Chương 3
Chương 3/6
6.
Liên tiếp mấy ngày liền, ta không cho Huyền Qua rời khỏi ta nửa bước.
Hắn đi đâu ta theo tới đó.
Hắn ra suối giặt quần áo, ta ngồi xổm bên cạnh nhìn.
Hắn vào rừng nhặt củi, ta cũng theo sau.
Nửa đêm hắn muốn ra ngoài giết sói, ta túm chặt đuôi rắn của hắn không buông.
Huyền Qua rất vui.
Hắn đỏ mặt, chui đầu vào ngực ta.
“Tuệ Tuệ, nàng… tới kỳ phát tình rồi sao?”
Ta đẩy mặt hắn ra.
“Không có, ta không có kỳ phát tình.”
Hắn sững lại một chút, vẻ mặt chùng xuống.
“Vậy… sao Tuệ Tuệ lại quấn người như vậy?”
Đạn mạc lướt qua.
【Còn vì sao nữa, sợ ngươi bị nữ chính cướp đi chứ sao.】
【Nữ phụ sao mặt dày thế, ỷ mình nhìn được đạn mạc là muốn sửa cốt truyện à?】
【Không thể không thể, Huyền Qua nhất định là của nữ chính.】
【Nhưng không ai thấy Huyền Qua với nữ phụ cũng rất dễ đẩy thuyền sao?】
【Chồng rắn cún con × nữ phụ kiêu ngạo!】
【Tôi là fan nữ chính, tôi từ chối.】
Ta liếc nhìn đạn mạc, rồi nghiêm túc nhìn Huyền Qua.
“Bởi vì ta yêu chàng.”
Nói xong, mặt ta hơi nóng lên.
Huyền Qua sững người, đồng tử dọc hơi giãn ra.
“Yêu là gì?”
Mặt ta cứng đờ.
“Chàng không biết yêu là gì sao?”
Hắn lắc đầu.
“Nhưng ta biết ta muốn giao phối với nàng.”
Ngừng một chút, hắn bổ sung:
“Bất cứ lúc nào.”
Đạn mạc nổ tung.
【Ha ha ha ha ha!】
【Nữ phụ không ngờ đúng không, nam chính chỉ thèm thân xác cô thôi.】
【Huyền Qua: yêu là gì? giao phối là xong.】
【Cứu mạng, cười chết tôi rồi.】
Mặt ta đỏ bừng.
Ta đá hắn văng khỏi giường đá.
“Cút, đừng làm phiền ta.”
Huyền Qua ngã xuống đất, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ta.
Hắn định leo lên, bị ta trừng mắt một cái, không dám động.
“Tuệ Tuệ…”
Ta không thèm để ý.
Huyền Qua đi vòng quanh ta.
“Tuệ Tuệ, ta nói sai rồi sao?”
“Tuệ Tuệ, nàng giận à?”
“Tuệ Tuệ…”
“Im miệng.”
Hắn lập tức im, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ta, tội nghiệp vô cùng.
Đạn mạc vẫn đang cười.
【Phát ngôn kiểu thẳng nam này là sao? À không, thẳng… rắn.】
【Tôi tự nhiên thấy hơi thương nữ phụ.】
Ta trở mình, vùi mặt vào da thú.
Huyền Qua còn định nói gì đó, ngoài cửa vang lên tiếng thú nhân khác gọi.
“Huyền Qua! Đến lúc đại săn rồi!”
Đại săn, năm ngày một lần, tất cả giống đực đều phải tham gia.
Huyền Qua không nhúc nhích.
Bên ngoài lại gọi:
“Huyền Qua, nhanh lên!”
Huyền Qua đứng dậy, nhìn ta.
“Tuệ Tuệ, ta phải đi rồi.”
Ta ngẩng đầu, nhưng không nói gì.
Hắn đi ra ngoài, mỗi bước lại ngoái đầu nhìn.
Tới cửa hang lại dừng lại, quay đầu nhìn ta.
“Tuệ Tuệ, ta thật sự đi đây.”
Ta không để ý.
Tiếng bước chân dần xa.
Bên ngoài vang lên tiếng thú nhân khác, giọng rất lớn.
“Huyền Qua, giống cái nhà ngươi cuối cùng cũng chịu thả ngươi ra rồi à? Mấy ngày nay trông ngươi như bị buộc dây vậy.”
“Giống cái của Huyền Qua đúng là đẹp, nhưng không biết săn bắn, yếu ớt như vậy thì làm được gì?”
“Giống cái nhà ta lợi hại lắm, biết làm bẫy, biết hái thảo dược, còn sinh cho ta ba đứa con. Huyền Qua, giống cái của ngươi thì sao?”
Ta bĩu môi.
Đến thú thế đã một năm, ta vẫn không biết làm gì cả.
Không biết săn bắn, không biết làm bẫy, không biết nhận thảo dược.
Không có Huyền Qua, ta không sống tới bây giờ.
Ngoài cửa hang truyền tới giọng của Huyền Qua.
