Chương 12
Chương 12/12
Audio chương
24
Một tuần sau.
Nam nữ chính đột ngột đến thăm chúng tôi, chẳng biết họ làm cách nào mà biết được địa chỉ nhà này.
Lệ Cửu dẫn họ vào phòng khách.
Tôi đang ngồi một góc xếp logo, vừa thấy họ liền vứt đống đồ chơi sang một bên, mừng rỡ chạy lại: "Ngu tỷ, anh Tần?"
Ngu Khanh Nhan cũng vui vẻ bế xốc tôi lên: "Oánh Oánh."
Tần Bách Châu thì lịch sự nhìn bố tôi hỏi: "Không biết nên xưng hô với các hạ thế nào?"
Bố tôi mặc bộ đồ mặc nhà giản dị, nằm nghiêng một cách đầy kiêu ngạo trên sofa, chiếm gần hết hai phần ba diện tích chỗ ngồi, lười biếng đáp: "Bùi Ương."
Tần Bách Châu: "Thưa anh Bùi, lần này chúng tôi đến là muốn bàn bạc với anh một số chuyện."
Bố tôi ngước đôi mắt đỏ rực lên, cười như không cười: "Gan của các người cũng lớn thật đấy, thật sự nghĩ là ta sẽ không giết các người sao?"
Ngu Khanh Nhan đang bế tôi, vẫn bình tĩnh đáp: "Chúng tôi đương nhiên tin là anh có thể."
Chị ấy đặt tôi xuống, giọng nói thêm vài phần chân thành: "Không biết anh Bùi có tiện nói chuyện riêng một chút không?"
Ý của chị ấy là muốn tránh mặt tôi để bàn bạc.
Tôi: "?"
Bố tôi nhướng mày: "Được thôi."
Tôi nhảy cẫng lên: "Con cũng muốn nghe, con cũng muốn nghe!"
Bố véo nhẹ vào môi tôi: "Người lớn nói chuyện, con nít ra chỗ khác chơi."
Tôi: "..."
Thế là ba người họ đi vào thư phòng nói chuyện. Một tiếng sau, họ bước ra.
Tần Bách Châu cũng ôm tôi một cái, giọng đầy áy náy: "Oánh Oánh, lần này anh và Ngu tỷ hơi bận nên phải vội về ngay, lần sau lại dẫn em đi chơi nhé?"
Tôi còn chưa kịp gật đầu, bố tôi đã lên giọng đầy khó chịu: "Còn muốn có lần sau? Mơ đi! Lệ Cửu, tiễn khách!"
Lệ Cửu: "Hai vị khách nhân, mời đi lối này."
Nam nữ chính chỉ biết nhìn nhau cười trừ đầy bất lực. Sau khi họ đi rồi, tôi tò mò hỏi: "Bố, Ngu tỷ nói gì với bố thế?"
Bố tôi thong thả đáp: "Họ thực hiện một giao dịch với ta."
"Giao dịch gì ạ?"
"Đại loại là một bản hiệp ước hòa bình. Họ hy vọng ta đừng ra tay với loài người. Đổi lại, sau khi mạt thế kết thúc, họ sẽ thu xếp ổn định cho chúng ta, đưa cho hai cha con mình 10 tỷ nhân dân tệ để sinh sống trong thế giới mới."
"Nghe chừng cũng nhiều đấy chứ. Nhân dân tệ là loại tiền tệ dùng để giao dịch vật tư của loài người à?"
Tôi: "???"
Anh chị nam nữ chính ơi, hai người là tổng tài bá đạo đấy à??
Bố hỏi tiếp: "Nghe nói trước mạt thế, cuộc sống của con người tiện lợi lắm?"
Tôi: "... Vâng, khá là tiện ạ."
"Giống như mấy căn cứ lớn có mạng internet? Không cần tự phát điện, không cần tự trồng rau trồng cây? Còn có thể gọi đồ ăn, có người chuyên môn mang đến tận nơi?"
Tôi: "... Đúng ạ, cái đó gọi là giao hàng (shipper)."
Bố tỏ vẻ vô cùng hứng thú: "Còn có thể tống con đến nhà trẻ, trường tiểu học để đi học nữa?"
Nghe đến đây, tôi suýt thì rơi nước mắt: "... Bố ơi, mới có bao nhiêu năm đâu, bố đã chán ghét con rồi sao?"
Tôi thật sự chẳng muốn đi học một chút nào đâu oa oa.
Bố nghiêm mặt nói: "Không có chuyện đó đâu con gái, bố là vì yêu con mà."
Tôi: "..."
25
"Vãi thật, đây là Vua Tang Thi trong truyền thuyết đấy à? Trông có khác gì người bình thường đâu? Có mỗi đôi mắt là... mà công nhận mắt ông ấy đẹp thật, như hồng ngọc ấy."
"Dù gì thì gì, Vua Tang Thi này đẹp trai quá mức quy định rồi đấy."
"Tôi cũng thấy thế, cứ tưởng đội trưởng Tần đã là cực phẩm rồi cơ."
"Đấy là Vua Tang Thi đấy các ông giáo ạ! Sao mọi người không ai sợ ông ấy thế?"
"Ngu tỷ với đội trưởng Tần đích thân mời tới mà, chắc là... chắc là không có gì đáng sợ đâu... nhỉ?"
"Hình như ông ấy đang... chơi game à?"
"Vua Tang Thi thì đã sao? Một soái ca nghiện game thì có thể xấu xa đến mức nào được cơ chứ?"
...
Khóe miệng tôi giật giật, nhìn ông bố đang cầm cái điện thoại kết nối mạng căn cứ chơi game bắn súng với vẻ mặt như vừa mở ra cánh cửa thế giới mới.
Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với vẻ kiêu ngạo, coi trời bằng vung của vị vua Tang Thi trước khi bước chân vào đây.
Về sau thì...
"Lão Bùi, lên đồ!"
"Lão Bùi, ván này gánh tôi với!"
"Anh Bùi, sao anh chơi game đỉnh thế, chỉ giáo cho em vài chiêu đi."
...
Tôi: "..."
Nhìn ông già nhà mình hòa nhập với đám đông như cá gặp nước, tôi cảm thấy những lo lắng suốt mấy ngày qua của mình đúng là đem đi cho chó gặm hết rồi.
26
Cùng với việc phân phát vaccine virus tang thi và các đợt càn quét của nhân loại, lượng tang thi khắp nơi dần thưa thớt.
Cuối cùng, mạt thế đã kết thúc.
Tại Căn cứ số 1 của nhân loại.
Vị lãnh đạo trên lễ đài đang dõng dạc đọc bài diễn văn hùng hồn chúc mừng mạt thế kết thúc.
Bố liếc nhìn đồng hồ: "Bao giờ mới xong thế?"
Tôi: "Bố ơi, mới bắt đầu được mười phút thôi. Theo con dự đoán, bài phát biểu này ít nhất phải dài hơn tiếng đồng hồ."
Bố: "..."
Tôi khẽ thở dài: "Bố ơi, bố có hối hận không?"
Nếu bố không nhặt được con, bố đã là vị Vua Tang Thi phản diện đầy quyền năng và mê hoặc trong nguyên tác.
Bố sẽ dẫn dắt đoàn quân tang thi, đứng ở phía đối đầu với toàn nhân loại, kiêu ngạo tự tại, duy ngã độc tôn.
Dù cuối cùng có thất bại, thì cũng đã có một đời oanh oanh liệt liệt, chẳng uổng công sống trên đời.
Chứ không phải nhặt về một đứa trẻ rắc rối đủ đường, suốt ngày phải đánh vật với chuyện tã bỉm, lại còn thường xuyên bị tiếng khóc của trẻ con làm cho nhức óc, cam chịu làm một ông bố bỉm sữa bình thường và tiều tụy.
Hiểu con không ai bằng cha, bố lập tức hiểu ý tôi.
Ông cười một tiếng đầy tinh nghịch rồi nghiêm túc nói: "Oánh Oánh, bố chưa bao giờ hối hận."
Bố đặt tay lên lồng ngực mình. Bên trong không còn là sự tĩnh lặng lạnh lẽo của cái chết, mà theo mỗi nhịp đập, một hơi ấm nồng nàn đang lan tỏa.
"Kể từ lúc con lần đầu mở miệng gọi bố, lần đầu chập chững đứng dậy tiến về phía bố, bức tranh đầu tiên con vẽ là bố, lần đầu con kiễng chân nấu cháo cho bố, hay lần đầu bố đưa con ra ngoài, con nắm lấy tay bố và luôn miệng gọi bố ơi, bố ơi..."
Ông cúi đầu, ngón tay khẽ lướt qua đỉnh đầu tôi, đáy mắt ngập tràn ý cười không thể giấu kín.
"Đối với bố, tất cả đều là những kho báu vô giá. Không có gì có thể so sánh được."
"Oánh Oánh, con là báu vật mà thế giới này đã mang đến cho bố."
Sống mũi tôi cay xè, tôi vươn tay ôm lấy eo ông, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn và vững chãi ấy.
Tiếng nói trên lễ đài vẫn còn vang vọng, tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên từng đợt, nhưng tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Tôi chỉ nghe thấy nhịp tim đầm ấm, mạnh mẽ trong lồng ngực ông.
Đó là nhịp tim của bố, không phải của Vua Tang Thi.
Ông nhấc tay, dịu dàng vỗ về lưng tôi, giống như vô số đêm đã dỗ dành tôi ngủ.
"Ngoan, không khóc nữa." Giọng ông mang theo ý cười, "Khóc nữa là thành mèo hoa đấy."
Tôi sụt sịt mũi, ngẩng đầu lườm ông: "Ai thèm khóc chứ! Tại gió to quá, cát bay vào mắt thôi!"
Bố bật cười khẽ, đầu ngón tay giúp tôi lau đi vệt nước nơi khóe mắt.
Phía xa, ánh nắng xuyên qua tầng mây, phủ xuống từng tấc đất của căn cứ.
Đột nhiên ông nắm lấy tay tôi, dắt tôi bước ra khỏi đám đông.
"Bố ơi, đi đâu thế? Diễn văn vẫn chưa xong mà."
Bố lại trưng ra bộ dạng kiêu ngạo "Ta là Vua Tang Thi Hoàng ai dám cản ta": "Bố nể mặt lắm mới tới đây đấy, ai mà thèm nghe mấy cái bài phát biểu vừa dài vừa thối này chứ."
Ông nói tiếp: "Đương nhiên là đi kiếm ăn rồi. Có tay dị năng giả kia làm bánh sốt thơm ngon lắm, bố dẫn con đi ăn!"
Tôi sững lại một chút, rồi bật cười thành tiếng, bước theo ông.
Ánh mặt trời kéo dài bóng của hai cha con chúng tôi, dài đến mức như có thể bao trùm lên cả những năm tháng loạn lạc, dở khóc dở cười đã qua, dẫn lối tới một tương lai rộn rã hơi thở cuộc sống đời thường.
— TOÀN VĂN HOÀN —
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Tôi Nhặt Được Tinh Linh Là "Nam Mama"
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:48 18/04/2026
Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:42 18/04/2026
Khủng Hoảng 132 Ngày
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 11:00 17/04/2026
Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:14 17/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 08:34 08/04/2026