Chương 4
Chương 4/17
5
Ăn cơm xong, chúng tôi tiễn Lộ Hoài An về trường.
Tôi, Giang Du Bạch và Lộ Hoài An đều tốt nghiệp từ cùng một trường cấp ba.
Càng khéo hơn nữa là, giáo viên chủ nhiệm cấp ba của Giang Du Bạch và Lộ Hoài An lại là cùng một người.
Giang Du Bạch bèn mua một ít đồ, nhân tiện đi thăm thầy ấy luôn.
Lộ Hoài An suốt dọc đường đi cứ thở ngắn than dài: “Nếu để thầy Đặng biết em trốn học, chắc chắn lại là một trận phạt lôi đình cho xem.”
Tôi hừ lạnh: “Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm.”
Cậu ta phản bác: “Em lên kế hoạch thời gian chuẩn lắm mà! Hôm qua tan tiết tự học tối là chạy ra ngoài, chỉ cần kịp mò về trường trước tiết tự học sáng nay là được, sẽ không bị phát hiện đâu.”
Tôi "chậc" một tiếng: “Hê, nghe giọng mày có vẻ còn tiếc nuối lắm nhỉ?”
Lộ Hoài An lập tức ngậm miệng.
Tôi nhìn quét cậu ta từ trên xuống dưới, hận sắt không thành thép: “Còn học được cả thói trốn học nữa, học cái thói hư tật xấu này từ ai đấy?”
Cậu ta lý nhí bổ sung: “Học từ anh cả ạ.”
Lộ Kính Mộ.
Lộ Kính Mộ hồi cấp ba đúng là một con sâu làm rầu nồi canh, yêu đương nhăng nhít, đánh nhau trốn học, thế mà ngặt nỗi thành tích học tập lại rất tốt, khiến các thầy cô giáo vừa yêu vừa hận.
Tôi nhất thời cạn lời, trong lòng mắng Lộ Kính Mộ một trận vuốt mặt không kịp.
Giang Du Bạch cứ ngồi ở ghế lái mà cười: “Cậu nói thêm vài câu nữa là chị cậu tức chết đấy.”
Tôi nhịn không được lườm anh ấy một cái: “Đang dạy dỗ trẻ con, anh xen miệng vào làm gì.”
Anh ấy đảo mắt nghe lời, lập tức không dám trêu chọc nữa, bèn chuyển chủ đề: “Thầy Đặng bây giờ tính khí vẫn thối như vậy à?”
Lộ Hoài An lập tức mở máy, người rướn về phía trước, hận không thể chen vào khoảng trống giữa ghế lái và ghế phụ: “Tính khí của thầy ấy đâu chỉ là thối? Khác nào một đống bùn thối ở trong rãnh nước thối rồi còn đánh rắm thối… thối không ngửi nổi.”
Tôi nhịn không được, phì cười thành tiếng: “Ví von cái kiểu gì thế không biết.”
Lộ Hoài An thấy tôi cười thì càng hăng máu hơn: “Thầy Đặng tự nói là dạy nốt khóa này rồi nghỉ hưu, cũng không biết cái người sắp nghỉ hưu như thầy ấy lấy đâu ra nhiều năng lượng thế, cảm giác còn dai sức hơn cả tụi em.”
“Mỗi lần thi xong, từng đứa một đều phải lên văn phòng của thầy ấy, giảng giải rõ ràng cho thầy ấy nghe từng câu làm sai, sai ở đâu, tại sao sai, nên sửa thế nào.”
“Thầy ấy còn thường xuyên mắng người ngay trước lớp, ai làm không tốt chỗ nào là cứ chuẩn bị tinh thần hứng gạch đá đi, không thèm nể mặt mũi tí nào luôn.”
“Thầy ấy chẳng phải có một hệ thống phân loại cực kỳ nổi tiếng sao? Chính là chia học sinh thành mấy loại ấy... Anh rể, anh biết không?” Lộ Hoài An nhìn sang Giang Du Bạch.
Giang Du Bạch gật đầu, giống như nhớ lại chuyện từ rất lâu về trước: “Nhớ chứ. Anh thuộc loại 'tâm cao hơn trời'.”
Tôi và Lộ Hoài An đều nhịn không được, cười đến mức không dừng lại được.
Giang Du Bạch có chút bất lực: “Cái hệ thống phân loại này là để thầy ấy dùng lúc mắng người, chả có từ nào tốt đẹp cả.”
Lộ Hoài An gật đầu: “Em xin làm chứng, đúng là vậy thật.”
“Thế mày thuộc loại nào?” Tôi hỏi cậu ta.
Lộ Hoài An chớp chớp mắt, nén khí xuống, bắt chước dáng vẻ của thầy Đặng, nhíu mày, nghiêm túc nói: “Lộ Hoài An! Cậu chính là kiểu điển hình của không đánh không thành tài! Không đánh cậu, cậu chính là một bãi phân chuột, cậu làm hỏng cả nồi canh của tôi! Chỉ có cầm dao đuổi theo sau mông cậu, cậu mới chịu chạy!”
“Cậu cậu cậu cậu... Cậu quả thực chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung!”
“Tùy ba lưu chuyển!” Trôi theo dòng nước.
