Chương 4
Chương 4/6
8.
Rõ ràng là ngươi có giống cái khác rồi.
Ta khóc đến thảm hại, nghẹn giọng gào lên với Huyền Qua:
“Đúng! Ta có người khác rồi! Ta không cần ngươi nữa!”
Ngay giây tiếp theo, tảng đá chặn cửa bị đẩy bật ra một cách thô bạo.
Huyền Qua đứng ở cửa hang, ngược sáng.
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn như vậy.
Bình thường hắn quỳ, hắn ngồi xổm, khom lưng chui vào lòng ta.
Còn bây giờ, hắn đứng thẳng, thân hình cao lớn che kín toàn bộ ánh sáng.
Hắn cúi đầu nhìn ta.
Đồng tử sẫm màu dựng thành một đường mảnh.
Không giống chó.
Giống rắn.
Ta sợ đến run lên một cái.
Huyền Qua khựng lại, sắc mặt dịu đi.
Hắn bước tới, bế ta từ dưới đất lên, giơ tay lau nước mắt trên mặt ta.
Động tác rất nhẹ, hoàn toàn khác với vừa rồi.
“Tuệ Tuệ.”
Giọng hắn trầm thấp.
“Nàng để mắt tới ai rồi?”
Ta sững người.
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta:
“Nàng thích con đực nào rồi?”
“Ta…”
“Ta đi tìm hắn quyết đấu.”
Hắn cắt ngang.
“Hoặc hắn chết, hoặc ta chết.”
Ta há miệng, không nói ra lời.
Hắn đợi vài giây, mày dần nhíu lại.
“Tuệ Tuệ, nói cho ta biết tên.”
Ta không nói.
Mắt hắn đỏ lên.
“Tuệ Tuệ… không cần ta nữa sao?”
Đạn mạc điên cuồng trôi qua.
【A a a a a a!】
【Triển khai kiểu gì đây?!】
【Huyền Qua tưởng nữ phụ có người khác rồi kìa.】
【Nữ phụ nói mau đi, nói là không có ai khác đi!】
Ta nhìn những dòng chữ đó, rồi nhìn Huyền Qua.
Hắn đỏ hoe mắt nhìn ta, sự sắc bén trong đồng tử dọc đã biến mất, chỉ còn tủi thân.
“T… ngươi…”
Giọng ta khàn đi.
“Ngươi không phải ở cùng thần nữ kia sao…”
“Cái gì?”
“Ta thấy nàng ta kéo tay ngươi.”
Mũi ta cay xè.
“Ngươi còn cười với nàng ta.”
Huyền Qua sững người.
Rồi mày hắn nhíu chặt lại.
“Ta thấy trên người nàng có vết thương, nên hỏi giống cái đó có thể chữa cho giống cái của ta hay không.”
“Nàng ta kéo tay ta là để đổ thứ nước suối gì đó vào túi nước.”
“Với lại… là nàng ta nói nàng xinh đẹp trước, ta mới cười.”
Ta chớp mắt.
“Chỉ vậy thôi?”
“Ừ.”
Hắn gật đầu.
“Ta định qua tìm nàng ngay, nhưng nàng ta nói sắp xong rồi, ta liền đợi.”
Đạn mạc lại nổ tung.
【… Cốt truyện này đúng không vậy?】
【Vậy là Huyền Qua mở miệng ra là đi xin linh tuyền cho nữ phụ á?】
【Nữ chính chắc đứng hình luôn rồi.】
【Cười chết, nữ phụ khóc uổng rồi.】
【Chồng rắn cún con trong lòng chỉ có vợ.】
Huyền Qua tủi thân nhìn ta:
“Ta chạy về thì thấy nàng ném đồ của ta ra ngoài, còn chặn cửa lại.”
Ta cúi đầu, không nói gì.
Hắn lại ghé gần hơn, giọng trầm xuống.
“Tuệ Tuệ nghĩ ta đi theo người khác rồi sao?”
Ta không trả lời.
Hắn ghé sát thêm, trán chạm trán ta.
“Ta đã nói rồi, ta là người tộc rắn.”
“Đã nhận định thì không đổi.”
“Vậy lúc nãy ngươi hung dữ như vậy…”
Ta nhỏ giọng nói.
Hắn ngẩn ra, tai đỏ lên.
“Ta tưởng Tuệ Tuệ có người khác rồi.”
“Ta không có.”
Khóe môi hắn cong lên, ôm ta vào lòng.
“Ta biết.”
Hắn lấy từ bên cạnh một túi nước, nhét vào tay ta.
“Cho Tuệ Tuệ.”
Ta cúi đầu nhìn, túi nước căng đầy.
“Đây là… linh tuyền?”
“Thần nữ nói có thể chữa bệnh, cho Tuệ Tuệ uống.”
Đạn mạc lướt qua.
【Hắn thật sự… tôi khóc chết mất.】
【Vậy là lần đầu gặp nữ chính, phản ứng đầu tiên của Huyền Qua là xin nước cho nữ phụ? Một ánh nhìn đã yêu đâu rồi?】
【Tự nhiên thấy cũng rất dễ đẩy thuyền.】
【Nữ phụ đừng giận dỗi nữa, ôm hắn đi.】
Ta ôm chặt lấy Huyền Qua.
“Sau này không được nói chuyện với thần nữ kia nữa.”
