Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 7

Chương 7/17

Thế là khoảng thời gian cứng cựa của tôi cũng chỉ kéo dài đúng vào cái giây phút bấm gửi tin nhắn đó thôi, sau đó suốt cả buổi tối tôi đều thấp thỏm không yên.

Tống Triết thấy tôi ủ rũ không có tinh thần, có chút kỳ lạ: “Tối nay em bị sao thế? Sao cứ người trên mây vậy?”

Nhìn vào ánh mắt thắc mắc của chị ấy, tôi có chút nhịn không được muốn dốc bầu tâm sự rồi.

Vừa hay chị ấy và anh trai tôi ở bên nhau bao nhiêu năm nay, tình cảm lúc nào cũng ngọt ngào như mật, kinh nghiệm yêu đương chắc chắn phong phú hơn tôi nhiều, tôi phải để chị ấy phân tích giúp tôi mới được.

Thế là tôi bèn nói giảm nói tránh, kể lại câu chuyện một chút.

“Em làm cho Giang Du Bạch tức giận rồi.” Tôi ỉu xìu nói.

Chị ấy nghe vậy thì có chút ngạc nhiên: “Cậu ấy mà cũng biết tức giận với em cơ à?”

Tôi gật đầu: “Em cảm giác anh ấy đang rất giận. Vừa nãy gửi tin nhắn bảo không về ăn cơm tối, anh ấy đến giờ vẫn chưa thèm trả lời.”

Tống Triết nghe xong gật gật đầu: “Thế thì đúng là giận thật rồi.”

Chị ấy lại hỏi: “Làm sao mà chọc cậu ấy giận thế? Nghiêm trọng không?”

“Không nghiêm trọng...” Tôi dò xét, “Lắm nhỉ?”

Tống Triết cười: “Cái gì mà không nghiêm trọng lắm nhỉ?”

Tôi bần thần: “Đều là một số chuyện hồi trước thôi, cũng gần mười năm rồi... Nhưng em cứ không biết phải nói với anh ấy thế nào…”

Tống Triết ngay lập tức bắt thóp được thông tin mấu chốt, truy hỏi: “Có phải là món nợ tình cũ của em không?”

Đối diện với ánh mắt thẳng thừng của chị ấy, tôi có tật giật mình: “Chắc là vậy á…”

“Ui dào, ai mà không biết em cơ chứ, yêu đương còn chưa từng trải qua thì lấy đâu ra món nợ tình cảm nào nghiêm trọng cho được.” Tống Triết nghe vậy thì như trút được gánh nặng, “Ước chừng chỉ là chút mập mờ ngây ngô thời tuổi trẻ thôi, bây giờ để cho Giang Du Bạch biết được, cậu ấy ghen rồi chứ gì.”

“Ghen á?” Tôi có chút hoài nghi.

“Chắc chắn luôn.”

Tống Triết cười hì hì khoác vai tôi: “Chuyện này dễ giải quyết thôi, em cứ nghe lời chị dâu đi, bảo đảm tối nay sẽ dỗ cho cậu ấy không còn một chút tính khí nào luôn.”

Tôi nhìn sang chị ấy, có chút phấn khởi: “Thật không chị?”

“Tuyệt đối luôn chứ lị. Em xem, anh trai em gian xảo hơn hay là Giang Du Bạch gian xảo hơn?”

Tôi không chút do dự: “Anh trai em.”

“Đúng rồi đấy!” Chị ấy cười hì hì, “Thế chị làm nghề gì nào?”

Tôi đáp: “Huấn luyện viên cảnh khuyển.”

“Chuẩn luôn! Thế em xem anh trai em có nghe lời không?”

Tôi hồi tưởng lại dáng vẻ của Lộ Kính Mộ trước mặt Tống Triết, liền vội vàng gật đầu: “Nghe lời ạ.”

“Đúng chưa!” Trong mắt Tống Triết lóe lên tia sáng đắc ý: “Hôm nay chị dâu sẽ dạy cho em một chiêu, làm sao để huấn luyện chú cún nhỏ.”

Lời này của chị ấy quả thực hàm ý quá đỗi phong phú, tôi nhịn không được có chút đỏ mặt, thuận theo câu chuyện mà hỏi: “Dạ... huấn luyện thế nào ạ?”

