Chương 2
Chương 2/6
3.
Để xin lỗi, Huyền Qua mang tới một đống vòng mã não.
Đỏ, xanh, vàng, chất ở cửa hang như một ngọn núi nhỏ.
Hắn vẫn ngồi cách ba bước, mắt nhìn đất, tai còn đỏ.
“Cho Tuệ Tuệ.” Hắn nói.
Ta đi tới cầm một chiếc lên xem.
Mã não được mài rất nhẵn, kích cỡ đều nhau, lỗ xâu cũng không có ba via (vật liệu thừa trên thành phẩm).
“Lấy ở đâu?”
“Đổi.”
Hắn dừng một chút: “Dùng da thú đổi.”
“Đổi nhiều vậy?”
“Không biết Tuệ Tuệ thích màu nào.”
Hắn liếc ta một cái rồi cúi đầu, “Nên đổi hết.”
Ta nhìn đống vòng, im lặng mấy giây.
“Lại đây.” Ta nói.
Hắn đứng dậy, đi tới trước mặt ta.
Ta chọn một chiếc màu đỏ, kiễng chân đeo lên cổ hắn.
Hắn sững người, đồng tử giãn ra, cúi nhìn vòng trước ngực rồi lại ngẩng lên nhìn ta.
“Cho ta?”
“Không thì cho ai.” Ta quay mặt đi, “Ngồi xổm lâu như vậy, thưởng cho ngươi.”
Hắn đưa tay sờ viên mã não đỏ, khóe miệng cong lên rồi lại cố ép xuống, rồi lại cong lên.
“Tuệ Tuệ…”
“Được rồi, đi nấu cơm đi.”
“Ừ!”
Hắn xoay người định chạy, lại dừng bước quay đầu.
“Tuệ Tuệ.”
“Lại sao nữa?”
“Nàng chịu ăn đồ ta nấu rồi!”
“Ngươi còn lắm lời ta không ăn nữa.”
“Đừng!”
Huyền Qua quay người chạy biến.
“Đúng là đồ ngốc.”
Ta lẩm bẩm, tai nóng đến lợi hại.
4.
Huyền Qua theo đuổi ta suốt tròn một năm.
Trong một năm đó, ngày nào hắn cũng đến.
Nấu ăn, giặt quần áo, trải da thú.
Ngồi xổm cách ta ba bước, nhìn ta từ sáng đến tối.
Những thú nhân khác đã sớm không tới nữa.
Chỉ còn hắn vẫn ở đó.
Có một ngày ta hỏi hắn:
“Ngươi sao còn ở đây?”
Hắn nói: “Ta muốn làm thú phu của Tuệ Tuệ.”
“Ta muốn mỗi ngày nấu cơm cho Tuệ Tuệ.”
“Giặt quần áo cũng được, trải da thú cũng được, không làm gì cả, chỉ ngồi bên cạnh nhìn Tuệ Tuệ cũng được.”
Ta quay mặt đi, mặt đỏ rực, giọng nhỏ xuống: “Vậy… sau này ngày nào ngươi cũng tới đi.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt sáng rỡ.
Tối hôm đó, ta và Huyền Qua chính thức kết thành bạn lữ.
Hắn quỳ trước mặt ta, trán chạm vào mũi chân ta, nói những lời ta nghe không hiểu.
Đại khái là… lời thề.
Ta cúi đầu nhìn hắn.
Hắn nhắm mắt, vẻ mặt thành kính, tai đỏ đến bỏng rát.
Buổi tối, Huyền Qua ôm ta, giọng rất thấp: “Bộ tộc của ta có bản năng ghen tuông rất nặng, ta đã theo Tuệ Tuệ rồi thì nàng chỉ có thể có một mình ta.”
Ta đáp bừa cho qua.
Thêm một người nữa ta cũng không chịu nổi.
“Ngươi là chủng tộc gì?” Ta tiện miệng hỏi.
Hắn trầm mặc một chút.
“Rắn.”
Ta sợ rắn nhất.
Thảo nào suốt một năm, Huyền Qua chưa từng lộ nguyên hình trước mặt ta.
Còn chưa kịp nói gì, ta đã cảm thấy thắt lưng mềm đi.
……
Ta khóc cả một đêm.
Sáng hôm sau, khó khăn lắm mới có sức xuống giường, ta xoay người bỏ đi.
Huyền Qua quỳ trên đất, hai tay nâng roi mây, đưa tới trước mặt ta.
“Tuệ Tuệ giận thì cứ đánh ta.”
Ta tức đến mức cầm roi quất hắn.
Quất được vài cái, trước mắt ta đã xuất hiện đạn mạc.
5.
Huyền Qua từ phía sau áp sát ta, đuôi rắn còn quấn lấy bắp chân ta, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại.
Hắn vùi mặt vào sau gáy ta, hơi thở phả lên da, vừa ngứa vừa nóng.
“Tuệ Tuệ… Tuệ Tuệ…”
Giọng hắn trầm thấp, mang theo khàn khàn thỏa mãn:
“Tuệ Tuệ mềm quá.”
Ta không để ý tới hắn.
Hắn cọ cọ cổ ta, cánh tay siết chặt thêm chút nữa.
“Tuệ Tuệ còn giận sao?”
Ta vẫn không nói gì.
Chỉ là hốc mắt nóng lên, nước mắt lăn xuống.
Huyền Qua cứng người.
Hắn bật dậy, xoay người ta lại, hai tay nâng mặt ta lên nhìn.
