Chương 2
Chương 2/6
Audio chương
Bạn đang đọc truyện dịch tại Tommy Novel
Buổi tối, Thẩm Thời Cẩn lại gửi tin nhắn cho tôi:【Không có tác dụng.】
Tôi ăn một miếng dưa hấu ướp lạnh, gõ chữ trả lời anh ấy:【Hay là thế này đi.】
【Tôi cũng không biết mức độ hoàn thành của anh đến đâu rồi.】
【Sau này có gì anh cứ gửi cho tôi trước, để tôi kiểm duyệt giúp anh cho?】
Thẩm Thời Cẩn rất lâu vẫn không trả lời tôi, lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì anh ấy mới nhắn lại:【Cô tùy tiện thế à?】
【Ở trên mạng xem đàn ông khác như vậy.】
Cái ý gì thế không biết, chuyện này mà cũng đòi quản sao.
【Thế thì tùy anh vậy.】
【Tôi cũng chỉ có lòng tốt muốn giúp anh thôi.】
Thẩm Thời Cẩn rep lại ngay tức khắc:【Đừng giận, tôi gửi cho cô là được chứ gì.】
Lời này nghe sao mà cứ thấy là lạ ấy nhỉ, nhưng dù sao thì không ngắm cũng phí.
Kể từ ngày hôm đó, tôi đổi đủ mọi phương thức để hành hạ Thẩm Thời Cẩn.
Nào là quỳ gối mặc vest, biến hình thanh kiếm ánh sáng, mặc áo len cổ cao, đeo kính gọng vàng, tất cả đều được đem ra chơi qua một lượt.
Độ ngoan ngoãn nghe lời của anh ấy khiến tôi phải nghi ngờ về lòng trung thành của anh ấy đối với Bạch Nhu.
Lúc này đây, cái màng lọc thần tượng của tôi dành cho Thẩm Thời Cẩn đã hoàn toàn vỡ vụn, tôi chỉ coi anh ấy như một người đàn ông bình thường thích tùy tiện phát tình mà thôi.
Bố mẹ tôi gọi điện đến thúc giục chuyện kết hôn, bảo rằng ở thành phố tôi đang làm việc có con trai của một người quen.
Thu nhập năm gần cả triệu tệ, ngoại hình lại sáng sủa.
Bảo tôi thử đi xem mắt một lần xem sao.
Tôi biết rõ Thẩm Thời Cẩn không thể thuộc về mình, thế nên đã đồng ý với bố mẹ.
“Vâng mẹ ạ, con sẽ đi xem mắt.”
“Mẹ gửi phương thức liên lạc của anh ấy cho con đi.”
Tôi vừa cúp điện thoại quay người lại thì thấy Thẩm Thời Cẩn đang đứng sau lưng tôi, ánh mắt lạnh lẽo u ám.
Trong giờ làm việc mà trốn việc đi làm việc riêng lại bị sếp bắt quả tang.
Tội chồng thêm tội, tôi sắp bị sa thải đến nơi rồi.
Buổi tối, tôi vừa hẹn xong thời gian với đối tượng xem mắt thì tài khoản mạng xã hội của Thẩm Thời Cẩn gửi tin nhắn đến cho tôi.
【Ngày mai cô có rảnh không?】
Tôi trả lời:【Không rảnh, tôi phải đi xem mắt rồi.】
Thẩm Thời Cẩn im lặng rất lâu mới nhắn lại:【Được.】
Một tiếng sau, Thẩm Thời Cẩn gửi tin nhắn cho tôi trên tài khoản công việc: 【Hạ Du, ngày mai đến công ty tăng ca.】
????
Thế chẳng phải buổi xem mắt của tôi tiêu tùng rồi sao.
【 Thẩm tổng, ngày mai tôi có việc bận ạ.】
【 Tôi muốn xin nghỉ.】
Thẩm Thời Cẩn rep lại sau một giây: 【 Việc gì mà có thể quan trọng hơn công việc chứ?】
【 Nếu không đến sẽ bị trừ một tháng lương.】
Mẹ kiếp, tên tư bản độc ác này!
【 Tôi đến, tôi đến là được chứ gì.】
【 Tôi không có việc gì bận nữa rồi ạ.】
Thẩm Thời Cẩn gửi qua một cái icon mỉm cười nhẹ nhõm, làm tôi tức đến mức muốn nổ tung tại chỗ, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa.
Tôi lập tức mở ứng dụng mạng xã hội ra, gửi tin nhắn cho Thẩm Thời Cẩn:【Anh quỳ xuống cho tôi xem ngay lập tức!】
Thẩm Thời Cẩn gửi qua một dấu chấm hỏi. Mà cũng đúng, tôi chỉ là quân sư của anh ấy thôi.
