Chương 5
Chương 5/9
Audio chương
9
Thời gian cứ thế từng ngày trôi qua.
Giờ đây tôi đã có thể thành thạo hái lượm đủ loại thảo dược và thực vật.
Trừ đi phần phải nộp cho bộ lạc, tôi vẫn còn dư lại không ít để mang về nhà.
Mỗi lần như vậy, tôi lại hếch mặt lên hỏi Tịch Ảnh: "Anh xem tôi có giỏi không nào?"
Chàng thú nhân cao lớn cúi mắt nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lên một độ cong nhạt nhòa, rồi nghiêm túc gật đầu.
Thế là tôi lại chu môi đòi hôn.
Tịch Ảnh hiểu ý, dù vành tai đỏ bừng vì thẹn nhưng lần nào cũng cúi đầu ngậm lấy môi tôi mà hôn thật sâu.
Cuộc sống trôi qua khá là dễ chịu.
Chỉ là hôm nay, tôi vô tình chạm mặt một người.
Là Diễm Thần.
Cách nhau vài mét, anh ta bỗng nhiên cất tiếng gọi tên tôi.
Tôi dừng bước quay lại nhìn, anh ta không nhúc nhích, tôi cũng chẳng động đậy.
Kể từ ngày kết khế, tôi chưa từng nói chuyện với anh ta câu nào, thậm chí mặt cũng chẳng gặp được mấy lần.
Tôi không hiểu anh ta gọi giật mình lại để làm gì, bèn dùng ánh mắt dò hỏi.
Hai người đứng cách một khoảng nhìn nhau, Diễm Thần né tránh tầm mắt của tôi, lên tiếng: "Tịch Ảnh là một thú nhân rất xuất sắc. Không chỉ năng lực săn bắn giỏi mà còn rất quan tâm đến cậu."
Tôi chớp mắt: "Tôi biết mà, ai có mắt cũng đều nhìn ra được."
Sao tự nhiên anh ta lại chạy tới nhắc nhở tôi chuyện này nhỉ?
Câu nói tiếp theo của Diễm Thần nhanh chóng giải đáp thắc mắc của tôi: "Cho nên, tôi hy vọng cậu có thể đối xử chân thành với tình cảm của cậu ấy, chứ không phải vì mục đích nào khác."
Tôi nhất thời cạn lời, trong lòng vừa bực vừa buồn cười.
Nhưng anh ta nghĩ vậy cũng chẳng có gì lạ, dù sao nguyên chủ trước đây cứ bám riết lấy anh ta, việc tôi đột ngột chọn Tịch Ảnh khiến tất cả mọi người, bao gồm cả anh ta đều thấy kinh ngạc.
Thế là tôi trấn tĩnh lại, nói: "Thật ngại quá, trước đây tôi đã gây phiền phức cho anh, sau này sẽ không thế nữa.
Là do trước kia tôi chưa hiểu rõ thế nào mới là thích thực sự, nhưng giờ thì tôi hiểu rồi."
"Tôi thật lòng rất thích Tịch Ảnh, muốn cùng anh ấy đi hết cuộc đời này. Việc chọn anh ấy chưa bao giờ là vì bất kỳ mục đích xấu xa nào khác cả."
"Hơn nữa tình cảm của chúng tôi rất tốt, không phiền anh phải bận tâm đâu."
Nói xong, mặc cho Diễm Thần còn đang ngẩn ngơ, tôi quay lưng đi thẳng.
Thoáng chốc, hình như tôi thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua ở đằng xa.
Nhưng khi nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì cả.
Tôi dụi dụi mắt, tưởng mình nhìn lầm.
Về đến nhà không lâu thì Tịch Ảnh cũng về.
Hắn bước nhanh đến trước mặt tôi, tôi cảm thấy bước chân hôm nay của hắn dường như mang theo vài phần vui sướng lạ thường.
Lúc này tôi đang phân loại thảo dược trên bàn, thấy hắn đứng im phăng phắc trước mặt, tôi bèn quay sang hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Tịch Ảnh lấy từ bên hông ra thứ gì đó đưa cho tôi.
Tôi đón lấy, phát hiện đó là một sợi dây chuyền đeo trán.
Nó được làm từ nanh thú và những viên đá đặc biệt mài nhẵn, trông vẫn còn rất mới, rõ ràng là vừa mới làm xong không lâu.
Với phẩm chất và tay nghề thủ công thế này, ngay cả những thợ giỏi nhất bộ lạc cũng chưa chắc đã làm được.
Tôi ngạc nhiên mở to mắt: "Anh làm à? Tặng tôi sao?"
Tịch Ảnh mím môi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn nhé, tôi thích lắm!"
10
Tôi cầm sợi dây chuyền đeo trán, ngắm nghía mãi không nỡ rời tay.
Sau đó, tôi cảm nhận được Tịch Ảnh đã ngồi xuống bên cạnh mình.
