn của hai chúng tôi lập tức ngang bằng nhau, thậm chí tôi còn thấp thoáng cao hơn anh ấy một chút.
Giang Du Bạch hơi ngửa khuôn mặt lên, nhẹ nhàng, giống như đang khêu gợi mà hôn hôn lên cằm tôi, lại hỏi: “Ai dạy em? Hửm?”
Cơ thể dán chặt vào nhau, hơi nóng bốc lên mùi hương nồng đượm của sữa tắm và mùi hương đặc trưng trên cơ thể đối phương, bầu không khí mờ ái ngay lập tức đạt đến đỉnh điểm.
Tay tôi áp vào gáy anh ấy, cúi đầu nhìn khuôn mặt anh ấy, cũng không nói thẳng: “Anh không thích sao?”
Ánh mắt anh ấy khẽ lay động, ngược lại liền cười.
Giây tiếp theo tôi bị ném lên giường, cơ thể của anh ấy áp chế lên: “Thích, thích đến phát điên lên được rồi...”
Anh ấy ôm lấy eo tôi, chặt đến mức khiến tôi nghẹt thở, giống như muốn khảm tôi vào trong cơ thể mình vậy.
Anh ấy chiếm giữ quyền chủ đạo, dẫn dắt từng cơn run rẩy và rùng mình của cơ thể tôi.
Tình dục đang nồng đượm, lúc ý thức tôi đang mơ màng, anh ấy bỗng nhiên làm chậm động tác lại, một tay nắm lấy mái tóc dài xõa tung của tôi, một tay siết lấy eo tôi, thong thả như thể vô tình lại hỏi câu hỏi đó: “Cậu ta là ai?”
Tôi hừ hừ hử hử: “Anh…”
Tối hôm đó Giang Du Bạch thực sự là đã uống đến mức đứt đoạn ký ức, đối với chuyện đó hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào cả, anh ấy nghe tôi nói vậy đương nhiên nghĩ là tôi nói bừa để lừa anh ấy.
Anh ấy cười hừ một tiếng, cúi người giống như để phát tiết mà cắn cắn lên đầu vai tôi: “Đồ lừa đảo nhỏ......”
“Lúc đó em thích người đó có phải không?”
Tôi không kịp nghĩ nhiều nữa, vâng vâng dạ dạ ứng phó, lại vòng tay ra nắm lấy cổ tay anh ấy: “Anh đừng tức giận mà…”
Anh ấy dường như càng tức giận hơn, bể dục cuộn trào, muốn dìm tôi chìm nghỉm.
Anh ấy âm trầm hỏi: “Bây giờ vẫn còn thích?”
Tôi sắp khóc đến nơi rồi, nghẹn ngào liều mạng lắc đầu: “Không thích nữa, không thích nữa rồi... Chậm một chút…”
Anh ấy vươn một tay đến bóp cằm tôi, kéo khuôn mặt tôi quay lại, cúi người hôn lên khóe miệng tôi, giọng nói trầm thấp giống như đang làm phép mê hồn cho tôi: “Chỉ được thích anh thôi, biết chưa?”
Tôi gật đầu, hừ hừ nói được.
Anh ấy vuốt ve khuôn mặt tôi, cuối cùng mới thỏa mãn, phóng khoáng làm chậm động tác lại theo như ý nguyện của tôi, khẽ gọi như một tiếng thở dài: “Ngoan, bảo bối...”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Tiếng Lòng Đoạt Người
Tác giả: Đinh Thập Tam
Cập nhật: 21:40 22/05/2026
Thư Tình Hai Kiếp
Tác giả: Thính Thần Tuyết
Cập nhật: 21:10 22/05/2026
Bốn Mùa Nơi Thôn Dã
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 15:45 21/05/2026
Tôi Hẹn Hò Với Lính Cứu Hỏa
Tác giả: A Thu
Cập nhật: 15:37 21/05/2026
Sau Khi Hôn Nam Thần, Tôi Có Được Khả Năng Đọc Tâm
Tác giả: Lê Bảo Bảo
Cập nhật: 15:27 21/05/2026