“Tuệ Tuệ của ta không cần biết những thứ đó.”
“Ta biết là đủ rồi.”
Tiếng bước chân dần xa.
Ta nằm lại, nhìn trần hang.
Không nhịn được, khẽ cười một cái.
Rồi lập tức kéo thẳng khóe môi.
Nói hay đến mấy, hắn cũng không yêu ta.
Hắn chỉ muốn giao phối với ta thôi.
7.
Đại săn thường chỉ hai ngày là kết thúc.
Nhưng đến chiều tối ngày thứ ba, vẫn chưa có thú nhân nào trở về.
Ta đứng ở cửa hang, nhìn chằm chằm về phía rừng.
Những giống cái trong bộ lạc cũng không ngồi yên được nữa.
Mấy giống cái lớn tuổi kiểm tra số người, gọi những người còn lại vào rừng tìm.
Ta đi theo.
“Một mình ngươi?” Một giống cái nhìn ta, “Ngươi đi làm gì?”
Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau.
Rừng rất rậm.
Ta đi loạng choạng, cành cây quệt vào mặt, rạch ra vết máu.
Chân vấp phải thứ gì đó, ta ngã xuống, đầu gối đập vào đá.
Rất đau.
Ta bò dậy, tiếp tục đi.
Đạn mạc yên tĩnh hơn hẳn.
Không biết đi bao lâu, phía trước truyền tới tiếng động.
Chúng ta dừng lại.
Thú nhân từ trong rừng đi ra, vác theo con mồi, trên mặt đều là nụ cười.
Thấy chúng ta, họ sững lại.
“Các nàng sao lại tới đây?”
“Ba ngày không về, không tới được sao?”
Giống cái dẫn đầu nói.
Một thú nhân cười lớn:
“Lần này đại thắng! Chúng ta gặp thần nữ, nàng ấy lợi hại lắm.”
“Thần nữ dẫn chúng ta săn bắn, còn chữa lành vết thương cho chúng ta.”
Tim ta trầm xuống.
Đạn mạc nổ tung.
【Ha ha ha ha, nữ phụ đề phòng đủ kiểu vẫn không tránh được, nữ chính trực tiếp từ trên trời rơi xuống lòng Huyền Qua rồi.】
【Nam nữ chính vừa gặp đã yêu, hiểu không?】
【Nữ phụ lần này thật sự sắp out rồi.】
Ta siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào thịt.
“Huyền Qua đâu?” Ta hỏi.
“Ở phía sau, cùng với thần nữ.”
Ta bước lên trước, quả nhiên thấy Huyền Qua đứng cạnh một người phụ nữ.
Người đó chính là nữ chính.
Cô ta đang cười nói gì đó, xung quanh vây một vòng thú nhân.
Huyền Qua đứng bên cạnh cô ta.
Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy ta.
Nước mắt ta suýt rơi xuống.
Vừa định mở miệng gọi hắn, hắn lại cúi đầu, nói gì đó với nữ chính.
Nữ chính có vẻ ngạc nhiên nhìn ta một cái, hai người nhìn nhau cười.
Sau đó, cô ta kéo tay Huyền Qua.
Nước mắt ta rơi xuống.
Không thể nhìn thêm được nữa, ta xoay người bỏ chạy.
Đạn mạc nói gì ta không nhìn rõ, mắt mờ hết cả.
【Cô ta khóc rồi.】
【Sao tự nhiên thấy hơi đáng thương vậy?】
Ta chạy về bộ lạc, lao vào hang.
Ném hết đồ của Huyền Qua ra ngoài.
Da thú, vòng cổ, những món đồ nhỏ hắn mài…
Toàn bộ ném ra cửa hang.
Cuối cùng, ta khiêng đá chặn kín cửa.
Ta ngồi xổm trong góc, vùi mặt vào đầu gối.
Bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng bước chân.
“Tuệ Tuệ?”
Là Huyền Qua.
“Tuệ Tuệ, nàng sao vậy?”
Giọng hắn gấp gáp: “Sao cửa bị chặn rồi? Tuệ Tuệ, cho ta vào được không?”
Ta không nói gì.
Hắn đẩy đá, không đẩy nổi.
“Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ nàng nói chuyện đi.”
Giọng ta nghẹn trong đầu gối:
“Ta không cần ngươi nữa, ngươi đi đi.”
Bên ngoài im lặng một giây.
Sau đó, tảng đá bị đập mạnh một cái.
Giọng Huyền Qua trầm hẳn xuống, khàn đi:
“Tuệ Tuệ… nàng có thú phu khác rồi sao?”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:53 09/04/2026
Tôi Làm Cá Mặn Ở Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 21/04/2026
Mây Tan Trăng Sáng
Tác giả: Vi Khanh Thập Bút
Cập nhật: 14:43 20/04/2026
Khóa Sâu
Tác giả: Thu Nhật Đan Quất
Cập nhật: 15:15 20/04/2026
Thỏ Tinh Báo Ân
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:13 20/04/2026