Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 7

Chương 7/8

Audio chương

Tôi và Tiểu Thu hứng chí bừng bừng chạy tới, khi sắp đến nơi thì gặp một tông môn khác cũng đi chiêu mộ đệ tử mới.

Tôi thuận miệng hỏi: "Đạo hữu, huynh có biết lần này là từ Hạ giới nào phi thăng lên không?"

Đối phương gãi gãi đầu: "Nghe nói là một thế giới tiểu thuyết."

"Cũng khá hiếm lạ đấy, loại thế giới mỏng manh như vậy rất ít khi có người phi thăng được. Lần phi thăng trước nghe đâu cũng đã từ hai trăm năm trước rồi."

Trong lòng chúng tôi bỗng nhiên dâng lên một điềm báo bất lành.

Và điềm báo đó đã trở thành sự thật ngay khi chúng tôi nhìn thấy hai người kia.

Một người vận y phục trắng, đẹp đẽ tựa hoa trên đỉnh núi tuyết.

Một người toàn thân hắc y, tỏa ra khí tức nguy hiểm "người sống chớ gần".

Cùng với hai khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

"Lạn Phong..."

"Phó Mặc..."

Tôi liếc nhìn Tiểu Thu một cái, Tiểu Thu cũng nhìn sang tôi.

Hai đứa đồng thời thốt ra một chữ: "Chạy!"

Thật ra tôi cũng không biết tại sao lại phải chạy, nhưng cảm giác gặp lại người quen ở nơi này quá mức kỳ quặc.

Đặc biệt lại còn là người quen từng có đoạn tình cảm sâu đậm.

Sau khi phi thăng lên đây chúng tôi mới biết, phần lớn các Hạ giới khác đều là sự tồn tại có thật, chỉ có một số ít Hạ giới là giới tu chân được cấu thành từ tiểu thuyết.

Mà linh khí ở những giới tu chân đó quá mỏng manh, rất hiếm có tu sĩ nào có thể phi thăng thành công.

Tôi và Tiểu Thu là nhờ gian lận mà lên.

Nhưng hai tên đó lại là thổ dân thứ thiệt, có thể tưởng tượng được bọn họ đã phải bỏ ra những nỗ lực kinh người đến nhường nào.

Tôi và Tiểu Thu chạy đi một quãng, rồi lại từ từ dừng bước.

"Biết đâu... bọn họ đã quên tụi mình rồi thì sao?" Tôi ướm lời.

Tiểu Thu cũng gật đầu như thật: "Rất có lý."

"Hơn nữa, năm đó là Lạn Phong có lỗi với tao, chứ có phải tao có lỗi với huynh ấy đâu."

"Có chạy thì cũng không đến lượt tụi mình chạy."

Hai đứa tôi liên tục gật đầu, vô cùng tâm đắc với suy nghĩ này.

"Tiểu Thu."

Trong chớp mắt, một bóng hình vận bạch y đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi.

"Ta tìm nàng lâu lắm rồi."

Đoá hoa tuyết thanh cao kia lúc này hệt như một bông sen trắng bị vỡ vụn, giọng nói còn lộ ra vẻ yếu ớt không chịu nổi một đòn.

Giả vờ cả đấy.

Nếu không phải trước đây từng tận mắt chứng kiến Lạn Phong tay không bóp chết một con cự thú, thì tôi đã tin sái cổ rồi.

Thế nhưng Tiểu Thu lại hết lần này đến lần khác dính đúng chiêu này.

Bất kể trước đó có chửi rủa Lạn Phong thế nào, vừa nhìn thấy dáng vẻ lung lay sắp đổ này của huynh ấy, chân của Tiểu Thu liền không thể nhích đi đâu được nữa.

Cái đồ bạch liên hoa chết tiệt.

Tôi thầm sỉ vả trong lòng.

Thế nhưng giây tiếp theo, một luồng khí tức vừa xa xôi vừa quen thuộc từ từ quấn quýt lấy cơ thể tôi.

Cơ thể đã lâu không có cảm giác cộng cảm bỗng chốc trở nên nhạy cảm, tôi có thể cảm nhận được tiếng tim đập kịch liệt của hắn, tinh thần cực kỳ hưng phấn, và cả...

Hơi thở nóng rực không thể kiềm chế được phả bên tai tôi.

"Đã lâu không gặp, Ôn Vân."

