Chương 3
Chương 3/6
Bạn thân của Thẩm Tắc sau đó đã nhắn tin giải thích với tôi:
"Ngại quá đi mất, tôi thật sự chịu hết nổi rồi. Cứ phải tháp tùng nó đi uống rượu giải sầu thế này chắc tôi sắp ám ảnh với cồn luôn quá."
"Cậu có thể nói với nó một tiếng, bảo nó uống ít lại được không?"
"Mà có uống thì cũng đừng có hành hạ tôi thêm nữa."
Tôi thản nhiên hỏi lại: "Tôi nên dùng thân phận gì để khuyên anh ấy đây?"
Anh bạn kia đùa một câu: "Thì cậu cứ coi nó như 'tiểu tam' của cậu đi, ha ha!"
Tôi đáp tỉnh bơ: "Được thôi."
Bạn thân Thẩm Tắc: ?
Anh ta cuống cuồng định mở miệng giải thích: "Đợi đã..."
Nhưng tôi đã nhanh tay cúp máy trước khi anh ta kịp nói thêm lời nào.
Đầu dây bên kia, người đàn ông ấy đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Có phải anh ta vừa gây ra họa lớn rồi không?
Không đúng nha, anh ta đâu có ý định phá hoại gia đình người khác đâu, anh ta chỉ nói đùa thôi mà!
Cái miệng hại cái thân này!
Xong đời rồi.
Trong phút chốc, anh ta không biết nên vui mừng vì Thẩm Tắc cuối cùng cũng có cơ hội, hay nên sám hối vì chính mình vừa nhúng tay vào việc phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta nữa.
Vì nghĩ đến cuộc điện thoại hôm qua, nên ngày hôm sau khi bế cháu đi dạo, tôi cố tình chọn đúng con đường đã gặp Thẩm Tắc lần trước.
Chẳng ngờ vừa ra khỏi cửa không lâu đã đụng mặt anh ta.
Hôm nay anh ta thay một bộ đồ mới — áo thun đen ngắn tay ôm sát.
So với cái áo ba lỗ lần trước thì kín đáo hơn nhiều, nhưng đứng ở góc độ thẩm mỹ mà nói, cả hai chẳng khác gì nhau: đều khoe trọn vẹn thân hình cực phẩm của anh ta.
Mấy ngày nay, Thẩm Tắc ngày nào cũng chạy bộ trên con đường này, quần áo mỗi ngày một kiểu không hề trùng lặp.
Anh ta thừa hiểu mình muốn gặp ai.
Một mặt thì khinh bỉ hành vi "tự dâng tận cửa" của mình, mặt khác đôi chân lại không tự chủ được mà cứ hướng về phía này.
Anh ta tự nhủ: Chỉ nhìn một cái thôi, dù có gặp thì cũng chỉ là trò chuyện xã giao, mình đâu có ý đồ quyến rũ người ta.
Mà dù có ý đồ thì cũng chỉ là nghĩ trong đầu thôi, đã làm gì đâu.
Cho dù có hành động thực tế, thì chuyện cũng đã thành đâu nào?
Thế nên không tính là làm tiểu tam.
Không tính là bại hoại đạo đức.
Càng không có lỗi với ai cả.
Thế nhưng liên tiếp mấy ngày Thẩm Tắc đều không thấy bóng dáng tôi đâu.
Một kẻ nhạy cảm và đa nghi như anh ta bắt đầu tự hỏi có phải tôi cố ý tránh mặt, không muốn gặp anh ta nên mới không cho anh ta lấy một cơ hội.
Sau một ngày dài tự giày vò nội tâm trong nhà, Thẩm Tắc quyết định tìm anh em để giải tỏa bớt.
Ngày hôm sau sau trận say khướt, anh ta bị đồng hồ sinh học đánh thức.
Đến khi kịp phản ứng thì đã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị xuất phát chạy bộ rồi.
Thậm chí lúc thần trí còn chưa tỉnh táo, anh ta đã kịp xịt nước hoa thơm phức.
Thẩm Tắc vốn tưởng hôm nay vẫn xôi hỏng bỏng không, chẳng ngờ tôi lại xuất hiện.
Đôi mắt anh ta trợn tròn.
Thẩm Tắc cảm thấy nhịp tim mình giống như cái đuôi chó, vừa thấy chủ nhân là bắt đầu vẫy điên cuồng.
Anh ta phấn khích đến mức suýt chút nữa là lao thẳng tới.
