Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 6

Chương 6/8

Audio chương

11

Thẩm Kinh Trạch dẫn đội đi làm nhiệm vụ ở phía Nam, trước khi đi còn dặn đi dặn lại tôi và Chung Điềm Điềm phải chung sống hòa hợp.

Tôi và Chung Điềm Điềm đều ngầm hiểu mà gật đầu đồng ý.

Chung sống hòa hợp là chuyện không thể nào, tôi biết Chung Điềm Điềm sẽ không bỏ qua, và tôi cũng vậy.

Sau khi Thẩm Kinh Trạch đi làm nhiệm vụ về, tôi và Chung Điềm Điềm nhất định sẽ phân thắng bại, không phải cô ta chết thì là tôi vong.

Trong ánh mắt đối đầu của tôi và cô ta đều mang theo quyết tâm kiên định như thế.

Ngày thứ nhất Thẩm Kinh Trạch rời đi, hai chúng tôi chung sống rất "hòa hợp".

Cô ta chủ động gọi tôi là chị dâu, chủ động qua giúp tôi dọn dẹp, làm việc nhà, nấu cơm.

Ngày thứ hai Thẩm Kinh Trạch rời đi, Chung Điềm Điềm mua cho tôi một bộ quần áo, một đôi giày, còn mời tôi đi xem phim.

Cô ta thân thiết ôm lấy tay tôi, một tiếng chị dâu, hai tiếng chị dâu, để những người khác trong đại viện tận mắt chứng kiến sự thân thiết khăng khít giữa tôi và cô ta.

Chúng tôi cùng đi cùng về, hỗ trợ lẫn nhau như một cặp chị dâu em chồng thực thụ, những chuyện không vui trước đó cứ như chưa từng xảy ra.

Ngày thứ mười Thẩm Kinh Trạch rời đi, sáng sớm Chung Điềm Điềm đã gõ cửa mua bữa sáng mang qua cho tôi.

"Chị dâu, hôm nay em nghỉ, chúng mình ra bờ sông dạo chơi nhé?"

"Được thôi!" Tôi sảng khoái nhận lời.

Chung Điềm Điềm đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa và đồ ăn vặt, thân mật ôm tay tôi ra khỏi cổng.

Gặp người quen, Chung Điềm Điềm chủ động chào hỏi, bảo với họ rằng cô ta và tôi ra bờ sông dạo chơi.

Cứ như vậy, sau khi nói cho khoảng hơn mười người biết, tôi và Chung Điềm Điềm mang theo đồ ăn, cưỡi chiếc xe đạp "phượng hoàng" thẳng tiến ra bờ sông.

Khi sắp đến nơi, tôi bảo đau bụng muốn tìm chỗ đi vệ sinh rồi rời đi một lát.

Đến lúc tôi ra tới bờ sông, Chung Điềm Điềm đã đứng đó đợi tôi hơn một tiếng đồng hồ.

Mặt cô ta lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, bồn chồn đi qua đi lại, đôi mắt tràn đầy sự oán độc, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó.

Tôi hắng giọng một cái: "Điềm Điềm, để em đợi lâu rồi!"

Nhìn thấy tôi, Chung Điềm Điềm lập tức thay đổi sắc mặt, sự oán độc vừa nãy cứ như tôi nhìn nhầm vậy.

"Chị dâu, phong cảnh ở đây đẹp quá, em có mượn được máy ảnh, để em chụp cho chị vài tấm nhé."

Tôi vui vẻ đồng ý, đứng bên bờ sông để Chung Điềm Điềm chụp ảnh cho mình.

Mấy lần Chung Điềm Điềm phát ra tiếng cười vui vẻ rồi nhào về phía tôi, nhưng tôi đứng bên bờ sông đều rất nhanh nhạy tránh được.

Tôi cười rất sảng khoái, còn Chung Điềm Điềm thì nụ cười ngày càng trở nên lạnh lẽo.

Sau đó, khi mấy lần nhào về phía tôi đều thất bại, Chung Điềm Điềm lại chủ động trải thảm dã ngoại, bày thức ăn lên.

Cô ta trải thảm ngay sát bờ sông, tự mình chọn phía quay mặt về phía dòng nước, nhường phía sát mép nước cho tôi ngồi.

"Đói chết mất! Chị dâu mau lại đây ăn đi!"

Chung Điềm Điềm nhiệt tình đưa thức ăn cho tôi, nhưng tôi không nhận.