6
Lộ Hoài An sau khi bị thầy Đặng huấn cho một trận thì xám xịt đi vào lớp học.
Tôi và Giang Du Bạch cùng theo thầy Đặng vào văn phòng để ôn lại chuyện cũ.
Thầy Đặng không phải chủ nhiệm của tôi, nhưng thầy là chủ nhiệm khối của khóa chúng tôi năm đó, thầy cũng biết tôi.
Giang Du Bạch khi phát hiện ra hai chúng tôi quen biết nhau thì còn có chút ngạc nhiên.
Thầy Đặng nhấp một ngụm trà, hơi nhướng cằm liếc Giang Du Bạch một cái, ra chiều "chuyện anh không biết còn nhiều lắm" ấy: “Sao ta lại không biết Gia Thiện chứ? Người ta là học sinh giỏi làm mát mặt ta đấy nhé... Ta nhớ năm đó con đỗ vào khoa Kiến trúc của Đại học Đồng Tế đúng không?”
Tôi gật đầu: “Vâng ạ, trí nhớ của thầy tốt thật đấy, chuyện này cũng đã gần mười năm rồi còn gì.”
Thầy Đặng nhướng mày, nói: “Chứ sao nữa? Học sinh từng qua tay ta dạy, ta đều nhớ rõ mồn một.”
Giang Du Bạch ở bên cạnh chua ngoa nói: “Thế mà vừa rồi cái nhìn đầu tiên thầy có nhận ra em đâu ạ?”
Vừa nãy thầy Đặng không biết là do bị Lộ Hoài An làm cho tức điên đầu hay là do Giang Du Bạch thay đổi quá lớn, tóm lại là cái nhìn đầu tiên không nhận ra anh ấy, đợi đến khi anh ấy mở miệng gọi một tiếng thầy, thầy Đặng mới phản ứng lại được.
Thầy Đặng xua xua tay: “Thằng nhóc cậu thay đổi lớn quá. Lần trước ta gặp cậu là mấy năm trước ở buổi họp lớp của lớp các cậu, lúc đó cậu vẫn còn đang đi học đúng không? Bây giờ đi làm rồi, khí chất của cả người đều thay đổi hẳn…”
Thầy săm soi Giang Du Bạch từ đầu đến chân, hài lòng vỗ vỗ vai anh ấy, “Trông cũng ra dáng người ngợm rồi đấy.”
Giang Du Bạch đổ mồ hôi hột: “Thầy quá khen rồi ạ.”
Thầy Đặng nhìn nhìn tôi, vừa định hỏi gì đó thì bỗng nhiên nhìn thấy cánh tay của Giang Du Bạch đang gác hờ sau lưng ghế của tôi.
Thầy lại nhìn nhìn Giang Du Bạch.
Nhịn nửa ngày mới hỏi: “Hai đứa là?”
Tôi còn đang ngẩn người ra thì Giang Du Bạch đã nắm lấy tay tôi, giống như đang nghịch ngợm mà nhẹ nhàng bóp bóp ngón tay tôi, cố ý nói đùa: “Năm đó thầy bắt yêu sớm bách phát bách trúng, thế mà không nhìn ra sao ạ?”
Tôi ngượng đỏ cả mặt.
Thầy Đặng ngơ ngác mất nửa giây, rồi lại nở nụ cười hiểu ý, chỉ chỉ Giang Du Bạch: “Thằng nhóc cậu khá lắm, cưới được học trò cưng của chủ nhiệm Lưu rồi.”
Chủ nhiệm Lưu chính là giáo viên chủ nhiệm cấp ba của tôi.
Thầy Đặng lại quay sang tôi: “Lần này hai đứa đến không đúng lúc rồi, chủ nhiệm Lưu đi học tập ở ngoài rồi, không có ở trường.”
Tôi gật đầu: “Tụi em biết ạ. Trước khi đến em đã gọi điện thoại hỏi cô Lưu rồi.”
Thầy Đặng hiểu ra, lại gật gật đầu, liên miệng nói hai tiếng "Tốt".
Thầy nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn Giang Du Bạch, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Thầy hỏi Giang Du Bạch: “Bây giờ cậu đang ở đại đội hình sự thành phố à?”
Giang Du Bạch gật đầu.
Thầy lại hỏi tôi: “Còn Gia Thiện thì sao?”
Tôi đáp: “Em cùng bạn góp vốn mở một công ty nhỏ, làm về thiết kế kiến trúc công cộng ạ.”
Thầy Đặng liên tục gật đầu.
Sau đó là nghe họ kể lại một số chuyện hồi cấp ba.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Tiếng Lòng Đoạt Người
Tác giả: Đinh Thập Tam
Cập nhật: 21:40 22/05/2026
Thư Tình Hai Kiếp
Tác giả: Thính Thần Tuyết
Cập nhật: 21:10 22/05/2026
Bốn Mùa Nơi Thôn Dã
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 15:45 21/05/2026
Tôi Hẹn Hò Với Lính Cứu Hỏa
Tác giả: A Thu
Cập nhật: 15:37 21/05/2026
Sau Khi Hôn Nam Thần, Tôi Có Được Khả Năng Đọc Tâm
Tác giả: Lê Bảo Bảo
Cập nhật: 15:27 21/05/2026