Nhưng ngay sau đó, lý trí đã ngăn cản hành động đó lại.
Anh ta nhớ đến thân phận của tôi, rồi lại nhớ đến thân phận của mình.
Thẩm Tắc tức khắc như bị dội gáo nước lạnh, cái đuôi cũng hết vẫy.
Anh ta nghĩ bụng, thôi thì cứ vờ như không thấy mà đi lướt qua luôn cho xong.
Dẫu sao người ta con cái cũng đã có rồi, anh ta cứ tơ tưởng mãi cũng chẳng có tương lai gì.
Trừ phi... anh ta làm tiểu tam.
Nhưng khổ nỗi anh ta lại là người có đạo đức, tam quan chính trực, anh ta không làm nổi loại chuyện hạ đẳng đó.
Thẩm Tắc ngoảnh mặt đi trước khi tôi kịp nhìn về phía anh ta.
Thấy anh ta không có ý định chào hỏi, tôi cũng chẳng nói gì.
Tuy nhiên, ngay khi anh ta định chạy lướt qua tôi, đôi chân lại đột ngột dừng khựng lại.
"Sao hôm nay em lại trông trẻ con thế?"
Lúc thốt ra câu này, Thẩm Tắc hận không thể tự vả cho mình mấy phát.
Sao mà cứ không kiềm chế nổi bản thân thế này?
Cái kiếp "liếm cẩu" này anh ta nhất định phải theo đến cùng sao?
Nhưng lúc chưa kết hôn mà làm liếm cẩu thì thôi đi, kết hôn rồi mà vẫn còn liếm thì chẳng phải là tiểu tam sao?
Thẩm Tắc vừa sỉ vả bản thân trong lòng, vừa cố tỏ ra vẻ bất cần nhìn tôi.
Tôi nhìn sự dừng lại đột ngột đầy gượng ép đó, rồi đáp: "Chỉ có hai ngày này là tôi trông thôi."
Thẩm Tắc nhanh chóng hỏi ra câu hỏi mà anh ta muốn biết nhất: "Chồng em đâu? Để em một mình trông con thế này sao?
Trẻ con tầm tuổi này hiếu động lắm, hắn ta nỡ để em đối mặt với tất cả một mình à?"
Thẩm Tắc trông có vẻ khá tức giận, kiểu như "hận sắt không thành thép".
Anh ta chắc đang nghĩ đến lúc xưa khi yêu nhau, tôi đã kiên quyết nói mình theo chủ nghĩa không kết hôn như thế nào.
Nghĩ đến việc tôi vì không muốn kết hôn mà chia tay anh ta, nhưng quay đầu lại đã gả cho kẻ khác, sinh con cho hắn, thậm chí còn nhượng bộ, từ bỏ một phần thời gian của mình để chăm con.
Sự phân biệt đối xử này khiến Thẩm Tắc vừa hận vừa phẫn nộ.
Anh ta còn chưa diện kiến người đàn ông kia mà đã căm ghét hắn thấu xương.
Tôi biết anh ta đang phẫn nộ vì điều gì.
Trước đây, anh ta còn chẳng dám so bì độ quan trọng với sự nghiệp của tôi.
Mà giờ đây trong nhận thức của anh ta, lại có kẻ khiến tôi cam tâm tình nguyện làm trái ý nguyện, bỏ ra quỹ thời gian quý báu nhất của mình.
Anh ta vừa giận, vừa đố kỵ, lại vừa mang theo một nỗi ngưỡng mộ khó che giấu.
Tôi tiếp tục trêu anh ta: "Không có đâu, tôi vừa được điều chuyển công tác về nên có thời gian nghỉ, bèn ở bên con bé một chút thôi. Từ lúc con bé sinh ra đến giờ không phải tôi chăm đâu."
Tôi cũng không nói dối, con bé cháu gái từ lúc sinh ra thực sự không phải do tôi chăm sóc.
Ngay lập tức, cơn giận của Thẩm Tắc như quả bóng bị châm thủng, xẹp lép trong tích tắc.
Anh ta dường như chẳng còn lý do gì để nổi giận nữa.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, con bé cháu gái cứ nhảy nhót lung tung, không muốn đứng yên một chỗ quá lâu, nó kéo tay tôi đòi đi.
Thế là tôi dắt con bé đi tiếp. Thẩm Tắc cũng không chạy bộ nữa mà đi song song bên cạnh tôi.
Anh ta hỏi: "Bố con bé là người như thế nào?"
