Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 13

Chương 13/17

Anh ấy và Giang Du Bạch tranh luận nửa ngày xem ly của ai ít rượu hơn, cuối cùng kết thúc bằng việc lớp trưởng đi qua rót đầy tràn cho cả hai người.

Ly rượu đầy ắp rượu trắng thì không thể nào uống cạn một hơi được, hai người họ nhấp một ngụm tượng trưng.

Minh Tử đứng bên cạnh Giang Du Bạch, tiện tay cầm đũa gắp hai miếng thức ăn.

Anh ấy bỗng nhiên mở miệng: “Vừa nãy tớ đã muốn nói rồi, tớ nhìn chị dâu thấy đặc biệt quen mắt... Chị dâu ơi, em nói thật đấy, em cứ cảm thấy em đã từng gặp chị ở đâu rồi ý.”

Tôi có chút kinh ngạc: “Không phải chứ ạ, hôm nay chắc là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt mà.”

Không ngờ lời này của anh ấy vừa thốt ra, trên bàn lập tức có người phụ họa: “Đúng thế thật!”

“Tớ cũng có cảm giác đã gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời không tài nào nhớ ra nổi.”

Biểu cảm của Giang Du Bạch lúc này thế mà lại có chút không tự nhiên, giống như đang che giấu điều gì đó, anh ấy xua xua tay: “Các cậu nhớ nhầm hết rồi.”

Đằng kia cô nàng lớp trưởng đột nhiên vỗ mạnh vào trán một cái, "A há" một tiếng, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Cô ấy như thể bừng tỉnh đại ngộ, cực kỳ kích động: “Úi chà! Tôi nhớ ra rồi!”

“Bức ảnh đấy mà!”

Những người khác vẫn còn chưa kịp phản ứng, đầu óc mơ hồ.

Chỉ có Giang Du Bạch ở bên cạnh tôi là chân mày giật nảy lên liên hồi.

Giây tiếp theo, Minh Tử cũng nhớ ra điều gì đó, đập tay một cái bốp: “Tớ cũng nhớ ra rồi! Trong cái khung ảnh ở ký túc xá của cậu chẳng phải chính là ảnh của chị dâu sao?”

Giang Du Bạch lập tức phản bác, muốn nói lập lờ cho qua chuyện: “Kìa làm gì có, lấy đâu ra ảnh nào.”

Lớp trưởng lập tức nói: “Tụi này đều nhìn thấy hết rồi! Cái lần đổi ký túc xá năm thứ ba ấy, tôi ở ngay dưới tòa nhà ký túc xá phát thẻ ra vào cho các ông, lúc đó ông ôm một đống đồ đi ra, trên cùng chính là đặt một cái khung ảnh.”

“Tôi thấy ông khệ nệ nhiều đồ nên cầm giúp ông. Lúc đó tôi còn tưởng cô gái trong ảnh là bạn gái ông, còn trêu bảo bạn gái ông nhìn cứ như chưa vị thành niên ý. Cái biểu cảm lúc đó của ông…”

Lớp trưởng kích động chỉ tay vào Giang Du Bạch: “Chính là y hệt như bây giờ luôn! Cực kỳ không tự nhiên! Lúc đó ông bảo với tôi đấy là em gái ông!”

“Cô gái trong bức ảnh đó giống hệt vợ ông bây giờ, đến cả nốt ruồi son trên đầu mũi cũng giống hệt nhau luôn!”

Lời này vừa nói ra, những người khác từng xem qua bức ảnh đó ít nhiều cũng đều nhớ ra rồi.

Trong bàn tiệc rộ lên một tràng phụ họa.

“Đúng đúng đúng, có thật!”

“Cô gái trong ảnh giống hệt chị dâu, tuyệt đối là cùng một người!”

“Ha ha ha ha ha Giang Du Bạch còn bảo là em gái, xem ra là đã tăm tia người ta từ sớm rồi cơ đấy…”

Trong những tiếng cười rộ lên xung quanh, đầu óc tôi ong lên một hồi.