Tôi rút dao găm ra, đột ngột quay người lại, hắn không né cũng không tránh, để mặc cho mũi dao găm đâm thẳng vào lồng ngực mình.

Hắn giơ hai tay lên, đón lấy lưỡi dao mà tiến sát về phía tôi.

Cả cây dao găm ngập sâu vào ngực hắn, vậy mà hắn lại cười nói thản nhiên, đặt một nụ hôn lên môi tôi.

"Thật hoài niệm."

"Đã lâu rồi không bị Ôn Vân giết."

Tôi chê bai gạt bản mặt của hắn ra: "Tiếc là ngươi mạng lớn, giết thế nào cũng không chết."

"Ta đã nói rồi, ta chỉ có thể chết trong tay nàng."

"Trước khi chưa tìm được nàng, sao ta có thể tự tiện chết được?"

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn một hồi lâu.

Hai trăm năm không gặp, hắn dường như đã thay đổi rất nhiều, nhưng lại giống như chẳng hề thay đổi.

Tình yêu trong ánh mắt kia dường như càng sâu thẳm không thấy đáy hơn.

Trước kia tôi đã không thể thay đổi được hắn, liệu bây giờ có thể sao?

Thấy tôi định bỏ đi, hắn liền chắn trước mặt tôi.

"Ta sai rồi."

"Nàng cho ta một cơ hội cuối cùng đi, ta sẽ giải thích toàn bộ cho nàng nghe."

Phó Mặc cuối cùng cũng nghiêm túc được một lần, hắn nắm lấy tay tôi, ánh mắt không còn vẻ đùa cợt nữa.

"Lần này, nàng nhất định phải tin ta, bởi vì ta đã tự suy ngẫm suốt hai trăm năm qua rồi."

"Ta... đã nhìn thấy thế giới nơi nàng từng sống, nhìn thấy dáng vẻ của nàng trước khi gặp ta."

Hắn giơ tay lên, phác họa theo đường nét khuôn mặt tôi, thần sắc có chút mơ màng.

"Mặc dù không có tu vi, nhưng nàng ở thế giới của mình lại tự do và vui vẻ đến thế, giống hệt như dáng vẻ của nàng thuở ban đầu chúng ta mới gặp nhau."

"Ta yêu dáng vẻ đó của nàng, nhưng ta lại tự tay thay đổi nàng."

"Yêu một người không phải là nhốt nàng ấy vào trong lồng, mà là để nàng ấy tự do bay lượn."

"Ta đã không làm được, nhưng nàng thì lại làm được."

Phó Mặc nắm chặt lấy tay tôi, mơn trớn từng tấc một, giọng nói mang theo một tia cầu xin cay đắng.

"Cho ta thêm một cơ hội nữa, được không?

"Cho dù nàng đã có đạo lữ mới, ta cũng không bận tâm, chỉ cần ta có thể ở bên cạnh nàng."

"Lần này... đổi lại là ta đi theo nàng."

"Bất kể nàng đi đâu, làm gì, ta đều đi cùng nàng."

Tôi im lặng nhìn hắn, mấp máy môi định nói.

Phó Mặc lập tức cúi người áp xuống.

Chữ "Được" chưa kịp thốt ra của tôi đã bị chặn họng nuốt ngược vào trong.

Thôi bỏ đi, chuyện sau này cứ để sau này tính.

Chúng tôi còn có cả khối thời gian mà.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Thiên Sư Xem Mắt Pháp Y

Thiên Sư Xem Mắt Pháp Y

Tác giả: Khương Khả Lạc

Cập nhật: 20:02 03/07/2026
Anh Trai, Đoán Xem Tôi Là Ai!

Anh Trai, Đoán Xem Tôi Là Ai!

Tác giả: Tỳ Hưu

Cập nhật: 20:15 03/07/2026
Cô Dâu Của Hà Tiên

Cô Dâu Của Hà Tiên

Tác giả: Học Giả Mò Cá Cấp Quốc Gia

Cập nhật: 21:10 02/07/2026
Hầu Gia Khẩu Thị Tâm Phi

Hầu Gia Khẩu Thị Tâm Phi

Tác giả: clover

Cập nhật: 21:29 02/07/2026
Bạch Nguyệt Quang

Bạch Nguyệt Quang

Tác giả: Tiểu Thất Tử

Cập nhật: 21:38 02/07/2026