Chương 6
Chương 6/10
Audio chương
17
Tuy nhiên, một câu nói khác của cô ấy cũng thu hút sự chú ý của tôi.
Nghe qua tin đồn giữa tôi và Hạ Duy?
Năm đó chuyện cái bài viết kia lên men dữ dội đến mức này rồi sao?
Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần mười giờ rồi.
Buổi trưa phải đến phòng họp tập hợp, Dương Trản đại khái là rảnh rỗi sinh nông nổi, một ngày mở họp tới tám lần.
Quay về cũng không ngủ tiếp được nữa, dứt khoát đi đến nhà ăn đối phó đại một miếng, rồi đi thẳng đến phòng họp nằm bò ra bàn một lát cho xong.
Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, kể từ sau khi Giản Duyệt nói xong, cảm giác chột dạ trong tôi lại càng mãnh liệt hơn.
Suốt dọc đường tôi kéo thấp vành mũ xuống, bước chân vội vã.
Kết quả vừa mới bước vào nhà ăn đã nhìn thấy Hạ Duy.
Không có cách nào cả, người vừa đẹp trai vừa cao ráo bẩm sinh đã là nhân vật chính rồi.
Anh ấy đang ngồi đối diện với Dương Trản, đồ ăn trong khay trước mặt cơ bản vẫn chưa hề đụng đũa mấy.
Không biết đang trò chuyện cái gì, anh ấy thỉnh thoảng tiếp lời vài câu, thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày.
Bước chân vô thức nhẹ đi, tôi khom lưng áp sát vào tường đi vào bên trong.
“Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình…”
Dì múc cơm liếc nhìn về phía này một cái, lặng lẽ đưa tay ra che chở cho khay thức ăn của mình.
Không phải chứ dì ơi, dì…
Cuối cùng khi sắp sửa vượt qua hai người họ, giọng của Dương Trản bỗng nhiên phóng đại lên: “Cậu và Hứa Tụng Nhất trước đây có quen biết nhau à?”
Mới đi ra ngoài có nửa tháng mà thôi, anh ấy dường như đã bị phơi nắng đen đi một chút.
Bên cạnh bàn đặt một chiếc ba lô lớn, xem dáng vẻ thì vừa mới xuống máy bay còn chưa kịp về ký túc xá.
Đội chiếc mũ lưỡi trai mang tính biểu tượng kia, cả người trông có vẻ không được tinh thần cho lắm.
Anh ấy lười biếng dựa người ra sau, cầm điện thoại lên nhìn thời gian.
Lời thốt ra kinh người: “Từng yêu nhau.”
Oa!
Đúng là tin đồn nhảm từ một cái miệng mà ra.
Tôi từ nhỏ đến lớn ngay cả con gái đáng yêu còn chưa từng yêu đương qua bao giờ, anh to đùng một đống đàn ông như thế sao có thể mở miệng là nói ra được vậy hả?
Hơn nữa, anh hai à, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, anh đi khắp nơi công khai come out đấy à?
Tôi khựng lại tại chỗ, cằm suýt chút nữa rớt xuống đất vì kinh hãi.
Cằm của Dương Trản thì không có rớt, chị ấy vẫn còn có thể nói chuyện được.
Ngữ điệu nghe như chuyện thường ngày ở huyện: “Khi nào thế?”
Khẩu hình miệng của Hạ Duy đóng mở hai lượt: “Cái hồi còn đeo đồng hồ định vị thông minh trẻ em của Thiên Tài Nhỏ ấy.”
18
Bỗng nhiên cảm thấy không đói bụng lắm, tôi quyết định tiếp tục quay về ký túc xá ngủ bù.
Nằm trên giường lật qua lật lại suốt nửa tiếng đồng hồ, điện thoại vang lên.
Hạ Duy: 【Tỉnh chưa?】
Tôi úp điện thoại xuống, giả vờ như không nhìn thấy.
Lại qua nửa tiếng nữa.
Hạ Duy: 【Vẫn chưa dậy à?】
Tiếp tục giả chết.
Mười phút sau, cửa phòng ký túc xá bị gõ vang.
Tôi sợ tới mức giật bắn mình.
“Hứa Tụng Nhất, mở cửa.”
Hạ Duy đeo ba lô đứng ở ngoài cửa, trên mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
Tay chống lên cửa, dáng vẻ rã rời uể oải.
“Sợ cậu chưa dậy, nên tôi ngồi ở nhà ăn một lát rồi mới qua đây.”
Tôi biết.
Anh ấy vừa nói vừa gác đầu lên vai tôi: “Buồn ngủ quá, tựa vào cậu chợp mắt một lát, được không?”
Bàn tay tôi định đẩy anh ấy ra do dự một hồi lâu, cuối cùng lại rụt về.
Được… thôi.
“Nửa tháng qua cậu có suy nghĩ về chuyện đó không?”
Hơi thở của anh ấy phả vào bên tai tôi, giọng mũi có chút nặng, nghe qua có vẻ không được thoải mái cho lắm.
“Suy nghĩ chuyện gì?” Tôi hỏi.
“Tôi.”
Anh ấy chống người dậy nhìn tôi.
Cái người này từ trước đến nay luôn thẳng thắn tung bóng thẳng như vậy.
Một đôi mắt đẹp đẽ như móc câu khiến người ta ngày càng lún sâu vào.
