Chương 5
Chương 5/12
Audio chương
9
"Cái đệch! Nhóc con! Ta chẳng phải đã bảo con là khi nào đi đại tiện phải phát ra tiếng động gì đó để nhắc nhở sao?! Thối quá đi mất!!"
Bố tôi một tay xách nách tôi lên, tay kia bịt chặt mũi, gương mặt hiện rõ vẻ chấn động và ghê tởm.
Lệ Cửu như một bóng ma trôi nổi sau lưng ông ấy, tay cầm bình sữa và miếng tã giấy mới tinh không biết kiếm từ đâu ra, nghiêm túc nói: "Đại Vương, ấu tể loài người còn quá nhỏ, không hiểu được chúng ta nói gì đâu ạ."
Bố tôi: "..."
Tôi vươn đôi tay nhỏ xíu múa may giữa không trung, nhếch cái miệng sún ra cười: "Y ya~"
Bố tôi gầm gừ: "Con đi bậy rồi đấy! Còn cười cái nỗi gì!"
Tôi: "A a a!"
Bố tôi nhìn "bãi chiến trường" mà tôi vừa để lại, sau mấy tháng trời bị hành hạ, tinh thần ông ấy đã bắt đầu hoảng loạn: "Hồi đó ta đã tạo nghiệt gì mà lại nhặt con về cơ chứ..."
Lệ Cửu đứng bên cạnh bồi thêm một nhát dao: "Đại Vương, bây giờ đem vứt nó đi vẫn còn kịp đấy ạ."
Bố tôi nổi khùng lên: "Vứt cái gì mà vứt!
Ta đã nuôi nó lâu như thế rồi!
Thay tã cho nó, dỗ nó ngủ, pha sữa cho nó bú...
Giờ mà vứt đi thì chẳng phải bao nhiêu công sức trước đó của ta đổ sông đổ biển hết sao?!"
Lệ Cửu: "Đại Vương vui là được ạ."
Nuôi trẻ con là một cực hình với bất kỳ ai, và ngay cả Vua Tang Thi cũng không ngoại lệ.
Hồi mới được nhặt về, tôi cứ tưởng chỉ cần không khóc không quấy, ngoan ngoãn im lặng là sẽ nhận được sự thương hại của người đàn ông này để giữ lấy mạng nhỏ.
Kết quả là, ông ấy chẳng hề để tâm đến tôi.
Về đến chỗ ở mới được vài ngày, ông ấy đã quẳng tôi ra sau đầu.
Tôi thường xuyên rơi vào cảnh bữa đực bữa cái, đói đến mức dạ dày co thắt đau đớn.
Cứ tiếp tục thế này, chắc chắn sẽ có ngày tôi chết đói.
Tôi dồn hết sức bình sinh, gào khóc thật to.
Tiếng khóc xé lòng của trẻ sơ sinh vang vọng khắp cả căn biệt thự!
Người đàn ông bị làm phiền đến mức không chịu nổi, xách bổng tôi lên, giọng nói u ám: "Còn khóc nữa tin là ta tát chết con không!"
Tôi bướng bỉnh nhìn ông ấy, tiếng khóc vẫn không ngừng, khóc đến mức hụt cả hơi.
Chết đói là một sự hành hạ dài đằng đẵng và đau đớn, thà bị tát chết một nhát cho xong đời.
Xuyên không thì cũng thôi đi, lại còn xuyên thành một đứa trẻ sơ sinh không thể tự lo liệu, lại còn chẳng ai thèm quản, tôi chịu đủ rồi!
Chết thì chết!
Người đàn ông nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, cuối cùng thỏa hiệp: "Thôi được rồi."
Kể từ đó, tôi không thèm giả bộ làm đứa trẻ ngoan nữa.
Đói là khóc, đi vệ sinh là khóc, ngủ không được cũng khóc, không có ai chơi cùng lại càng khóc như muốn sập cả tòa biệt thự.
Tôi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh chẳng biết gì cả, thích thì sống, không thích thì đi đầu thai chuyến nữa!
Bố tôi: "..."
Tôi có thể thấy bàn tay ông ấy giơ lên định đánh và sát ý nồng nặc lóe lên trong đôi mắt đỏ rực mỗi khi bị làm phiền đến phát điên, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn nhịn được.
Cứ như thế, ông ấy lùi một bước, rồi lại lùi thêm bước nữa, liên tục thỏa hiệp.
Và thế là cuộc sống cứ thế trôi qua.
Cho đến tận bây giờ,
Bố tôi vừa đen mặt thay tã cho tôi (từ chỗ vụng về, khó chịu lúc đầu giờ đã thành thục đến mức khiến người ta đau lòng), vừa ra lệnh: "Lệ Cửu, đi lấy ít nước cho ta, lát nữa ta phải đun sôi để pha sữa!"
Lệ Cửu: "Vâng, thưa Đại Vương."
