Chương 7
Chương 7/8
Audio chương
15
Yến Cẩn Nghiêu nói theo đuổi là theo đuổi thật, thành ý đầy mình.
Ngày hôm sau, sau khi studio đóng cửa, cửa kính bị ai đó đẩy ra.
"Úi, khách quý nha!" tôi ngẩng đầu lên, liếc nhìn người vừa tới, nói đùa, "Không thấy biển treo ở cửa à, đóng cửa rồi. Anh tới làm gì thế?"
Yến Cẩn Nghiêu khẽ cười, nói: "Tự chui đầu vào rọ."
Anh ấy đang trêu cái tên studio "Cái Bẫy" mà tôi đặt đấy.
Kết thúc công việc dọn dẹp, Yến Cẩn Nghiêu đưa tôi xuống hầm gửi xe.
Hôm nay anh lái chiếc McLaren tới, cốp trước vừa mở ra, đầy ắp hoa hồng tươi mới cắt đập vào mắt, hương thơm nức mũi.
Tôi bật cười thành tiếng, giả vờ chê bai: "Sến súa thế?"
Biểu cảm của Yến Cẩn Nghiêu có chút mông lung: "Không thích à?"
"Không." tôi vội vàng an ủi, "Thích chứ. Anh đợi em chút, em đi vào studio lấy mấy cái bình thủy tinh, rồi mang về cắm."
Về đến nhà, tôi còn chưa kịp bày hoa xong, Yến Cẩn Nghiêu đã từ phía sau ôm chầm lấy tôi.
"Lại phát bệnh rồi à?"
Tôi vội vàng xoay người lại, kiểm tra tình trạng của anh.
Yến Cẩn Nghiêu lại đổ người ra sô pha, kéo tôi ngồi lên người anh.
Anh giữ lấy gáy tôi hôn một hồi lâu, tiếng nước mập mờ đầy lưu luyến.
Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc đó.
Tôi vội vàng đẩy ra, hoảng loạn nói: "Có khi là chị em, anh trốn đi."
Nói đoạn, tôi túm lấy áo khoác vest của Yến Cẩn Nghiêu, đẩy anh vào phòng ngủ.
Tôi vội vàng giấu cái bình hoa vừa mới cắm dở vào tủ, rồi cất giày của Yến Cẩn Nghiêu vào tủ giày.
Mở cửa ra, người đứng ngoài đúng là chị gái ruột của tôi – Phương Dịch.
"Chị, sao chị tới đây?"
"Tình cờ đi ngang qua, tiện đường vào xem thế nào. Em mua hoa à?"
Không hổ danh là chị tôi, nhạy bén thật.
"Không, chắc là hoa nhà ai trồng dưới lầu ấy, mấy hôm nay toàn ngửi thấy mùi."
"À." Phương Dịch gật đầu, không hỏi thêm nữa, quay sang nói: "Vài ngày nữa là sinh nhật Phương Gia Duệ, bố nói muốn làm tiệc lớn. Em lâu rồi chưa về nhà, lần này tính về không?"
Tôi vội vàng lắc đầu: "Ngày sinh nhật vui vẻ như thế, bị người ta đánh cho một trận thì đen quá."
Phương Dịch dựa vào lưng sô pha cười một hồi lâu.
"Thôi được rồi, chị đi đây. Dù sao thì cũng nên về nhà xem thử đi."
"Biết rồi."
Chị gái đi rồi, Yến Cẩn Nghiêu lập tức từ trong phòng ló đầu ra.
"Đi rồi à?"
Tôi gật đầu.
Yến Cẩn Nghiêu hôn lên trán tôi, nói: "Chúng ta cứ như đang vụng trộm ấy nhỉ."
Tôi cười không đáp.
Những lời chị gái vừa nói cũng nhắc nhở tôi, sinh nhật của Yến Cẩn Nghiêu cũng sắp tới rồi.
16
Cha có vẻ rất coi trọng sinh nhật của Phương Gia Duệ, bữa tiệc được tổ chức vô cùng hoành tráng, mời không ít người, cả Kỳ Nhiễm cũng nhận được thiệp mời.
"Tôi nói cho cậu biết, lần trước cậu quá mềm lòng, ra tay nhẹ quá nên mới để thằng nhãi Phương Gia Duệ đó làm càn như vậy."
Trong điện thoại, Kỳ Nhiễm đầy phẫn nộ than phiền với tôi: "Vừa rồi trước mặt bao nhiêu người, nó cố tình nhắc lại chuyện tôi đi xem mắt bị hỏng mấy lần, chẳng phải là muốn làm tôi mất mặt sao?"
Tôi cười nhạo cậu ta: "Người ta không ưng cậu, chẳng phải chuyện rất bình thường à?"
"Vãi, Phương Hựu cậu đứng về phe nào đấy? Còn là anh em chí cốt của tôi không?"
"Tất nhiên là phe cậu rồi," tôi cười lớn hơn, "Cậu nói tiếp đi."
"Đến chịu cậu, vẫn còn cười được. Bố cậu đối xử với nó tốt lắm đấy. Bảo đây là sinh nhật đầu tiên sau khi nhận thằng con này về, sau này phải bù đắp cho nó nhiều hơn, còn tặng hẳn một con Bentley."
Tôi cười lạnh, không đáp lời.
"Chưa hết đâu, bố cậu còn bảo Phương Gia Duệ cũng có quyền thừa kế, muốn chuyển cho nó 5% cổ phần đứng tên ông."
Tôi cau mày.
"Thằng con riêng mà cũng xứng à? Trong tay cậu được bao nhiêu, số này sắp ngang ngửa cậu rồi đấy?"
"Không sao, tôi có chị tôi chống lưng mà," tôi trấn an cậu ta.
"Tôi là lo cho tình thế của cậu thôi. Mày với bố cậu vốn đã không thân thiết, giờ ông ấy lại có thêm một thằng con trai dẻo miệng tâm lý nữa, sau này còn đoái hoài gì đến cậu?"
"Tôi cần ông ta đoái hoài chắc?" Tôi cười khẩy, "Nhà họ Phương giờ là chị Phương Dịch làm chủ. Chẳng qua vì ông ấy là cha của chúng tôi nên mới không làm mọi chuyện trở nên khó coi đến mức đó thôi."
Kỳ Nhiễm cũng bị tôi chọc cười: "Đúng đúng, cậu giỏi, mày có một người chị giỏi."
Kỳ Nhiễm nói không sai, lão già họ Phương quả thực rất trọng dụng Phương Gia Duệ.
Nhưng ông ấy đã quên một điều quan trọng.
Kẻ không có não thì chẳng có được cái gì đâu.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo
Tác giả: Ngọc Tử
Cập nhật: 22:22 01/06/2026
Thực Sắc Tính Dã
Tác giả: Cá Lớn Ăn Cá Nhỏ
Cập nhật: 21:55 01/06/2026
Hận Minh Nguyệt
Tác giả: Thập Tứ Kỳ
Cập nhật: 22:08 31/05/2026
Tận Cùng Của Tuyệt Vọng
Tác giả: Nhược Hoa
Cập nhật: 22:01 31/05/2026
Hạ Linh
Tác giả: Lựu Liên Tuế Tuế An
Cập nhật: 21:51 31/05/2026