Hắn ghé sát lại, một tay vòng qua ôm lấy eo tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi khẽ hít hà.
Thậm chí hắn còn dùng môi mổ nhẹ vào vùng da nhạy cảm ấy.
"Ngứa..." Tôi vô thức né tránh một chút.
Nhưng Tịch Ảnh lại phản ứng khác hẳn ngày thường, hắn giữ chặt lấy tôi, kéo tay tôi qua rồi viết lên lòng bàn tay ba chữ:
[Thích em lắm.]
Tôi vô cùng kinh ngạc.
Ngẩn ngơ một lát, tôi quay sang đưa tay gãi gãi dưới cằm hắn, cười hỏi: "Thú phu yêu quý của ta ơi, sao hôm nay anh lại chủ động thế này?"
Tịch Ảnh ngại ngần rũ mắt, ngay lập tức hóa ra hình thái thú thứ hai, chủ động đặt cái đuôi vào lòng bàn tay tôi.
Cơ hội tự dâng tận cửa, tôi đương nhiên không từ chối, ra sức "vò nặn" một trận tơi bời.
Ngay cả đôi tai tam giác đen bóng như lụa kia tôi cũng không tha.
Tịch Ảnh vòng tay siết chặt eo tôi, đầu vùi vào cổ tôi, đuôi mắt ửng đỏ để mặc cho tôi "muốn làm gì thì làm".
Trông hắn lúc này chẳng khác nào một loài dã thú cỡ lớn đang làm nũng.
Mà hắn đúng thực là dã thú.
Khi tôi một lần nữa nắm lấy gốc đuôi của hắn, cả người hắn bỗng run bắn lên một cái.
Thân nhiệt của Tịch Ảnh ngày càng tăng cao.
Đến khi tôi nhận ra có gì đó không ổn và định kéo giãn khoảng cách, tôi chợt thoáng thấy ấn ký trên lồng ngực hắn đang tỏa sáng lấp lánh.
Tình cảnh này... Tịch Ảnh đến kỳ phát tình rồi sao?!
Tịch Ảnh nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đỏ vẩn đục lộ vẻ đấu tranh kịch liệt.
Tay hắn bóp chặt lấy eo tôi nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân không tiến thêm bước nữa.
Cái đuôi bồn chồn đập thình thịch xuống đất.
Rõ ràng là đang rất khó chịu nhưng hắn vẫn đang nhẫn nhịn.
Tôi đưa hai tay nâng lấy mặt hắn: "Tôi nguyện ý mà, Tịch Ảnh, chúng ta đã kết khế rồi."
Trời đất quay cuồng, Tịch Ảnh bế thốc tôi lên, bước vài bước đã đi tới giường.
Làn da hắn nóng hầm hập, sống lưng căng cứng như một cây cung đã kéo đầy.
Y phục trút bỏ.
Chỉ liếc nhìn xuống dưới một cái, tôi đã không thể tin nổi mà nhắm tịt mắt lại.
Tịch Ảnh hôn tôi, từ trán, chóp mũi, cổ, xương quai xanh... dần dần đi xuống.
Thậm chí như vẫn chưa thỏa mãn, hắn còn dùng răng nanh ngậm lấy da thịt tôi mà liếm láp, cắn nhẹ.
Toàn thân tôi run rẩy, cảm giác tê dại như luồng điện thấm vào mạch máu, lan tỏa khắp cơ thể.
Bất chợt ngửa cổ lên, ngón chân tôi cuộn tròn, nước mắt sinh lý bắt đầu phủ mờ tầm nhìn, không còn thấy rõ mọi vật nữa.
Nhưng tôi vẫn lờ mờ thấy đôi mắt xanh của Tịch Ảnh giãn ra gần như hình tròn, nghe thấy từ trong cổ họng hắn phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp.
Sau đó, tôi bị lật người lại.
Hắn cúi xuống, dùng răng nanh ngậm lấy sau gáy tôi mà mơn trớn, gặm nhấm.
Một bàn tay lớn nắm chặt lấy ấn ký thú văn đang nóng bừng bên hông tôi.
Trong cái đầu óc chẳng còn tỉnh táo mấy, tôi thầm nghĩ: Hồi đó anh chọn vị trí này là để dùng vào lúc này đúng không?
Rất nhanh sau đó, mọi suy nghĩ đều tan biến, tôi không còn khả năng nghĩ thêm được gì khác nữa, chỉ biết chơi vơi giữa những tầng mây vô tận.
Lúc mơ màng vì mệt đến sắp thiếp đi, hình như tôi nghe thấy một giọng nói trầm khàn, khản đặc: "Hạo... Hạo Hạo..."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Người Tình Bất Tử
Tác giả: Khương Tảo Tảo
Cập nhật: 14:44 16/04/2026
Tôi Xưa Nay Chưa Từng Là Người Lương Thiện
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 04:51 09/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026
Những Năm Tháng Được Anh Che Chở
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:43 08/04/2026