Đồng tử dọc co lại mảnh như sợi chỉ, quét qua mặt ta.
“Tuệ Tuệ? Sao lại khóc?”
Ta quay mặt đi, không muốn để hắn thấy.
Hắn hoảng loạn, luống cuống lau nước mắt cho ta, động tác vừa nhẹ vừa gấp.
“Ta làm Tuệ Tuệ đau sao?”
Giọng hắn run run: “Lần sau ta nhẹ hơn, Tuệ Tuệ đừng khóc…”
Ta không nói gì, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Chỉ là tủi thân.
Bị lừa kết hôn.
Bị hai thứ kia hành hạ suốt một đêm.
Lại còn bị đạn mạc nói rằng sắp chết.
Ta chắc là kẻ xuyên không xui xẻo nhất rồi.
Đạn mạc lướt qua.
【Sao cô ta lại khóc?】
【Cướp nam chính còn có mặt mũi khóc, đúng là ở trong phúc mà không biết phúc.】
【Nữ chính mau tới đi, bên này nữ phụ phát điên rồi.】
Huyền Qua ôm ta vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu ta.
“Tuệ Tuệ đừng khóc.”
Hắn quấn cả đuôi rắn lên.
Bao lấy ta kín mít.
“Tuệ Tuệ khóc, ta đau tim.”
Giọng hắn trầm thấp: “Tuệ Tuệ muốn gì cũng được, đừng khóc nữa.”
Ta vùi mặt vào ngực hắn, nước mắt cọ ướt cả người hắn.
“Huyền Qua.”
“Ừ?”
“Ta sắp chết rồi.”
Cơ thể hắn đông cứng.
“Cái gì?”
“Ta nói ta sắp chết rồi.”
Ta hít mũi: “Qua một thời gian nữa, ta sẽ bị sói cắn chết.”
Hắn sững người một giây, nhíu mày.
“Không thể.”
“Có thể, đám người trên đạn mạc nói vậy.”
“Đạn mạc là gì?”
“Là…” Ta ngập ngừng:
“Ngươi có thấy mấy dòng chữ bay trước mắt ta không?”
Hắn ngẩng đầu nhìn vị trí trước mặt ta, rồi cúi xuống nhìn ta, ánh mắt mờ mịt.
“Không thấy.”
“Vậy nói ngươi cũng không hiểu.”
“Ta không hiểu, nhưng ta biết Tuệ Tuệ sẽ không chết.”
Đạn mạc rối loạn.
【Nữ phụ đang nói cái gì vậy? Cô ta nhìn thấy đạn mạc à?】
【A a a a có bug rồi!】
【Thật cạn lời, Huyền Qua mau tỉnh đi, ngươi là thú phu của nữ chính, không phải của nữ phụ!】
【Đợi nữ chính tới rồi ngươi sẽ biết giống cái tốt thực sự là như thế nào.】
Ta nhìn những dòng chữ đó, trong lòng càng nghẹn.
“Huyền Qua.”
“Ừ?”
“Nếu có một giống cái vừa đẹp vừa dịu dàng xuất hiện, đối xử tốt với ngươi, còn biết chữa bệnh… ngươi có theo nàng ta đi không?”
Hắn sững người, cúi đầu nhìn ta.
“Tuệ Tuệ lại nói gì vậy?”
“Ngươi trả lời ta.”
Hắn nhíu mày, trong đồng tử dọc mang theo chút ấm ức.
“Ta là người tộc rắn, đã nhận rồi thì không đổi.”
“Nếu nàng ta tốt hơn ta thì sao?”
“Không có nếu.”
“Tuệ Tuệ là tốt nhất.”
Ta không nói gì.
Hắn ôm ta rất lâu.
Lâu đến mức nước mắt ta cũng khô rồi.
Sau đó hắn đặt ta lại trên da thú, đứng dậy đi ra ngoài.
“Ngươi đi đâu?”
“Giết sói.” Hắn quay đầu nhìn ta, “Giết sớm cho xong.”
“…Bây giờ?”
“Ừ.”
Ta nhìn vào mắt hắn.
Trong đôi đồng tử dọc ấy, phản chiếu toàn bộ gương mặt ta, chuyên chú đến đáng sợ.
“Huyền Qua.”
“Ừ?”
“Ngươi thật sự là rắn à?”
Hắn ngẩn ra.
“Phải.”
“Không phải chó sao?”
Tai hắn đỏ lên.
“Là rắn.”
“Vậy sao ngươi giống chó thế.”
Hắn không nói gì nữa, tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
Ta nhìn hắn vài giây, rồi đưa tay xoa đầu hắn.
Hắn cứng người, đồng tử dọc mở to.
“Tuệ Tuệ?”
“Đồ ngốc.”
Ta nằm xuống, quay lưng lại với hắn.
“Ta mệt lắm, muốn ngươi ôm ta ngủ.”
Vài giây sau, Huyền Qua áp sát từ phía sau, ôm trọn ta vào lòng.
Hắn thấp giọng nói:
“Tuệ Tuệ sẽ không chết.”
“Có ta ở đây.”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:53 09/04/2026
Tôi Làm Cá Mặn Ở Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 21/04/2026
Mây Tan Trăng Sáng
Tác giả: Vi Khanh Thập Bút
Cập nhật: 14:43 20/04/2026
Khóa Sâu
Tác giả: Thu Nhật Đan Quất
Cập nhật: 15:15 20/04/2026
Thỏ Tinh Báo Ân
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:13 20/04/2026