Bố tôi búng tay một cái, một ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay để đun nước.
Nước sôi rất nhanh, sau khi pha thêm nước nguội cho vừa nhiệt độ, ông ấy mới nhét bình sữa vào miệng tôi.
Bố véo nhẹ cái má trắng hồng của tôi, tôi nhoẻn miệng cười ngọt ngào với ông ấy, ê a một tiếng.
Gương mặt bố lộ vẻ như bị "tan chảy" vì sự đáng yêu này, đắc ý nói: "Cứ lúc nào con cũng im lặng thế này có phải tốt không, chẳng bù cho hai tháng trước, đầu ta cứ ong ong vì tiếng khóc của con."
Tôi mút núm vú cao su, đôi mắt tròn xoe đảo liên tục.
Từ khi được hai người này đưa về, tôi đã nhận ra những điểm kỳ lạ ở họ.
Họ không cần ăn uống, cũng chẳng cần ngủ nghỉ. Bố thậm chí có thể khiến đám tang thi tự giác né tránh hoặc phục tùng.
Cộng thêm đôi mắt đỏ rực và làn da trắng bệch quá mức kia... một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu tôi.
Bố tôi chẳng lẽ chính là... Vua Tang Thi?!
Tôi: "???"
Ở mạt thế, hệ thống điện nước tê liệt cực nhanh.
Ngay cả ở thời hiện đại thứ gì cũng có mà nuôi con còn mệt muốn chết, huống chi là cái thời mạt thế thiếu thốn đủ đường này?
Nhưng tôi không ngờ, ông bố này của tôi lại có khả năng sao chép dị năng của loài người!
Và đương nhiên, tất cả những dị năng sao chép được... đều dùng để nuôi con.
Dị năng hệ Thủy thì khỏi phải nói, dùng để tắm rửa sinh hoạt.
Dị năng hệ Hỏa dùng để đun nước nấu cơm.
Dị năng hệ Năng Lượng dùng để cấp điện.
Dị năng hệ Mộc dùng để kích thích cây lương thực nhanh lớn, ví dụ như trồng lúa để lấy gạo nấu bột cho tôi ăn...
Cộng thêm Lệ Cửu – một quản gia toàn năng có vẻ rất am hiểu về xã hội loài người, cả tòa biệt thự được dọn dẹp ngăn nắp, quy củ.
Vùng lân cận xung quanh bình yên vô sự, cứ như thể mạt thế chưa từng xảy ra vậy.
Cho đến một ngày, tôi bị sốt.
Người tôi nóng hầm hập, mềm nhũn, ngay cả sức lực để khóc cũng không có, chỉ biết rên hừ hừ trong cổ họng.
Bố vừa bước vào cửa đã phát hiện ra điều bất thường, ông ấy chạm vào trán tôi rồi giật bắn người: "Cái đệch, con gái, con bị sốt rồi à??!"
Nếu ở thời hiện đại thì tôi đã được đưa đi bệnh viện ngay.
Nhưng bây giờ... chẳng lẽ tôi sẽ bị sốt đến mức hóa ngốc luôn sao?
Tôi mếu máo, đưa tay ra đòi bế, muốn xích lại gần người đàn ông luôn mang lại cảm giác an toàn này cho mình.
"A... ba... ba..."
Bố lập tức nhét tôi vào tay Lệ Cửu: "Ngươi hạ sốt vật lý cho con bé trước đi, ta đi tìm cách!"
Bàn tay đang đòi bế của tôi sững lại giữa không trung khi thấy bóng dáng bố biến mất nhanh như một cơn gió.
Tôi: "..."
Lệ Cửu: "..."
Lệ Cửu dùng khăn ướt lau người cho tôi để hạ nhiệt, tôi quấy khóc không yên, cứ ngóc đầu nhìn chằm chằm ra cửa.
Hai mươi phút sau, cánh cửa bị tông sầm ra.
Bố tóm một nhóm người ném xuống sàn, ai nấy đều nhếch nhác, hoảng loạn và sợ hãi.
Ông ấy sải bước tiến lại gần, đôi mắt đỏ rực lóe lên vẻ lo âu trong ánh sáng mờ ảo.
Sự hoảng hốt ban nãy giờ đã được thay thế bằng một vẻ hung bạo như cơn bão sắp ập đến.
Bố gần như "cướp" lấy tôi từ tay Lệ Cửu, cẩn thận ôm vào lòng.
Mùi hương bạc hà quen thuộc bao bọc lấy tôi, tôi theo bản năng rúc vào ngực ông ấy, phát ra tiếng rên nhỏ như mèo con.
Trong cơn mê man, tôi thấy bố vừa bế mình, vừa xách cổ một người đàn ông trung niên hói đầu, giọng nói bình thản đến đáng sợ: "Ngươi nói ngươi là bác sĩ của đội này đúng không?"
Người đàn ông nuốt nước bọt: "Vâng... vâng ạ."
