Chương 8
Chương 8/8
Audio chương
Lý quân y vừa chửi bới om sòm vừa giúp cậu ấy nhổ mũi tên, cầm máu và bôi thuốc.
"Chiến đấu còn chưa bắt đầu, ngươi đã bị thương rồi, thật là có tiền đồ quá cơ!"
Ta ngượng ngùng cúi đầu, lời này của Lý quân y nhất định là nói cho ta nghe.
Thế công thành của quân Bắc Địch ngày càng mãnh liệt, mặt đất rung chuyển dưới vó sắt của đội thiết kỵ.
Trên bếp đất, thang thuốc đang sắc tỏa ra hơi sương mù mịt, một vị thiếu niên mới được khênh tới co quắp thành một đoàn.
Cậu ấy cũng non nớt y như Từ Thanh Tùng năm đó, một nửa khuôn mặt cùng thân thể đều bị bỏng nặng.
Lý quân y xử lý xong vết thương, liền giao cậu ấy cho ta: "Thương binh này đêm nay nhất định phải trông chừng cho thật kỹ lưỡng."
Ta trịnh trọng nhận lời, việc hộ lý vết bỏng so với vết thương do đao kiếm lại càng cần phải cẩn trọng hơn.
Ba ngày sau, người Bắc Địch tấn công hồi lâu không hạ được thành, chỉ đành gõ chiêng lui quân.
Thiếu niên bị bỏng cuối cùng cũng đã tỉnh lại.
Cậu ấy giống như Từ Thanh Tùng năm đó, trong mắt tràn ngập nỗi hoang mang đối với tương lai phía trước.
Ta bảo cậu ấy: "Đã có thể giành giật lại mạng sống từ tay Diêm Vương, còn sợ những ngày tháng sau này không sống nổi sao? Trên đời này sẽ có một con đường sống chừa lại cho đệ."
Hốc mắt thiếu niên đong đầy nước mắt, ra sức kiềm chế không để bản thân khóc thành tiếng.
Ta kéo Từ Thanh Tùng lại gần rồi chỉ cho cậu ấy xem: "Năm đó hắn cũng phế mất một cánh tay, thương thế không hề nhẹ hơn đệ đâu! Mấy ngày trước lại trúng một tiễn, đến nay chẳng phải vẫn ở nơi này cứu tử phò thương đó sao, đệ còn sợ cái gì!"
Vai trái Từ Thanh Tùng còn quấn băng vải, trên tay vẫn bưng đủ loại kim thương dược cùng băng gạc.
Bên cạnh có một lão binh bị gãy chân, giơ ngón tay cái lên bảo:
"Từ đại phu tuy rằng trẻ tuổi, nhưng y thuật chính là cái này đấy!" (đứng đầu)
Thiếu niên nhìn chằm chằm hồi lâu, trong mắt dần dần khôi phục lại sinh cơ.
Khóe môi ta khẽ khàng giãn ra, niềm hoan hỷ từng tấc một thấm đượm khắp gương mặt.
Từ Thanh Tùng tâm tư nặng nề, năm đó khi bị thương cứ như một con thú non nhe nanh giương vuốt, đút thuốc cho cậu ấy lần nào cũng ngoảnh cổ quyết không chịu uống.
Lúc bôi thuốc cũng là một mặt không tình nguyện: "Nên thôi uổng công vô ích đi, dẫu sao cánh tay này cũng chẳng lành lặn lại được, chi bằng chết đi cho sạch sẽ."
Ta lúc ấy một lòng nhớ mong Chu Minh Quang, đối với những lời chán nản như vậy vô cùng bất mãn, song lại xót thương cho tình cảnh của cậu ấy.
Ta chỉ đành hết lần này đến lần khác khuyên nhủ, xoa dịu nỗi suy sụp trong lòng cậu ấy.
"Năm đó tỷ chính là từng lần từng lần cổ vũ ta như thế, khiến ta giãy giụa mà sống sót trở về..."
Không biết từ bao giờ, Từ Thanh Tùng đã đứng ở sau lưng ta, khẽ khàng lên tiếng.
"Lúc ấy ta cảm thấy bản thân chính là một gánh nặng, cũng chẳng có ai nhớ mong, tỷ lại canh giữ bên ta suốt mấy tháng trời, hai mắt đều thức đến đỏ hoe."
"Lý quân y nói với ta, ông ấy chẳng qua cũng chỉ là làm hết sức mình rồi nghe theo mệnh trời, không ngờ được tỷ lại không chịu từ bỏ, cứng rắn kéo ta từ tay Diêm Vương trở về."
"Ban đầu ta quả thực chỉ coi tỷ là thân tỷ tỷ, nhưng không biết từ lúc nào, lại không muốn coi tỷ là tỷ tỷ nữa rồi!"
"Dương Tuyết Nghiêu, người của thành Vọng Bắc không biết bản thân ngày nào đó liền không còn nữa, nhưng chỉ cần sống một ngày thì phải để bản thân được thống khoái."
"Tuyết Nghiêu, tỷ cũng phải nhìn về phía trước mới được."