Chị ấy ghé sát lại gần tôi, nhỏ giọng hỏi: “Cảnh phục của Giang Du Bạch có ở nhà không?”

Tôi không biết chị ấy đột nhiên hỏi cái này là có ý gì, vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Có ở nhà ạ.”

Chị ấy lại hỏi: “Bộ thường phục mùa xuân ấy? Cái bộ có áo sơ mi màu xanh biển ấy?”

Tôi nghĩ ngợi một lát, gật đầu: “Có ạ.”

“Thế thì dễ liệu rồi.” Chị ấy cười một cách đầy mờ ám, khiến tôi nhịn không được nổi cả da gà sau lưng.

Chị ấy ghé vào tai tôi, khẽ nói một câu.

Giây tiếp theo, mặt tôi đỏ bừng lên như nổ tung, liên tục xua tay: “Cái này… Ầy… Không tốt lắm đâu ạ…”

Tống Triết nhéo má tôi một cái, lại cười hì hì như thể người vô tội: “Hai đứa là vợ chồng hợp pháp mà, cái này thì có làm sao chứ?”

Tôi lắp ba lắp bắp, không biết phải phản bác chị ấy thế nào, nghẹn nửa ngày chỉ có thể rặn ra một câu: “Cảnh phục thần thánh lắm á... Tự tiện mặc cảnh phục của người khác là phạm pháp đó…”

Tống Triết nghe xong thì ngẩn người một chút, rồi lại nhịn không được cười lớn: “Em cũng hiểu biết nhiều gớm nhỉ.”

Chị ấy nghĩ nghĩ, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, ranh mãnh chớp chớp mắt với tôi: “Không sao hết, thế thì không mặc đồ của cậu ấy nữa, chị dâu đây có mối, hôm nay kiểu gì cũng phải kiếm cho em một bộ chiến bào mới được.”

Nói xong chị ấy liền rút điện thoại ra bắt đầu liên lạc.

Tôi ở bên cạnh mà như ngồi trên đống kim hòe, nghĩ đến những lời chị ấy vừa nói, lại nhịn không được đỏ mặt từ đầu cho đến tận gót chân.

Nửa tiếng sau, tôi bị chị ấy kéo đi băng qua hơn nửa tòa thành, đến một cửa tiệm lấy được bộ quần áo mà chị ấy đã kiếm cho tôi.

Phối màu xanh tím than, trông cực kỳ giống như cảnh phục được cải tiến lại, trên không che được ngực, dưới không che được mông.

Tôi ôm bộ quần áo này đứng trong tiệm mà mặt đỏ tía tai, cũng không dám ngẩng đầu nhìn quanh tiệm, bởi vì những thứ xung quanh đó tôi lại càng không dám liếc nhìn dù chỉ một cái.

Tống Triết lái xe tiễn tôi đến trước cổng khu chung cư, tôi đều đã xuống xe rồi mà chị ấy vẫn hạ cửa kính xe xuống, cười một cách đầy gian tà nhìn tôi: “Gia Gia cố lên nhé!”

Chị ấy hét vọng lại phía sau: “Chúc em tối nay huấn luyện cún con thành công nha~”

Tôi đỏ mặt tía tai, bịt tai chạy biến đi mất.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Tiếng Lòng Đoạt Người

Tiếng Lòng Đoạt Người

Tác giả: Đinh Thập Tam

Cập nhật: 21:40 22/05/2026
Thư Tình Hai Kiếp

Thư Tình Hai Kiếp

Tác giả: Thính Thần Tuyết

Cập nhật: 21:10 22/05/2026
Bốn Mùa Nơi Thôn Dã

Bốn Mùa Nơi Thôn Dã

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 15:45 21/05/2026
Tôi Hẹn Hò Với Lính Cứu Hỏa

Tôi Hẹn Hò Với Lính Cứu Hỏa

Tác giả: A Thu

Cập nhật: 15:37 21/05/2026
Sau Khi Hôn Nam Thần, Tôi Có Được Khả Năng Đọc Tâm

Sau Khi Hôn Nam Thần, Tôi Có Được Khả Năng Đọc Tâm

Tác giả: Lê Bảo Bảo

Cập nhật: 15:27 21/05/2026