Chương 8
Chương 8/8
Audio chương
17
Chẳng bao lâu sau, Phương Gia Duệ đã lái con xe mới đi lượn khắp thành phố, như thể đang khoe khoang với tất cả mọi người rằng nó mới là đứa con trai được cưng chiều nhất nhà họ Phương.
Đúng là thần kinh.
Thế là tối hôm đó, tôi vô cùng thuận theo Yến Cẩn Nghiêu.
"Hôm nay sao lại ngoan thế?"
Tôi ngẩng đầu hôn lên môi anh: "Lần trước chiếc Pagani đó, cho em mượn lái thêm lần nữa đi."
Không phải tôi không có xe sang, chỉ là không sang đến mức đó thôi.
Bữa tiệc sinh nhật hôm đó Yến Cẩn Nghiêu cũng tới, nên cũng biết đôi chút chuyện nhà tôi, lập tức đoán ra ngay.
Anh dựa đầu vào vai tôi, cười một hồi lâu: "Chỉ vì chuyện này thôi à?"
Tôi hơi ngại, quay mặt đi, nhỏ giọng hỏi: "Anh cho mượn hay không?"
Yến Cẩn Nghiêu đè tôi xuống hôn một hồi, nói: "Tặng em đấy."
"Hả?"
Tôi ngẩn người.
Yến Cẩn Nghiêu giơ tay véo mặt tôi.
Tôi vội gạt ra, ghét bỏ nói: "Có bẩn không đấy?"
"Của chính mình mà còn chê bẩn à? Tôi nói là xe tặng em. Em cứ đi xuống hầm xe mà chọn, xem còn chiếc nào ưng ý không, tặng hết cho em."
Hạnh phúc làm cho đầu óc tôi choáng váng, tôi lập tức muốn nhảy khỏi giường, chạy xuống hầm để xe xem thử.
Nhưng lại bị Yến Cẩn Nghiêu kéo ngược lại đè xuống giường, tức giận nói: "Mai hãy đi."
Chậc, đêm còn dài lắm đấy.
Ngày hôm sau tôi lái chiếc Pagani của Yến Cẩn Nghiêu đi tham dự bữa tiệc khai trương câu lạc bộ của bạn.
Chiếc xe này lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Tại hiện trường không có mấy người tới hỏi tôi lấy xe ở đâu, ai cũng đoán là chị gái tôi tài trợ.
Nhưng chị tôi chắc chắn biết không phải vậy.
Thế là bà chị vốn nhạy bén tin tức này lập tức gọi điện thoại cho tôi, mở miệng là ép hỏi xe ở đâu ra.
"Của một người bạn, em mượn lái thử thôi."
"Em làm rùm beng thế này mà chỉ mượn lái thử thôi á?" Phương Dịch có vẻ giận thật rồi, "Bạn nào của em?"
Tôi ấp úng hồi lâu, nghiến răng một cái rồi thú nhận với chị: "Của Yến Cẩn Nghiêu."
Giọng Phương Dịch đột nhiên cao lên ba tông: "Ai! Yến Cẩn Nghiêu á? Được lắm, thằng nhóc này, ăn cây táo rào cây sung đấy à?"
"Chị, em sai rồi." Tôi vội vàng xin lỗi.
"Hừ, muộn rồi! Đợi đấy cho chị." Phương Dịch nói xong liền cúp máy.
Thế nhưng, tôi không ngờ rằng câu "đợi đấy" của chị gái lại khiến tôi nhận được một chiếc Bugatti.
Khi nhận lấy chìa khóa từ tay Phương Dịch, tôi vẫn còn hơi ngơ ngác.
"Hừ, xe này còn đắt hơn chiếc của Yến Cẩn Nghiêu đấy, em còn dám ăn cây táo rào cây sung thử xem?"
Tôi cúi đầu cảm ơn, cảm động đến rơi nước mắt: "Chị, chị là chị ruột của em, người chị duy nhất của em, người chị tuyệt vời nhất thế giới!"
Phương Dịch cười rất đỗi vui vẻ: "Tất nhiên rồi."
Ha ha, không biết nếu chị tôi biết tôi sắp ở bên Yến Cẩn Nghiêu, chị có còn cười vui vẻ như vậy nữa không.
18
Sinh nhật của Yến Cẩn Nghiêu vốn không thích tổ chức rầm rộ.
Cha mẹ anh quanh năm du lịch nước ngoài, đúng ngày sinh nhật anh, hai ông bà đang tận hưởng mùa thu mát mẻ ở Nam bán cầu.
Thế là tôi sớm đề nghị, để tôi đón sinh nhật cùng anh.
