Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 10

Chương 10/17

11

Sau ngày hôm đó, tôi và Giang Du Bạch đều rất ngầm hiểu mà không ai nhắc lại tờ giấy nhật ký và "anh ta" thần bí kia nữa.

Qua chuyện này, hình như mối quan hệ của chúng tôi lại càng thân thiết hơn một chút, một số động tác thân mật ngày một trở nên tự nhiên hơn.

Càng cận kề những ngày cuối năm, các việc vặt vãnh trong đội cảnh sát của Giang Du Bạch vốn đã nhiều lên, chưa nói tới việc hai ngày trước lại rộ lên một vụ án lừa đảo viễn thông, lần theo manh mối khui ra một chuỗi dài các băng nhóm và trang web độc hại, toàn bộ đội cảnh sát hình sự đều nhận được thông báo tạm thời phải túc trực tăng ca.

Tôi cũng bận, studio, công trường, chợ vật liệu xây dựng, ba điểm một đường thẳng.

Thế là tôi và Giang Du Bạch lại rơi vào một khoảng thời gian gặp thì ít mà xa thì nhiều.

Có những lúc anh ấy bận đến mức quá muộn thì sẽ ở lại ký túc xá của đội, thi thoảng có về nhà thì cũng đã nửa đêm canh ba, một mình tắm rửa xong là nhẹ tay nhẹ chân chui tọt vào trong chăn.

Có mấy lần tôi tỉnh giấc giữa đêm phát hiện mình đang được anh ấy ôm vào lòng, đợi đến hôm sau thức dậy thì anh ấy cũng đã đi từ sớm rồi.

Tuy vậy, cứ hễ rảnh rỗi là anh ấy sẽ gửi WeChat cho tôi.

Gửi đều là mấy chuyện tào lao, hoặc là báo cáo anh ấy đi đâu, ăn gì, gặp những ai.

Tôi cũng không hiểu nổi, rõ ràng cách đây không lâu chúng tôi còn ở trong trạng thái không mấy thân thuộc, sao bỗng nhiên lại thực sự giống như đang yêu đương thế này, thời kỳ cuồng nhiệt đến một cách vừa âm thầm lại vừa tự nhiên.

Tối hôm nay hiếm khi Giang Du Bạch về khá sớm, hai chúng tôi cùng nhau ăn một bữa cơm, vốn dĩ còn đang ngồi trên sofa xem phim, xem xem một hồi thế nào lại lăn lộn lên trên giường.

Vừa mới cởi váy của tôi ra, điện thoại của tôi ở đằng kia bắt đầu reo lên điên cuồng.

Anh ấy giữ chặt cổ tay không cho tôi đi: “Đừng quản.”

Tôi lo là việc của studio, khăng khăng đòi đi xem.

Giang Du Bạch hết cách với tôi, ấn tôi ngồi trên giường, anh ấy đứng dậy đi lấy điện thoại: “Dưới sàn lạnh, anh lấy cho em…”

Tôi ngồi bật dậy, nhìn anh ấy đi tới cạnh bàn cầm điện thoại lên liếc nhìn một cái, giây tiếp theo anh ấy trực tiếp bắt máy luôn: “Mẹ ạ?”

Tôi chìa tay đòi điện thoại: “Mẹ nào thế?”

Anh ấy thong thả đi qua, cũng không đưa điện thoại cho tôi, trái lại còn phát một cái vào lòng bàn tay đang xòe ra của tôi.

Tôi lườm anh ấy, anh ấy cười, rồi tiếp tục nói chuyện một cách lơ đãng với người ở đầu dây bên kia: “Đêm hôm khuya khoắt rồi, mẹ đoán xem tụi con đang làm gì nào?”

Cái giọng điệu nói chuyện này, chẳng cần đoán cũng biết đầu dây bên kia chính là mẹ của Giang Du Bạch, bà Vương Đan Lôi, trước đây là mẹ nuôi của tôi, bây giờ là mẹ chồng tôi.

