Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 1

Chương 1/9

Audio chương

Tháng thứ sáu cầu xin làm hòa.

Tôi và Cận Hàn cùng tham gia một chương trình thực tế về du lịch.

Đi bộ đường dài vào núi.

Tôi vô tình lăn xuống sườn núi.

Toàn thân đau đớn.

Tôi dày mặt làm nũng: "Anh ơi, kéo em một cái đi."

Bàn tay đưa ra bị ngó lơ.

Tôi bò dậy, mặt dày vô sỉ đuổi theo anh: "Cho em vịn vào cũng không được sao?"

Cận Hàn ngoảnh lại, lạnh lùng nói: "Thịnh Văn Tinh, cậu thật sự rất phiền."

"Đi nhanh lên, đừng kéo chân cả đội."

Tôi không dám nói thêm lời nào nữa.

Cho đến khi đến được khách sạn trên đỉnh núi.

Trong đại sảnh, tôi co rúm người tựa vào góc tường.

Cận Hàn liếc nhìn tôi: "Đứng lên! Đừng giả vờ đáng thương."

Giây tiếp theo,

Đồng đội hét lên: "Máu!

"Thịnh Văn Tinh chảy nhiều máu quá!"

"Xì… Đau quá."

Tôi từ từ bò dậy.

Nhíu mày xoa xoa phần thắt lưng đau đến mức tê dại.

Ngước mắt lên, nhìn thấy Cận Hàn đang đứng trên sườn dốc, gương mặt không cảm xúc, cụp mắt nhìn xuống tôi.

Mấy vệt nắng chiếu lên người anh.

Bóng dáng cao ráo, thẳng tắp trông thật sắc bén và lạnh lùng, giống như một ngọn núi cao khó lòng trèo lên được.

Tôi dày mặt làm nũng với anh: "Anh ơi, anh kéo em một cái đi."

Bàn tay cố hết sức đưa ra bị ngó lơ,

Cận Hàn quay người đi thẳng lên đỉnh núi.

Sau khi gặp lại, đây là lần thứ 108 giả vờ ngoan ngoãn thất bại.

Tôi không kịp phủi sạch bùn đất trên người,

Trèo lên sườn dốc, nhanh chân đuổi theo Cận Hàn.

Mặt dày bám lấy anh, hỏi: "Chân của em hình như bị thương do ngã rồi, cho em vịn vào cũng không được sao?"

Cận Hàn ngoảnh lại, lạnh giọng nói: "Thịnh Văn Tinh, cậu thật sự rất phiền."

"Đi nhanh lên, đừng kéo chân cả đội."

Đôi môi mấp máy.

Cuối cùng tôi chọn ngoan ngoãn ngậm miệng.

Thịnh Văn Tinh, mày thật ngốc mà.

Lại làm Cận Hàn tức giận rồi.

Tôi xoa xoa phần thắt lưng đã đau đến tê dại.

Chán nản nghĩ: Cứ theo tiến độ này không biết đến bao giờ chúng tôi mới có thể làm hòa.

Cận Hàn rõ ràng đối xử với ai cũng rất ôn hòa.

Nhưng khi đối mặt với tôi lại có thể nói ra những lời rất hung dữ.

Thịnh Văn Tinh, xin cậu hãy tránh xa tôi ra một chút.

Thịnh Văn Tinh, đừng phí công vô ích nữa, tôi không thể nào tha thứ cho cậu.

Thịnh Văn Tinh, cậu thật sự rất phiền.

Những lời này…

Sau khi gặp lại, Cận Hàn đã nói với tôi rất nhiều lần.

Lúc đầu tôi đau lắm.

Trái tim như bị đâm nát, chảy rất nhiều máu.

Nhưng về sau vết thương đóng thành chai, nghe thêm bao nhiêu lần nữa cũng không còn thấy đau nữa.

Cố gắng thêm chút nữa vậy.

Tôi tự nói với chính mình: Ai bảo ngày xưa mày chia tay một cách đột ngột tuyệt tình, rồi lại biến mất suốt hai năm rưỡi chứ?

Giờ bị anh ấy mắng vài câu thì đã là gì?

Cho dù bị đánh hai cái cũng được mà.

Nhưng Cận Hàn lần này hình như tức giận lắm.

Đừng nói là đánh tôi.

Bây giờ anh ấy đến chạm vào tôi một cái cũng không muốn.

"Thật là không biết xấu hổ."

Nữ nghệ sĩ đi cùng đuổi kịp lên, khinh bỉ nói: "Ba năm trước chê nghèo yêu giàu, bám lấy kim chủ liền chơi trò mất tích, giờ thấy Cận Hàn nổi tiếng rồi lại chạy đến nịnh bợ bám đuôi."

Tôi không tự bào chữa cho mình.

Chỉ trầm giọng nói: "Tân Nhu, diễn xuất của cô tệ quá rồi đấy."

"Tôi nhìn một cái là ra ngay vừa nãy cô giả vờ bị rắn làm cho hoảng sợ, cố tình lao vào tôi."

Chương trình thực tế của chúng tôi là một show thực tế về du lịch.

Bốn nghệ sĩ của nhóm bên kia sẽ leo lên đỉnh từ phía bên kia sườn núi.