Anh ta vẫn không thể kìm nén được sự tò mò, anh ta khao khát muốn biết người bạn đời của tôi ra sao.
Muốn biết cuối cùng là loại người như thế nào mới có thể đứng bên cạnh tôi.
Trong lòng Thẩm Tắc chắc hẳn rất chua xót.
Nỗi chua xót đó nhiều đến mức gần như tràn ra ngoài, nhưng anh ta vẫn cố nén lại, không muốn để tôi nhìn thấy bất kỳ sự khác lạ nào.
Anh ta thậm chí còn không muốn gọi người đàn ông không tồn tại đó là "chồng" hay "ông xã" của tôi.
Tôi tùy tiện đáp: "Không rõ lắm, đến tuổi thì tìm đại một người thôi. Tôi ham sắc, anh ta ham tài. Nhà tôi cần người thừa kế, anh ta thì chấp nhận ở rể."
Mỗi câu nói của tôi đều như một đòn tấn công chí mạng nhắm vào Thẩm Tắc.
Đôi mắt anh ta cứ thế trợn tròn theo từng lời tôi nói.
Có lẽ những lời tôi nói nghe quá đỗi khó tin đối với anh ta.
Thẩm Tắc vốn tưởng sẽ nghe thấy một loạt các tính từ miêu tả tốt đẹp.
Anh ta muốn biết mình kém người đàn ông kia bao nhiêu.
Kết quả lại nghe thấy những lời này.
Vậy ra, chỉ là anh ta xuất hiện sai thời điểm?
Chỉ là anh ta đã không xuất hiện vào lúc tôi cần kết hôn nhất?
Môi Thẩm Tắc mấp máy. Tôi đoán anh ta định nói rằng anh ta cũng có thể ở rể.
Nhan sắc của anh ta cũng đâu có kém.
Anh ta thậm chí còn chẳng màng tiền bạc của tôi, chỉ màng con người tôi thôi.
Nhưng cuối cùng anh ta vẫn không nói ra được, chỉ hơi rũ đầu thất vọng.
Giờ nói gì cũng muộn rồi.
Giá mà sớm hơn một chút, anh ta lấy hết can đảm nói mình có thể ở rể, liệu có cơ hội không?
Nhưng rồi, Thẩm Tắc chuyển biến suy nghĩ: Chẳng phải điều này chứng minh tôi và người đàn ông kia căn bản không có cơ sở tình cảm, chỉ là "mượn giống sinh con" thôi sao?
Giờ con đã có, người thừa kế cũng có rồi.
Vậy có phải cuộc hôn nhân này nên kết thúc rồi không?
Thế thì anh ta sẵn sàng làm bố dượng mà!
Anh ta tình nguyện lắm!
Đôi mắt Thẩm Tắc ngày càng sáng lên.
Tôi dùng ngón chân cũng đoán ra được anh ta đang nghĩ gì.
Những năm qua tâm trí Thẩm Tắc chắc chỉ dồn hết vào vẻ bề ngoài, tính cách vẫn y như cũ, có tâm sự gì đều hiện rõ mồn một trên mặt.
Tôi đảo mắt một vòng, lại nảy ra một ý tồi. Tôi nói: "Thực ra cuộc hôn nhân này đến nay đã không còn cần thiết phải duy trì nữa."
Mắt Thẩm Tắc càng sáng hơn, trông anh ta có vẻ rục rịch muốn hành động.
Tôi tiếp tục: "Dẫu sao người thừa kế tôi muốn cũng đã có rồi." Thẩm Tắc gật đầu lia lịa.
Tôi: "Anh ta đối với tôi cũng chẳng có tình cảm gì. Chúng tôi vốn dĩ định bàn chuyện ly hôn rồi."
Ba chữ "Tôi tình nguyện" của Thẩm Tắc suýt thì thốt ra khỏi miệng.
Tôi lại xoay chuyển tình thế: "Thế nhưng, gần đây hình như tôi nhận ra mình có chút yêu anh ta rồi."
Thẩm Tắc như bị dội một gáo nước lạnh, trái tim đang hưng phấn vỡ tan thành từng mảnh.
Anh ta ngây dại hỏi: "Cái gì gọi là em có chút yêu hắn ta rồi?"
Tôi tiếp tục bịa chuyện: "Chúng tôi dù sao cũng chung sống lâu như vậy, tôi cứ ngỡ chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi.