"Được!"
Ta khẽ khàng đáp ứng một câu. Từ trước đến nay ta luôn xem cậu ấy như đệ đệ, chẳng biết từ lúc nào, cậu ấy lại quyết không chịu gọi ta là tỷ tỷ nữa.
Cũng chẳng biết tự bao giờ, cậu ấy đã trưởng thành thành một nam nhi đỉnh thiên lập địa.
Từ Thanh Tùng thấy ta đã buông lời, liền hoan hoan hỷ hỷ nói: "Tỷ có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi! Ta qua bên kia xem xem."
Cái gì cơ? Thế là hết rồi sao?
Ta cứ ngỡ cậu ấy đang biểu lộ tâm ý với ta, ta đều đã gật đầu ưng thuận rồi, vậy mà cậu ấy lại dửng dưng đi chăm sóc thương binh khác mất rồi.
Hồi lâu sau, Từ Thanh Tùng mới như sực tỉnh ngộ lại, đuổi theo sau ta mà hỏi: "Chữ 'Được' tỷ nói ngày hôm đó, rốt cuộc là có ý gì?"
"Chẳng có ý gì cả!" Ta hờn dỗi quay người đi.
Cậu ấy cuống quýt đến mức đỏ cả mặt: "Không đúng! Nhất định là có ý tứ khác! Tỷ đáp ứng ta rồi có phải không?"
Ta nhìn cái dáng vẻ cuống quýt cuồng trảo của cậu ấy, bỗng nhiên nảy ra tâm tư muốn trêu chọc.
"Đệ còn chẳng có ý gì, thì ta có thể có ý gì được đây?"
Cậu ấy mồm miệng không lưu loát bằng ta, cuống đến mức cuống cuồng cầu xin tha thứ.
Tháng Bảy, vào mùa hoa Hương Sài nở rộ, ta và Từ Thanh Tùng đã thành thân.
Một bộ hồng giá y, hai tấm chăn nệm, vài món gia cụ đơn sơ, chính là toàn bộ sính lễ và của hồi môn của ta.
Nhưng tân khách đến chúc phúc lại đông đảo hơn những gì chúng ta tưởng tượng.
Từ Thanh Tùng là đại phu, những người cậu ấy từng giúp đỡ từ bấy lâu nay miễn bàn tới.
Chỉ là ta không ngờ, bản thân chỉ giúp viết hộ vài bức gia thư, vậy mà những người lính canh thành lại ghi nhớ ân tình của ta đến thế.
Mấy vị huynh đệ trong doanh của Chu Minh Quang cũng mang đến hạ lễ, họ vừa chuốc rượu Từ Thanh Tùng, vừa uy hiếp cậu ấy:
"Phải đối xử tốt với muội muội của chúng ta, bằng không huynh đệ trong doanh bọn ta không phải hạng ăn chay đâu."
Từ Thanh Tùng mở một y quán nhỏ trong thành, ta phụ trách bốc thuốc ghi sổ, những lúc nhàn hạ thì giúp người viết hộ thư tín, rồi cậy nhờ thương đội của Lương Tứ Nương chuyển giao đến ngàn gia vạn hộ.
Thân nhân của những vị tướng sĩ biên quan ấy cũng sẽ gửi lại những lời hỏi thăm, khi thì là một chiếc áo bông dày dặn, khi thì là một xấp lót giày.
"Thư quê khó gửi" rồi cũng dần trở thành chuyện của quá khứ.
Mỗi năm vào tiết Thanh minh, Từ Thanh Tùng đều sẽ bồi ta ra ngoài thành tế tự Chu Minh Quang.
Chàng không nói năng nhiều, chỉ lẳng lặng nhổ sạch cỏ dại, bồi thêm đất mới lên nấm mồ cũ năm xưa, rồi nép sang một bên nhường lối.
"Chu Minh Quang, chàng nhìn thấy rồi chứ? Chàng ấy đối xử với ta rất tốt, cũng giống như chàng, là một nam nhi đỉnh thiên lập địa."
Ta đem vài nhánh dã đào hoa vừa bẻ đặt trước phần mộ, lầm rầm nhỏ to kể về tình cảnh gần đây của chính mình.
Nơi sườn núi xa xa, sắc cỏ đã nhú lên những mầm non mới, tiếng chuông lạc đà của thương đội vang vọng giữa làn gió đông.
Toàn văn hoàn.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Mùa Hè Cuối Cùng
Tác giả: Thang Thang Đại Ma Vương
Cập nhật: 20:25 14/06/2026
Đêm Chưa Tàn Ở Vịnh Victoria
Tác giả: Nam Tường Hải Đường
Cập nhật: 19:28 19/06/2026
Duy Nhất
Tác giả: Nhị Thập Tứ Kiều Hoa Nguyệt
Cập nhật: 18:04 18/06/2026
Sau Khi Tôi Nghỉ Việc, Cả Dự Án Lập Tức Sập
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 15:59 23/06/2026
Tôi Ship Con Trai Cho Tổng Tài Vô Sinh
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:31 17/05/2026