Tôi đảo mắt né tránh ánh nhìn: “Tôi là một người đặc biệt vô vị lại không hiểu phong tình, từ trên xuống dưới chẳng có lấy một ưu điểm…”
Cuối cùng giọng nói ngày càng nhỏ lại: “Hơn nữa… tôi đã không còn thích đàn ông nữa rồi.”
Anh ấy rất biết cách bắt trúng trọng điểm: “Trước đây từng thích à?”
Tôi ngượng ngùng gãi gãi tay, không biết phải trả lời làm sao.
“Tôi có thể nhìn ra được, cậu hoàn toàn không thích cô gái kia.”
“Đi ra ngoài nửa tháng này, là tôi muốn cho cậu đủ thời gian để suy nghĩ.”
“Cậu còn muốn tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa sao?”
Ánh mắt của anh ấy tối sầm lại từng chút một: “Hứa Tụng Nhất, cậu thật sự… một chút cũng không nhớ ra tôi là ai sao?”
19
Hồi nhỏ, mẹ dẫn tôi đi xem bói.
Thầy bói thề thốt sống chết, vỗ ngực bảo đảm: “Đứa trẻ này có số phú quý, tương lai nhất định ăn mặc không lo, gả được cho một tấm chồng tốt.”
Mẹ tôi bế tôi vào lòng, vẻ mặt đầy sự hoài nghi không thể tin nổi: “Tụng Nhất nhà tôi là con trai mà.”
Con trai thì làm sao chứ?
Nhiều năm qua, tôi luôn khắc ghi lời của thầy bói, dốc lòng tìm kiếm một người chồng tốt.
Lúc đầu mẹ tôi còn khuyên bảo: “Sau này con phải ở bên cạnh một đứa con gái chứ.”
Tôi bày ra vẻ mặt ngây thơ hỏi lại: “Con gái có thể làm chồng của con được không ạ?”
Mẹ tôi cắn răng, không thèm nói chuyện nữa.
Từ hồi tiểu học, tôi đã bắt đầu tăm tia lựa chọn đối tượng làm chồng.
Người chồng đầu tiên của tôi là anh trai nhà hàng xóm.
Anh ấy chuyển đến vào năm tôi sáu tuổi, sống cùng với bà ngoại.
Nghe nói là vì bố mẹ quanh năm bận rộn công tác ở bên ngoài, nên tạm thời gửi nuôi ở nhà bà ngoại.
Đến vì nguyên nhân gì không quan trọng, quan trọng là tướng mạo của người anh trai nhỏ kia vô cùng hợp ý trẫm.
Từ nhỏ tính cách của tôi đã hoạt bát, ngoại hình lại trắng trẻo sạch sẽ, các cô dì chú bác trong cả khu tập thể đều rất yêu quý tôi.
Ngày đầu tiên anh trai nhỏ chuyển đến, tôi đã nhiệt tình kéo anh ấy ra ngoài chơi.
Giới thiệu anh ấy với những người bạn của tôi.
Anh ấy không thích nói chuyện cho lắm, đại khái là vì mới đến một môi trường xa lạ.
Nhưng không sao cả, tình cảm là cần phải từ từ bồi đắp.
Cứ như vậy, bồi đắp suốt một tuần lễ, tôi đã trở thành người bạn thân nhất của anh trai nhỏ.
Nửa năm sau, chúng tôi đã phát triển thành mối quan hệ thân mật đến mức có thể ngủ chung trên một chiếc giường.
Thậm chí những lúc tôi tè dầm ra giường rồi khóc nhè, anh ấy còn ôm lấy tôi để dỗ dành.
Anh ấy thực sự đã thỏa mãn toàn bộ ảo tưởng của tôi về một người chồng tốt.
Thế là nhân lúc người lớn không có nhà, tôi lén lút dắt anh ấy vào trong nhà từ đường của nhà tôi.
Tôi nhớ mẹ từng nói, hồi đó khi mẹ gả cho bố thì đã đến đây dập đầu.
Tôi bắt chước y khuôn, cùng anh trai nhỏ tự định chung thân.
Sau khi dập đầu xong, tôi nắm lấy tay anh ấy, vẻ mặt đầy kiên định: “Bây giờ anh chính là chồng của em rồi nhé.”
Anh ấy hình như nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn phối hợp với tôi, nghiêm túc gật gật đầu.
“Vậy anh gọi em là gì?”
“Dĩ nhiên là vợ rồi.”
Anh ấy rất ngoan ngoãn gọi: “Vợ ơi.”
Thế là tôi cười toe toét đến mức nở hoa.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Tiểu Ma Tôn Của Thiên Đế
Tác giả: Quy Hưu Hồ Quân
Cập nhật: 23:05 23/05/2026
Sau Khi Nhìn Thấy Đạn Mạc, Bạn Trai Thức Tỉnh Thuật Đọc Tâm
Tác giả: Yêu Ăn Bánh Hamburger Gạch Cua
Cập nhật: 22:41 23/05/2026
Nhật Ký Pháo Hôi Của Hứa An Nhiễm
Tác giả: Hoa Vị Miên
Cập nhật: 12:26 16/05/2026
Bái Thủy Thần
Tác giả: Có ai đi Chicago không
Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Nhật Ký Xem Mắt Của Lệ Chi
Tác giả: Tiểu Thất Tái Tử
Cập nhật: 12:52 17/05/2026