Tôi giống như biến thành một quả khinh khí cầu, được lấp đầy bởi các loại cảm xúc như kinh hỷ, hoảng hốt, hoài nghi, kinh ngạc, cứ bồng bềnh trôi nổi, cả người như muốn bay lên không trung chứ không chạm đất.

Ý của bọn họ là, trong ký túc xá đại học của Giang Du Bạch có đặt bức ảnh của tôi?

Có phải Giang Du Bạch, cũng vào những năm tháng mà tôi không hề hay biết, đã đem lòng thích tôi một chút?

Cả người tôi ngớ ra, nửa ngày sau mới phản ứng lại, ngơ ngác quay đầu nhìn Giang Du Bạch: “Có thật không anh?”

Giang Du Bạch hiếm khi đỏ bừng cả mặt, vành tai lại càng đỏ như muốn rỏ máu.

Anh ấy trưng ra bộ mặt ngượng ngùng đến mức muốn chết quách đi cho xong, cứ như thể bí mật mình chôn giấu bao nhiêu năm qua bỗng chốc bị phơi bày ra ánh sáng ban ngày, anh ấy hận không thể quay đầu chạy trốn ngay lập tức.

Minh Tử đặc biệt kích động, hận không thể đem hết thảy những ký ức đột nhiên được đánh thức ngày hôm nay kể ra bằng sạch: “Tớ đã bảo mà! Hồi đó tớ bảo với cậu ấy là em gái cậu xinh xắn thế, giới thiệu cho tớ đi, sau này tính theo vai vế tớ thực sự phải gọi cậu là anh cả đời luôn.”

“Cậu ấy bảo em gái cậu ấy còn đang học cấp ba, nếu tớ còn dám có ý đồ với cô ấy, cậu ấy sẽ băm tớ ra để làm nhân bánh sủi cảo!”

“Hay cho một Giang Du Bạch nhà cậu!” Minh Tử nghiến răng nghiến lợi, “Lúc đó còn mắng tớ là đến cả người chưa vị thành niên cũng tăm tia, chính cậu chẳng phải cũng mưu đồ từ sớm đó sao! Còn lừa tụi này đấy là em gái, kết quả là âm thầm lặng lẽ biến người ta thành vợ mình, cậu thật sự không phải con người mà!”

Bất chợt nghe thấy một tin tức chấn động như vậy, bộ não của tôi vẫn chưa kịp nhảy số.

Tôi chậm rãi vươn tay kéo kéo ống tay áo của Giang Du Bạch, chớp chớp mắt, hỏi: “Thật…”

Giang Du Bạch một tay bịt chặt lấy miệng tôi, anh ấy sắp biến thành người da đỏ luôn rồi, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi: “Đừng hỏi nữa, anh về nhà rồi nói với em có được không bảo bối?”

Đầu óc tôi cũng đờ đẫn ra, ngoan ngoãn gật gật đầu.

Thực ra tôi cũng không dám hỏi nữa, vì nhìn anh ấy có vẻ như sắp vỡ vụn ra đến nơi rồi.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Tiếng Lòng Đoạt Người

Tiếng Lòng Đoạt Người

Tác giả: Đinh Thập Tam

Cập nhật: 21:40 22/05/2026
Thư Tình Hai Kiếp

Thư Tình Hai Kiếp

Tác giả: Thính Thần Tuyết

Cập nhật: 21:10 22/05/2026
Bốn Mùa Nơi Thôn Dã

Bốn Mùa Nơi Thôn Dã

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 15:45 21/05/2026
Tôi Hẹn Hò Với Lính Cứu Hỏa

Tôi Hẹn Hò Với Lính Cứu Hỏa

Tác giả: A Thu

Cập nhật: 15:37 21/05/2026
Sau Khi Hôn Nam Thần, Tôi Có Được Khả Năng Đọc Tâm

Sau Khi Hôn Nam Thần, Tôi Có Được Khả Năng Đọc Tâm

Tác giả: Lê Bảo Bảo

Cập nhật: 15:27 21/05/2026