Hai nhóm thi đấu về tốc độ.

Bên chiến thắng mới có thể nhận phòng tại khách sạn suối nước nóng trên đỉnh núi vào tối nay.

Nhiếp ảnh gia của nhóm chúng tôi đổ bệnh giữa đường, không thể lên núi.

Vì tôi từng học chuyên sâu về nhiếp ảnh.

Nên tạm thời do tôi cầm máy quay cầm tay để ghi hình thu thập tư liệu.

Leo đến lưng chừng núi, địa hình dốc đứng.

Tân Nhu đi phía trước tôi bỗng nhiên hét lên: "Rắn kìa!"

Sau đó đột ngột quay người lao về phía tôi.

Kết quả là chẳng thấy con rắn nào.

Còn tôi thì bị cô ta đâm ngã xuống sườn dốc đứng.

Tân Nhu hoảng hốt, tức giận thở hồng hộc: "Không có bằng chứng thì đừng có nói bừa!"

Tôi vừa kiểm tra máy quay.

Vừa đi vòng qua cô ta để bước tiếp về phía trước: "Cô bớt phí sức đi. Không có tôi thì Cận Hàn cũng chẳng thích cô đâu."

"Thế thì chưa chắc đâu." Tân Nhu lạnh lùng hừ một tiếng: "Nhưng cho dù cậu có nịnh bợ bám đuôi đến thế nào đi nữa, anh ấy cũng chắc chắn sẽ không thích cậu."

Bước chân khựng lại.

Tim như bị đầu kim châm trúng.

Cảm giác xót xa từng đợt trào dâng.

Từng thích mà.

Tôi mở máy quay, thu bóng lưng phía xa của Cận Hàn vào chính giữa khung hình.

Nhỏ giọng phản bác: "Trước đây, từng thích mà."

Cận Hàn tuổi 24 từng thích Thịnh Văn Tinh tuổi 20.

Tất cả bằng chứng của chuyện này.

Đều được lưu giữ vẹn nguyên trong tim tôi.

Cận Hàn đã cứu tôi trong một tai nạn lúc ghi hình.

Cận Hàn không phải người đồng tính, nhưng không chịu nổi sự kiên trì bám riết đeo đuổi nên đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi.

Cận Hàn công khai xu hướng tính dục với công ty quản lý.

Cận Hàn làm việc rất chăm chỉ, nghiêm túc vạch ra một tương lai có tôi ở trong đó.

Quần áo, giày dép rách cũng không nỡ vứt.

Nói là để dành tiền ra nước ngoài kết hôn với tôi.

Sau đó mua một căn nhà mà tôi yêu thích.

Đường nét khuôn mặt của Cận Hàn sắc sảo, thâm trầm.

Cảm xúc và tâm tư hiếm khi để lộ ra ngoài.

Nhưng anh ấy là người dịu dàng và đáng tin cậy nhất mà tôi từng gặp.

Đối với tôi và đoạn tình cảm của chúng tôi, anh ấy luôn luôn nghiêm túc.

Nếu không có chuyện của ba năm trước.

Chúng tôi có lẽ đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài rồi.

Bây giờ Cận Hàn đã kiếm được rất nhiều tiền.

Nhưng lại đã gạch tên tôi ra khỏi tương lai của anh ấy.

Bầu trời vốn đã âm u bỗng nhiên đổ cơn mưa nhỏ.

Sương mù từ bãi cỏ giữa thung lũng bốc lên.

Tầm nhìn ngay lập tức giảm xuống.

Từ đằng xa, tôi nghe thấy Cận Hàn ở phía trước lớn tiếng nói: "Mọi người chú ý dưới chân!"

Không nỡ bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào được đối thoại với anh.

Thế là tôi lớn tiếng đáp lại: "Rõ ạ! Anh Cận Hàn cũng phải cẩn thận nhé!"

Hớn hở hét xong, trước mắt tôi đột nhiên tối sầm lại.

Đứng im tại chỗ nghỉ ngơi một lát.

Tôi lại lờ mờ nhìn thấy có người từ phía đầu hàng quay trở lại.

Cấp bách hỏi: "Thịnh Văn Tinh, cậu có bị ngã thương ở đâu không?"


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Nữ Chính Truyện Gương Vỡ Lại Lành Thức Tỉnh

Nữ Chính Truyện Gương Vỡ Lại Lành Thức Tỉnh

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 23:21 04/07/2026
Alpha Thật Thà

Alpha Thật Thà

Tác giả: Sô-cô-la A Hoa Điềm

Cập nhật: 22:58 04/07/2026
Tình Yêu Đếm Ngược

Tình Yêu Đếm Ngược

Tác giả: Tiểu Thất

Cập nhật: 18:07 02/04/2026
Đích Nữ "Phế Vật"

Đích Nữ "Phế Vật"

Tác giả: Cung Tường Vãng Sự

Cập nhật: 16:44 02/04/2026
Thiên Sư Xem Mắt Pháp Y

Thiên Sư Xem Mắt Pháp Y

Tác giả: Khương Khả Lạc

Cập nhật: 20:02 03/07/2026