Mặt tôi bỗng chốc nóng bừng lên, không ngờ Giang Du Bạch ở trước mặt bà Vương lại dám không đứng đắn như vậy, tôi cá quẫy mình bật dậy khỏi giường định cướp lấy điện thoại.

Giang Du Bạch vừa né tránh vừa tiếp tục buôn điện thoại: “Mẹ có việc gì nói với con không phải cũng như nhau sao?”

“Vạn nhất hai người sau lưng con âm mưu cái gì thì sao?”

“Mẹ, có chuyện gì mẹ nói mau đi, Lộ Gia Thiện đang giành điện thoại với con này…”

“À, sáng mai đúng không ạ?”

Anh ấy cuối cùng mới rảnh rang quay sang nhìn tôi: “Sáng mai em có rảnh không?”

Tôi nhéo vào múi cơ bắp cứng ngắc trên cánh tay anh ấy, lườm: “Liên quan gì đến anh?”

Anh ấy mặt không đổi sắc: “Mẹ anh hỏi đấy.”

Tôi nhìn chằm chằm anh ấy, thấy vẻ mặt không giống như đang làm trò, lúc này mới gằn giọng đáp: “Rảnh!”

Anh ấy quay đầu nói vào điện thoại: “Mẹ, cô ấy rảnh… Sáng mai sớm con lái xe đưa cô ấy qua… Được rồi ạ không có việc gì nữa đâu, con cúp máy đây.”

Sau đó anh ấy ném cái điện thoại lên chiếc sofa nhỏ, liền đi qua ôm lấy tôi.

Tôi chưa từng thấy ai da mặt dày như cái gã này.

“Mẹ anh bảo sáng mai dẫn em đi dạo phố, mẹ muốn mua túi xách với quần áo cho em.” Giang Du Bạch nói.

Tôi vẫn còn găm chuyện anh ấy vừa nãy giành điện thoại của mình, dùng sức ngoảnh đầu đi không cho anh ấy hôn.

Nháo nhào một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không phân bua lại cái sức trâu của anh ấy.

Giang Du Bạch đang thở dốc cởi quần áo, tôi đột nhiên cảm thấy vùng dưới có một dòng nhiệt lưu ùa ra.

Tôi một tay đẩy vào vai anh ấy: “Đợi đã.”

Giọng anh ấy có chút khản đặc, nắm lấy cổ tay tôi bóp trong lòng bàn tay: “Sao thế em?”

Tôi lồm cồm bò dậy chạy tót vào nhà vệ sinh.

Quả nhiên là vậy.

Có lẽ dạo này bận rộn quá nên nội tiết tố có chút rối loạn, bà dì đến sớm hơn dự tính.

Biết được tin này, người suy sụp nhất chính là Giang Du Bạch.

Anh ấy một mình ở trong phòng tắm rất lâu mới chịu đi ra.

Đi ra rồi khuôn mặt vẫn còn hầm hầm.

Tôi thầm cười trộm.

Anh ấy hầm hầm lườm tôi một cái, lại hầm hầm đi vào bếp nấu một bát nước đường đỏ, cuối cùng hầm hầm đưa cho tôi: “Uống mau đi, uống xong rồi ngủ.”

Cái dáng vẻ này của anh ấy thực sự là quá buồn cười.

Sáng sớm ngày hôm sau, anh ấy đưa tôi qua chỗ bà Vương.

Mấy ngày đến tháng này tôi thường không bị đau bụng, có điều lại rất thèm ngủ, trên người cũng không có sức lực.

Giang Du Bạch thấy tôi ngáp ngắn ngáp dài, hỏi tôi: “Hay là anh nói với mẹ một tiếng em không đi nữa, em ở nhà nghỉ ngơi nhé?”

Tôi lắc đầu: “Không muốn… Lâu rồi em không đi dạo phố, vừa vặn hôm nay đi dạo với mẹ nuôi.”