Tôi lấy tư cách gì mà bắt anh ấy quỳ trước mặt tôi chứ.
Đang định tìm bừa một lý do nào đó thì Thẩm Thời Cẩn lại nhắn tiếp:【Tôi kết bạn với cô qua tài khoản cá nhân được không?】
【Cô gọi video chỉ dẫn cho tôi đi.】
Tôi thật không ngờ Thẩm Thời Cẩn lại lẳng lơ đến mức này.
Một người đàn ông hô mưa gọi gió trên thương trường, lạnh lùng vô tình ở công ty, sau lưng lại chịu sự điều khiển của người khác như thế.
Vụ hẹn hò vừa mới bị anh ấy làm cho tiêu tùng khiến tôi vô cùng bực bội.
Tôi đồng ý với anh ấy, dùng tài khoản phụ để kết bạn.
Giây tiếp theo, cuộc gọi video lập tức được gọi tới.
Thẩm Thời Cẩn đang quỳ trên tấm thảm lông mềm mại, đôi tất vest khiến cổ chân thon gầy lúc ẩn lúc hiện, chiếc quần tây bó sát căng chặt ở phần đùi.
Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu, cởi mở hai chiếc cúc áo, xương quai xanh trắng nõn lộ ra khiến tôi vô cùng muốn để lại vài dấu vết trên đó.
“Cô đang xem đấy à?”
“Như thế này có thể làm cô ấy vui được không?”
Giọng nói trong trẻo mà đầy quyến rũ kéo sự chú ý của tôi trở lại.
“À, tốt lắm.”
“Chắc là được đấy.”
“Con gái đều thích bài này cả mà.”
Tôi lại lôi mấy lời văn mẫu ấy ra đối phó.
Anh ấy vẫn quỳ ở đó, yết hầu khẽ chuyển động: “Sao giọng của cô nghe cứ quen quen thế nhỉ?”
Tôi sợ hãi lập tức dùng giọng điệu nũng nịu, bóp giọng lại: “Quen ở chỗ nào chứ?”
Anh ấy tựa cười như không khẽ nhếch khóe môi, cười nhẹ một tiếng: “Không có gì, tôi thấy nghe rất hay.”
Cái đồ tồi tệ này! Lại còn dám tán tỉnh tôi nữa chứ! Xem ra tôi không thể tác hợp cho anh ấy và Bạch Nhu nữa rồi.
Bạch Nhu nhìn qua là biết ngay kiểu thỏ trắng non nớt rồi.
Thẩm Thời Cẩn lại cởi thêm một chiếc cúc áo nữa: “Cô nói xem, đến lúc đó tôi cứ từ từ tự cởi đồ ra như thế này nhé.”
Thẩm Thời Cẩn vừa nói, bàn tay vừa men theo những thớ cơ săn chắc trượt dần xuống dưới, rồi thọc tay vào bên trong cạp quần tây.
Bên dưới lập tức gồ lên một đường cong rõ rệt.
Anh ấy đột nhiên tặc lưỡi một tiếng: “Trên xương quai xanh của cô có cái gì thế?”
Khi gọi video, để không cho anh ấy nhìn thấy mặt mình, tôi đã hướng camera vào xương quai xanh của tôi.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, thôi hỏng bét rồi.
Tôi lại bị chảy máu mũi nữa rồi.
Anh ấy ở đầu dây bên kia cười đến mức bả vai run rẩy: “Chảy máu mũi rồi kìa?”
“Thèm thuồng đến thế cơ à?”
“Muốn xem không? Tôi chỉ cho bạn gái mình xem thôi đấy.”
Tôi lập tức vớ lấy tờ giấy ăn, lau sạch máu mũi: “Anh nói bậy.”
“Tôi là do bị nóng trong người thôi.”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Người Đầu Tiên Yêu Tôi
Tác giả: Thập Tứ Kỳ
Cập nhật: 16:40 17/07/2026
Phu Quân Ở Rể Là Thái Tử
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 16:22 17/07/2026
Chuyện Vụn Vặt Giữa Tôi Và Kẻ Địch
Tác giả: Bạo Hanh Hanh
Cập nhật: 16:08 16/07/2026
Ta Dựa Vào Điện Thoại Để Vượt Ải Thời Cổ Đại
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 15:51 16/07/2026
Bướm Đêm Tinh Tế
Tác giả: Tử Mỹ
Cập nhật: 15:43 16/07/2026