Hắn gật đầu lia lịa, vừa nhanh vừa nghiêm túc.
“Ừ, nghe Tuệ Tuệ.”
Ta vừa định nói tiếp, tay hắn đã bắt đầu không yên phận.
Từ eo trượt xuống, rồi lại sờ lên.
Ánh mắt hắn cũng thay đổi.
Đồng tử dọc hơi giãn ra, mang theo khao khát.
“Tuệ Tuệ…”
Giọng hắn khàn đi.
“Bây giờ… không giận nữa rồi chứ?”
Ta: “……”
9.
Ngày hôm sau tỉnh lại, toàn thân ê ẩm rã rời.
Huyền Qua không ở bên cạnh, trên da thú vẫn còn lưu lại nhiệt độ của hắn.
Ta nằm im không muốn nhúc nhích, nhìn trần hang ngẩn người.
Đạn mạc trôi qua.
【Tỉnh rồi tỉnh rồi.】
【Hôm qua hành tới mấy giờ vậy?】
【Thể lực nữ phụ không ổn rồi.】
【Mấy người có phát hiện một chuyện không.】
【Chuyện gì?】
【Hình như hang của nữ chính ở ngay bên cạnh.】
Ta sững người.
Bên ngoài truyền tới tiếng động rất khẽ, giống như có người đang đi lại.
Ta bò dậy, quấn da thú, đi ra cửa hang.
Hang bên cạnh vốn trống không.
Giờ cửa hang chất đầy đồ.
Da thú mới, củi xếp gọn, còn có mấy gốc thảo dược ta chưa từng thấy.
Một người phụ nữ bước ra.
Tóc ngắn, cao ráo, gọn gàng.
Cô ấy nhìn thấy ta, khựng lại, rồi cười.
“Chào cô, tôi là An Thanh Hoan.”
Ta cứng người nhìn nàng.
“Chào cô, tôi là Hứa Tuệ Tuệ.”
Cô ngẩn ra, mắt sáng lên.
“Cô cũng xuyên không à?”
Ta gật đầu.
Cô cười, nụ cười rất chân thành.
“Bảo sao tôi thấy cô không giống mấy thú nhân khác.”
Thấy thái độ cô ấy thân thiện, ta thở phào, tiến lại gần vài bước.
“Tôi xuyên qua đây được một năm rồi.”
“Tôi là hôm qua.”
Cô ngừng lại, nói tiếp:
“Tôi còn có linh tuyền không gian, bên trong đầy đồ hiện đại.”
Ta chớp mắt.
“Hả?”
“Tức là có một không gian, bên trong có đủ thứ.”
“Giường, bàn, máy móc nhỏ, đủ loại đồ ăn vặt bánh kẹo.”
Cô cười nói:
“Nếu cô cần gì, cứ trực tiếp tìm tôi.”
Ta hâm mộ chết đi được.
Không hổ là nữ chính, bàn tay vàng to thật.
Cô ấy nhìn ta.
“Cô xuyên qua thì được gì?”
Ta bĩu môi.
“Ngoài nhan sắc ra… thì chẳng có gì.”
An Thanh Hoan bật cười.
Cô bỗng tiến sát lại, nhìn kỹ mặt ta.
“Cô đúng là rất xinh.”
Mặt ta đỏ lên, không hiểu sao lại hơi ngượng.
“Cô cũng rất ngầu.”
Cô cao một mét tám, đứng trước mặt ta cao hơn nửa cái đầu.
Tóc ngắn gọn gàng, mày mắt anh khí.
Đạn mạc nói cô còn là quân y.
Ta cúi nhìn bản thân, có chút chán nản.
An Thanh Hoan đưa tay xoa đầu ta.
“Tuệ Tuệ thật đáng yêu.”
Ta ngẩng đầu định nói gì đó, eo đột nhiên bị thứ gì đó quấn lấy, kéo mạnh ra sau.
Cả người ngã vào một vòng tay.
Là Huyền Qua.
Hắn cúi đầu nhìn ta, mang theo chút tủi thân.
“Nàng đang làm gì với nàng ta?”
Ta khó hiểu nhìn hắn.
“Có làm gì đâu?”
Hắn ngẩng đầu trừng An Thanh Hoan, đồng tử dọc nheo lại.
An Thanh Hoan cười, giơ tay ra hiệu, lui về cửa hang của mình.
Huyền Qua ôm ta, quay đầu đi luôn.
Ta chui ra khỏi lòng hắn, thò nửa người ra sau vẫy tay với An Thanh Hoan.
“Lần sau tôi lại tìm cô chơi nhé!”
Ngay lập tức, đuôi rắn quấn tới, kéo ta giật trở về.
Đạn mạc lướt qua.
【Cốt truyện sập hoàn toàn rồi.】
【Tôi vậy mà thấy nữ chính với nữ phụ có mùi CP.】
【Gì vậy trời… tôi còn tưởng hai người sẽ đánh nhau chứ.】
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:53 09/04/2026
Tôi Làm Cá Mặn Ở Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 21/04/2026
Mây Tan Trăng Sáng
Tác giả: Vi Khanh Thập Bút
Cập nhật: 14:43 20/04/2026
Khóa Sâu
Tác giả: Thu Nhật Đan Quất
Cập nhật: 15:15 20/04/2026
Thỏ Tinh Báo Ân
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:13 20/04/2026