Sau khi kết hôn thực ra tôi vẫn chưa quen gọi bà Vương là mẹ, thường hay lỡ miệng gọi là mẹ nuôi, cũng may bà ấy không tính toán những chuyện này, bà bảo dù sao trong số mệnh tôi đã là con gái của bà rồi.

Giang Du Bạch nghe vậy cũng không nói gì thêm, dặn dò: “Vậy em chú ý đừng uống đồ lạnh, mệt thì nghỉ ngơi.”

Tôi ngáp một cái: “Biết rồi mà…”

Anh ấy thấy cái bộ dạng tinh thần uể oải này của tôi thì cũng bó tay.

Trước khi ra cửa anh ấy ngồi xổm trước mặt giúp tôi đi giày.

Vừa định xỏ tất, anh ấy bóp bóp cổ chân trần trắng ngần của tôi, đột nhiên nói: “Hôm nào mua cho em hai chiếc lắc chân bằng vàng nhỏ đeo chơi, chân em trắng, đeo cái đó chắc chắn là đẹp lắm.”

Tôi cố ý trêu anh ấy: “Chỉ mua mỗi lắc chân vàng nhỏ thôi á?”

Anh ấy ngước mắt nhìn tôi hai giây, cười, vừa xỏ tất cho tôi vừa gật đầu: “Thế sao mà được. Nào là dây chuyền vàng nhỏ, khuyên tai vàng nhỏ, nhẫn vàng nhỏ, xem em thích cái gì.”

Tôi không chút do dự: “Thích hết, tính sao giờ?”

Anh ấy vờ vịt ra vẻ thâm trầm thở dài một tiếng: “Trẻ con đã thích thì mua cho nó thôi chứ biết tính sao giờ.”

Tôi bị chọc cười, chiếc chân chưa xỏ tất khẽ đạp vào ngực anh ấy một cái: “Nuôi con gái đấy à?”

Anh ấy bắt lấy chân tôi, dùng lòng bàn tay ủ ấm một lúc rồi mới xỏ tất vào, bĩu môi, không hề tán đồng với cách nói của tôi: “Cho dù có con gái thì chắc chắn cũng không thể là cái chế độ đãi ngộ này của em đâu.”

Anh ấy thong thả nói: “Địa vị của đứa trẻ kiểu gì cũng không thể cao hơn mẹ nó được!”

Anh ấy buộc xong dây giày, đứng dậy nắm tay dắt tôi đứng lên khỏi sofa: “Đi thôi, mẹ của con anh, đưa em đi tìm bà nội của con anh để cùng nhau đi mua dây chuyền vàng nhỏ, nhẫn vàng nhỏ, lắc chân vàng nhỏ của em… còn có…” Anh ấy ngập ngừng.

Tôi nhịn không được cười: “Còn có khuyên tai vàng nhỏ nữa.”


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Tiếng Lòng Đoạt Người

Tiếng Lòng Đoạt Người

Tác giả: Đinh Thập Tam

Cập nhật: 21:40 22/05/2026
Thư Tình Hai Kiếp

Thư Tình Hai Kiếp

Tác giả: Thính Thần Tuyết

Cập nhật: 21:10 22/05/2026
Bốn Mùa Nơi Thôn Dã

Bốn Mùa Nơi Thôn Dã

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 15:45 21/05/2026
Tôi Hẹn Hò Với Lính Cứu Hỏa

Tôi Hẹn Hò Với Lính Cứu Hỏa

Tác giả: A Thu

Cập nhật: 15:37 21/05/2026
Sau Khi Hôn Nam Thần, Tôi Có Được Khả Năng Đọc Tâm

Sau Khi Hôn Nam Thần, Tôi Có Được Khả Năng Đọc Tâm

Tác giả: Lê Bảo Bảo

Cập nhật: 15:27 21/05/2026