Chương 4
Chương 4/16
Audio chương
6
“Hì hì, Kẹo Nhỏ thật đáng yêu, thật đơn thuần, chẳng giống chút nào với bà chị lòng lang dạ thú kia của em.”
Đường Vân bị ép vào góc tường.
“Không sao, để anh hôn một cái, lát nữa anh sẽ nói cho em biết.”
Trịnh Quân vừa nói vừa sờ lên gò má cô, mân mê.
Cảm giác dính dớp khiến người ta thấy buồn nôn, hắn ép cả người vào cô.
Sức lực quá chênh lệch, không thể vùng thoát.
Trong lúc cấp bách, Đường Vân vớ lấy chiếc bình hoa bên cạnh đập mạnh vào đầu hắn.
Máu tươi tuôn ra, cơn đau dữ dội khiến hắn ôm lấy đầu, ngã ngồi xuống đất: “Em không chạy thoát được đâu...”
Hắn nhìn theo bóng lưng bỏ chạy của Đường Vân, khóe miệng nở một nụ cười xảo quyệt.
“Như vậy mới thú vị.”
Đợi khi bắt được cô, hắn sẽ đưa cô đi chơi “đồ chơi”.
Biệt viện ở ngoại ô Kinh Thành giấu không ít món đồ chơi thú vị.
Tất nhiên, hắn sẽ không chơi hỏng cô ngay lập tức, hắn không nỡ.
“Chạy đi, Kẹo Nhỏ, anh đến bắt em đây! Hì hì hì...”
Đường Vân không dám ngoảnh đầu, lao thẳng ra ngoài, xông vào màn mưa.
Xung quanh đen kịt một màu.
Nghĩ đến việc Mạc Tu Quyền đang nghỉ phép ở nhà, Đường Vân như tìm thấy chiếc phao cứu mạng.
Chỉ cần tìm được anh, anh nhất định sẽ giúp cô.
Cô lảo đảo chạy đến nhà họ Mạc, điên cuồng gõ cửa.
Cửa mở, không phải anh, mà là mẹ Mạc.
“Dì ơi, anh Mạc đâu rồi? Cháu tìm anh Mạc...”
Mẹ Mạc vốn đã không thích người con gái không chút bối cảnh này, ngặt nỗi con trai bà thích.
Coi như nuôi một món đồ chơi cho con trai vui vẻ thì thôi đi.
Nhưng bà không ngờ rằng, đứa con trai ưu tú của mình lại thật sự động lòng, đòi cưới cô.
Con dâu nhà họ Mạc phải là môn đăng hộ đối, là người có thể trợ giúp cho tiền đồ của con trai bà.
Những lời đồn đại trong đại viện gần đây càng làm bà thêm chán ghét Đường Vân.
“Đường Vân, cô đừng quấn lấy Tiểu Quyền nữa. Hôm nay nó đi xem mắt rồi, chưa về đâu.”
“Xem mắt!” Đường Vân ngẩn người tại chỗ, “Sao có thể? Không thể nào!”
Cô không tin! Miệng không ngừng lặp lại: Không thể nào...
“Là tiểu thư nhà Quân trưởng, cô cũng quen đấy, đừng có không biết tự lượng sức mình mà đeo bám nó nữa!”
Nói xong, mẹ Mạc đóng sầm cửa lại, mặc cho cô gõ thế nào cũng không mở.
Đường Vân thất thần đi trong mưa, chợt thấy Trịnh Quân đã đuổi tới nơi.
Máu hòa cùng nước mưa, bộ dạng dữ tợn.
Cô sợ hãi cắm đầu chạy, chỉ sợ lại bị hắn bắt về.
Vì vụ nổ, cả đại viện đều không có bảo vệ, Đường Vân chạy ra từ lối cửa sau gần nhất.
Không biết đã chạy trong mưa bao lâu, cô vừa dừng lại thở dốc thì bị một chiếc xe lao tới tông trúng.
Cơn đau kịch liệt từ chân truyền đến khiến cô suýt ngất đi.
Cô gượng dậy bò đi, chạy về phía khu nhà ổ chuột không xa.
Sức cùng lực kiệt, cô ngã xuống sau thùng rác cạnh gầm cầu, hôn mê bất tỉnh.
Sáng sớm, bà cụ đi nhặt đồng nát thấy Đường Vân đang giành bánh bao với Đại Hắc.
Bà vội bảo A Phúc đuổi Đại Hắc đi, đưa cô về nhà.
7
“Vợ ơi, không khóc...”
A Phúc tỉnh dậy thấy Đường Vân khóc, vụng về lau nước mắt cho cô.
Đường Vân ôm lấy A Phúc khóc càng dữ dội hơn.
Khóc mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại đã là hoàng hôn.
A Phúc đang ngồi xổm trước giường nhìn cô, mặt đầy than bụi, tóc bị cháy sém một mảng.
“Vợ ơi, em sống lại rồi...”
Anh vui mừng lộ ra hàm răng trắng hếu, xoay người bưng một bát cháo cháy khét tới, bên trong còn nổi một quả táo đỏ.