Tôi đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, món quà sẽ được chứng kiến trong khoảnh khắc "blue hour" sau khi mặt trời lặn, đó là thời điểm nó hiện lên trạng thái đẹp nhất.
Tiếc là ông trời không chiều lòng người, hôm đó trời đổ mưa lớn.
Cả ngày tôi cứ lo món quà sẽ bớt đi vài phần lung linh.
May thay, đến lúc hoàng hôn thì mưa tạnh.
Xem ra ông trời vẫn còn nể mặt đứa cháu này.
Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi gọi điện cho Yến Cẩn Nghiêu hỏi khi nào anh về.
"Sắp tới nơi rồi, 5 phút nữa."
Cúp máy, tôi bỗng nhiên căng thẳng.
Tôi lo rằng món quà mình chuẩn bị anh sẽ không thích.
Nhưng đã đến thời khắc này rồi, cứ mang ra thử xem sao.
Với tâm trạng đó, tôi ra mở cửa cho Yến Cẩn Nghiêu.
"Chúc mừng sinh nhật!"
Yến Cẩn Nghiêu ôm tôi vào lòng, hôn lên má tôi rồi nói một tiếng "Cảm ơn".
Chúng tôi trao nhau nụ hôn ngắn ngủi ở huyền quan, Dữu Dữu cứ quanh quẩn bên hai chúng tôi không ngừng.
"Được rồi, được rồi, đưa anh đi xem món quà bất ngờ em chuẩn bị cho anh đây," tôi sợ lỡ mất thời điểm đẹp nhất nên vội vàng thoát khỏi vòng tay anh, "Nói trước nhé, không được nói không thích đâu, dù có phải giả vờ cũng phải giả vờ cho em."
Yến Cẩn Nghiêu mỉm cười: "Anh thích."
"Lát nữa hãy xem, anh đừng vội."
Tôi nắm tay anh dẫn vào nhà.
Khi đi ngang qua bàn ăn, Yến Cẩn Nghiêu chỉ vào đống đồ ăn phong phú trên bàn hỏi tôi: "Đều là em làm à?"
Tôi tự hào ngẩng đầu, đắc ý đáp: "Tất nhiên. Khả năng nấu nướng của em đỉnh lắm đấy."
"Cả bánh kem nữa?"
"À, không phải, bánh kem mua đấy. Anh mau đi theo em."
Yến Cẩn Nghiêu chiều ý tôi, đành đi theo tôi đến trước một căn phòng hướng về phía Tây.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thời điểm vừa đẹp.
"Vào xem thử không?" tôi mong chờ hỏi.
Yến Cẩn Nghiêu đẩy cửa, bước chân vào phòng chậm dần.
"Chúc mừng sinh nhật, Yến Cẩn Nghiêu."
Tôi ôm lấy anh từ phía sau, dựa vào lưng anh: "Đây là 'blue hour' dành riêng cho hai chúng ta."
Mặt trời vừa lặn xuống không lâu, bầu trời sau khi được mưa gột rửa hiện lên sắc xanh dương thuần khiết, rực rỡ mà dịu dàng.
Dưới ánh sáng xanh thẳm, những bông hồng Louis XIV được làm từ thủy tinh kéo dài từ trong phòng ra tận cửa sổ sát đất, đẹp đến ma mị và kiều diễm.
"Hoa tươi có hạn sử dụng, nhưng thủy tinh thì không, tình yêu của em dành cho anh lại càng không."
Yến Cẩn Nghiêu quay người lại, cúi đầu hôn tôi:
"Anh cũng không có."
"Anh nên nói là, của anh cũng không có chứ." Tôi sửa lại cho anh.
"Của anh cũng không có."
"Thích không?" tôi hỏi.
"Thích."
Dưới sự chứng kiến của vũ trụ lãng mạn và huy hoàng này, chúng tôi đã trao nhau một nụ hôn rất dài, rất dài.
Toàn văn hoàn.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo
Tác giả: Ngọc Tử
Cập nhật: 22:22 01/06/2026
Thực Sắc Tính Dã
Tác giả: Cá Lớn Ăn Cá Nhỏ
Cập nhật: 21:55 01/06/2026
Hận Minh Nguyệt
Tác giả: Thập Tứ Kỳ
Cập nhật: 22:08 31/05/2026
Tận Cùng Của Tuyệt Vọng
Tác giả: Nhược Hoa
Cập nhật: 22:01 31/05/2026
Hạ Linh
Tác giả: Lựu Liên Tuế Tuế An
Cập nhật: 21:51 31/05/2026