Giọng bố khàn đặc, lộ rõ vẻ nôn nóng và một chút sợ hãi khó nhận ra: "Lập tức chữa khỏi cho con gái ta, con bé bị sốt rồi!"
Ông ấy khẽ cười một tiếng, nhưng gương mặt tuấn tú ấy lại hiện lên vẻ âm u kinh người: "Nếu không chữa khỏi cho con gái ta, ta sẽ bắt tất cả các ngươi phải chôn cùng nó!"
Tôi: "..."
Mọi người: "..."
Được trở lại vòng tay ấm áp này, những chuyện sau đó tôi không còn nhớ rõ nữa.
Chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng bác sĩ bàn bạc, và cảm giác lạnh lẽo khi dịch truyền chảy vào cơ thể.
Bố đã canh giữ bên cạnh tôi mấy ngày mấy đêm, cuối cùng tôi cũng hạ sốt.
Mở mắt ra, điều đầu tiên tôi thấy là gương mặt hơi tiều tụy của bố, ông ấy đang chống cằm nhắm mắt dưỡng thần.
"A ya~"
Bố giật mình tỉnh giấc, theo bản năng ôm chặt lấy tôi, miệng lẩm bẩm: "Bé ngoan không khóc..."
"Ba... ba..."
Bố rùng mình một cái: "Con gái, con tỉnh rồi à?"
Tôi cố gắng thốt ra từ cổ họng: "Ba... ba ba!"
Lần này bố đã nghe rõ, ông ấy kích động run rẩy: "Con gọi ta là gì?"
Tôi: "Ba... ba ba!"
Bố: "!!! Con biết nói rồi sao?!"
Bố bế thốc tôi lên, chạy vèo ra ngoài như một cơn lốc, hớn hở khoe với Lệ Cửu: "Lệ Cửu, con gái ta biết nói rồi! Nó gọi ta là bố kìa!"
Cảm giác đó cứ như một người dốc hết tâm huyết chăm sóc một mầm cây nhỏ, cuối cùng cũng thấy nó đâm chồi nảy lộc và đung đưa chào mình vậy.
Lệ Cửu vẫn giữ gương mặt đơ như tượng: "Chúc mừng Đại Vương."
Sau đó bố lại bế tôi đi khoe với đám người bị bắt về chữa bệnh.
Mọi người: "..."
Cuối cùng, vị bác sĩ già và một người dì biết nấu ăn được giữ lại, những người còn lại đều bị bố quẳng ra ngoài.
Rất lâu sau đó. Lệ Cửu đột nhiên sực nhớ ra điều gì: "Khoan đã thưa Đại Vương, chẳng phải trước đây ngài bảo chúng ta phải thống trị xã hội loài người, giết sạch dị năng giả, phá hủy căn cứ điểm và xây dựng một vương quốc tang thi chưa từng có trong lịch sử sao?"
Bố đang dỗ tôi ngủ, vừa đưa nôi vừa hát một khúc nhạc không biết học ở đâu.
Giọng ông ấy trầm thấp, từ tính lại mang vài phần dịu dàng, nghe rất êm tai.
Tôi cũng đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy câu đó.
Tôi khựng lại, trợn tròn mắt, bao nhiêu cơn buồn ngủ bay sạch. Tôi lồm cồm bò dậy trên giường: "???"
Cái gì?! Bố định giết sạch loài người sao??
Bố tôi, người vừa vất vả dỗ dành nửa ngày mới xong, giờ thấy công cốc thì nổi trận lôi đình: "Ngươi gào cái gì mà gào! Niệm Oánh bị ngươi làm cho thức giấc rồi kìa! Ta vất vả lắm mới dỗ được con bé ngủ đấy!"
"Xây dựng cái nỗi gì! Nuôi một đứa trẻ đã làm ta kiệt sức rồi, còn vương quốc vương quốc cái gì nữa, ngươi muốn làm ta mệt chết đúng không?!"
Vua Tang Thi trước khi nuôi con: Cao quý, lạnh lùng, sạch sẽ, muốn diệt chủng loài người...
Vua Tang Thi sau khi nuôi con: Nóng nảy, dễ cáu, tiều tụy, tính tình thất thường...
Cuối cùng, tất cả hóa thành một gương mặt u ám, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào tôi, miệng gầm lên như muốn nuốt chửng:
"Bùi Niệm Oánh! Con vui chơi đến điên rồi đúng không, con rốt cuộc đã chạy đi đâu hả!
Bên ngoài nguy hiểm thế nào con không biết sao?! Ta lo phát điên lên được!
Đợi ta tìm được con, xem ta có đánh nát mông con không!"
Tôi: "..."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Tôi Nhặt Được Tinh Linh Là "Nam Mama"
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:48 18/04/2026
Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:42 18/04/2026
Khủng Hoảng 132 Ngày
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 11:00 17/04/2026
Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:14 17/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 08:34 08/04/2026