“Vợ ăn đi, ngọt lắm...” Anh còn nuốt nước miếng một cái.
“Anh lấy thêm một cái bát nữa, chúng ta cùng ăn.” Đường Vân mỉm cười xoa đầu anh.
“A Phúc không ăn, bà nói vợ đau, cho... ăn...”
Anh luôn để dành những thứ ngon nhất cho Đường Vân, bản thân dù thèm đến mấy cũng nhịn.
“Nhiều quá, A Phúc ăn giúp em.”
“Được!”
A Phúc lập tức nhảy cẫng lên đi lấy bát.
Chia xong bát cháo, Đường Vân mới phát hiện bà cụ không có nhà.
“Bà đi mua trứng gà, vợ, đau...” A Phúc liếm miếng cháo cuối cùng, nói lầm bầm.
Cô bò dậy: “Em ra cửa xem sao, A Phúc trông nhà nhé.”
Vừa ra đến sân, cô đã thấy bà cụ đi khập khiễng, bên cạnh là một người đàn ông.
Mạc Tu Quyền? Sao lại là anh ta!
“Bà ơi, bà sao thế?”
Đường Vân xông tới che chắn cho bà cụ: “Mạc Tu Quyền, anh muốn làm gì?”
“Tiểu Vân, hiểu lầm rồi.” Bà cụ thấy cô căng thẳng, vội kéo tay cô: “Cậu thanh niên này là người tốt, thấy bà ngã nên đưa bà về.”
Mạc Tu Quyền mặc thường phục, tóc rũ trước trán, mang theo vài phần khí chất thiếu niên, anh nhướn mày nhìn cô.
Đường Vân thấy thật kỳ lạ, tần suất tình cờ gặp gỡ hai ngày nay khiến cô không thể không nghi ngờ anh cố ý.
Nhưng anh rõ ràng đã có bạn gái môn đăng hộ đối, sao còn tới làm phiền cô.
Đường Vân đỡ bà cụ đi vào trong.
Mạc Tu Quyền cũng không đi, cứ thế đi theo vào trong sân.
A Phúc ngồi xổm trước cửa nghịch kiến: “Bà, vợ...”
Thấy Mạc Tu Quyền, anh bỗng đứng bật dậy, múa may gậy gỗ trong tay: “Người xấu, đi đi...”
Đường Vân vội vàng ngăn anh lại, sợ anh lại bị Mạc Tu Quyền đá.
“A Phúc, anh ta vừa giúp bà, không phải người xấu đâu, ngoan nào...”
Dỗ dành A Phúc xong, cô nhíu mày nhìn Mạc Tu Quyền, muốn anh mau rời đi, nhưng lại bắt gặp đôi mắt đầy âm u.
Anh nhìn chằm chằm vào động tác Đường Vân ôm lấy A Phúc, mặt đầy lệ khí.
Vẻ mặt như muốn đánh người.
Đường Vân giật mình: Anh ấy đang giận!
Không kịp suy nghĩ, cô bước nhanh tới trước mặt anh, nắm tay anh kéo ra ngoài.
Mạc Tu Quyền không vùng vẫy, để mặc cô kéo đi.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Kéo ra khỏi sân, Đường Vân buông tay ra nhìn anh.
Mạc Tu Quyền không trả lời, ngẩn ngơ nhìn bàn tay vừa mất đi hơi ấm, dư quang liếc thấy chân cô.
“Chân của em tại sao lại thành ra thế này?” Mắt anh hơi đỏ lên, hằn học nói: “Tại sao em không về nhà?”
“Liên quan gì đến anh?” Đường Vân cười lạnh: “Chẳng phải anh không cần tôi nữa sao?”
“Đường Đường, nghe anh giải thích...” Mạc Tu Quyền đưa tay kéo Đường Vân vào lòng: “Lúc đó anh...”
Đường Vân không muốn nghe anh giải thích, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp: “Anh buông tôi ra...”
“Không buông...”
Cô đột nhiên mỉm cười, dừng động tác vùng vẫy, hai tay bất ngờ vòng qua cổ Mạc Tu Quyền.
Một tay cô họa theo đường nét gương mặt anh, dịu giọng hỏi: “Anh còn cần tôi không?”
Cơ thể người đàn ông cứng đờ rõ rệt, ngay sau đó là sự cuồng hỉ: “Cần... anh cần em...”
Anh cúi đầu muốn hôn đôi môi đỏ trước mắt, đôi môi đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh.
Nhưng Đường Vân không cho anh cơ hội, cô đột ngột thu tay lại, cười lên.
“Mạc Tu Quyền, anh...”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Kẻ Nhát Gan
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:43 13/05/2026
Sau Này Cố Nhân Chỉ Còn Trong Lời Đồn
Tác giả: Sưu tầm
Cập nhật: 06:07 13/05/2026
Lạt Mềm Buộc Chặt
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:56 13/05/2026
Tôi Không Cần Người Chồng Hoàn Hảo Nữa
Tác giả: Đường Đường
Cập nhật: 05:58 12/05/2026
Cả Nhà Tôi Sống Nhờ Quán Lẩu Trong Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:18 12/05/2026