Nhưng có hôm về nhà không thấy anh ta, không còn ai thắp đèn chờ tôi nữa, tôi bỗng thấy lòng mình trống trải lạ kỳ.
Có lẽ tôi đã sớm quen với sự ấm áp của gia đình dưới sự chăm sóc của anh ta rồi.
Tôi cứ ngỡ đó là thứ hiển nhiên, cho đến khi sắp mất đi mới nhận ra chỉ có anh ta mới cho tôi được sự ấm áp đó, người khác không thể cho được."
Chị gái tôi khá thích đọc tiểu thuyết, tôi ở cạnh chị nên cũng bị ảnh hưởng mà đọc không ít, giờ thì đúng là có đất dụng võ rồi.
Thẩm Tắc như bị dọa cho ngốc luôn rồi.
Anh ta đứng hình rất lâu không thể hoàn hồn.
Thậm chí nhịp thở cũng nhẹ đến đáng sợ.
Anh ta bỗng lẩm bẩm: "Nhưng những điều đó... trước đây tôi cũng từng làm cho em mà."
Vành mắt anh ta ửng hồng. "Em không nhớ những gì tôi làm, nhưng lại nhớ những gì người khác làm."
Thứ tự xuất hiện đối với em quan trọng đến thế sao?
Nhìn vào đôi mắt ửng hồng của anh ta, tôi đột nhiên cảm thấy hình như mình đùa hơi quá trớn rồi.
Tôi bèn nói: "Đùa thôi."
Tôi vô thức dỗ dành: "Đời này ngoài anh ra, không có ai cho tôi cảm giác như vậy cả."
Nỗi nghẹn ngào của Thẩm Tắc tức khắc bị thu hồi.
Hai má anh ta ửng đỏ.
Đại não lại bắt đầu cuộc chiến giữa hai bán cầu.
Một bên không ngừng tự hỏi ý này là sao, có phải là tôi vẫn còn thích anh ta không.
Bên còn lại thì bắt anh ta phải giữ vững lằn ranh cuối cùng: tuyệt đối không được làm tiểu tam!
Thẩm Tắc có chút mong chờ hỏi: "Vậy em sắp ly hôn chưa?"
Ly hôn xong rồi thì không tính là làm tiểu tam nữa nhỉ.
Tôi: "Không định ly hôn nữa, phiền phức lắm. Ly rồi chắc cũng lười chẳng muốn kết lại nữa, bố dượng chắc khó mà đối xử tốt với con trẻ.
Vả lại tôi cũng không cần người thừa kế thứ hai."
Thẩm Tắc quýnh quáng cả lên. Anh ta vội vàng nói: "Ly hôn không phiền phức đâu mà!
Anh ta ham tài thì cứ đưa chút tiền đuổi đi là xong.
Với cả không phải ông bố dượng nào cũng đối xử tệ với con riêng đâu.
Cũng không phải ai cũng muốn sinh thêm đứa con thứ hai."
Thẩm Tắc cuống đến mức suýt thì thốt ra câu "Tôi sẵn sàng đi thắt ống dẫn tinh để biểu thị thái độ" luôn rồi!
Tôi mỉm cười, mập mờ đáp: "Để tính sau đi."
Để mặc Thẩm Tắc cuống quýt đến vò đầu bứt tai.
Anh ta từ trước đến giờ chưa bao giờ đoán được suy nghĩ của tôi.
Ngày xưa chỉ cần là chuyện tôi không muốn nói, anh ta hoàn toàn không có cách nào cạy miệng tôi ra được, thậm chí còn có nguy cơ bị tôi gài bẫy nói ngược lại.
Điều đó dẫn đến việc trước mặt tôi anh ta hoàn toàn bị nhìn thấu, nhưng anh ta hiểu về tôi bao nhiêu thì hoàn toàn phụ thuộc vào việc tôi muốn anh ta hiểu bấy nhiêu.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Thị Vệ Thật Thà Và Chủ Tử Khổng Tước Kiêu Ngạo
Tác giả: Tôi muốn đi ngủ rồi
Cập nhật: 06:15 19/04/2026
Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Một Đời Phù Tang, Một Đời Đế Tâm
Tác giả: Hâm Ngôn
Cập nhật: 06:35 19/04/2026
Tiểu Tứ Trọng Sinh, Tôi Nằm Yên Cũng Thắng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:54 19/04/2026
Xuyên Vào Văn Mạt Thế, Tôi Trở Thành Con Gái Của Vua Tang Thi
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:37 18/04/2026