Mà tôi nhìn thẳng vào cô ta: "Nói đi, cô có mục đích gì?"

"Em thì có mục đích gì chứ?" Chung Điềm Điềm vẫn cười giả lả, tôi hạ thấp giọng:

"Tôi biết vừa nãy cô muốn tìm cơ hội xô tôi xuống sông, rồi cô cũng ngã theo để ngụy tạo thành việc bị tôi đẩy xuống. Không thành công nên giờ lại giở trò này à, để tôi đoán xem cô định làm gì nhé?"

Tôi nhìn khuôn mặt đang tái mét của Chung Điềm Điềm:

"Cô bỏ thứ gì đó vào thức ăn để tính kế tôi! Chung Điềm Điềm, cô tưởng tôi ngu ngốc đến mức biết cô là một con rắn độc mà vẫn không mảy may phòng bị sao?"

"Bị chị phát hiện rồi à? Tôi cứ ngỡ còn lừa được chị thêm vài ngày, không ngờ chị cũng thông minh đấy nhỉ?" Mặt nạ bị xé toạc, Chung Điềm Điềm cũng chẳng thèm diễn nữa:

"Lê Hướng Vãn, nếu chị đã biết hết rồi thì tôi cũng chẳng giấu chị nữa, hôm nay chính là ngày giỗ của chị!"

Bỏ lại câu nói đó, cô ta lao thẳng về phía tôi.

12

Tôi đang ngồi lưng hướng về phía dòng sông, Chung Điềm Điềm lao tới và cả hai chúng tôi cùng rơi xuống nước.

Đây chính là chiêu thức mà Chung Điềm Điềm dùng để tính kế tôi ở kiếp trước.

Kiếp trước, Chung Điềm Điềm lừa tôi ra bờ sông rồi xô tôi xuống nước, tạo dựng nên một vụ án mưu sát rằng tôi muốn giết cô ta.

Tôi biết bơi, còn Chung Điềm Điềm thì không.

Sau khi rơi xuống sông không lâu, những người mà Chung Điềm Điềm sắp xếp đã chạy đến cứu cô ta lên.

Sau đó họ giúp Chung Điềm Điềm chỉ chứng rằng tôi muốn hại chết cô ta.

Mọi người đều tin Chung Điềm Điềm, Thẩm Kinh Trạch cũng tin lời cô ta, nên đã "đại nghĩa diệt thân" tống tôi vào tù.

Kiếp này, vụ hãm hại của Chung Điềm Điềm đã diễn ra sớm hơn kiếp trước tận ba mươi năm.

Nếu là Lê Hướng Vãn của kiếp trước, chắc chắn đã chết là cái chắc.

Nhưng tôi không phải Lê Hướng Vãn của kiếp trước, ngay từ lúc Chung Điềm Điềm hẹn tôi ra bờ sông, tôi đã biết cô ta muốn làm gì.

Tôi biết cô ta đã tìm sẵn chứng cứ để vu khống mình, tôi thành toàn cho cái tâm địa muốn tìm cái chết của cô ta.

Rơi xuống sông, việc đầu tiên tôi làm là túm lấy đầu Chung Điềm Điềm, ấn cô ta xuống nước để cô ta uống no nước một thể.

Chung Điềm Điềm uống nước ùng ục đến mức trợn trắng mắt, ngay khi cô ta sắp hôn mê, tôi túm tóc cô ta đập mạnh vào những tảng đá lởm chởm bên bờ.

Hết lần này đến lần khác.

Khuôn mặt xinh đẹp của Chung Điềm Điềm máu me be bét, nhưng thế vẫn chưa đủ.

Kiếp trước tôi bị cắt bỏ tử cung, cả đời không thể sinh con.

Nỗi đau như vậy sao tôi có thể quên được?

Đã làm lại một lần nữa, Chung Điềm Điềm cũng phải nếm trải cảm giác mất đi tử cung là như thế nào.

Thanh sắt tôi chuẩn bị sẵn bên bờ sông đã đâm xuyên qua phần thân dưới của Chung Điềm Điềm.

Tôi nhìn máu tươi từ từ nhuộm đỏ nước sông, sau đó hài lòng túm tóc Chung Điềm Điềm bơi vào bờ, gào thét kêu cứu đến xé lòng.

Những nhân chứng mà Chung Điềm Điềm tìm đã kịp thời chạy đến, cô ta được đưa đi bệnh viện.

Tôi nằm trên mặt đất bên bờ sông, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh.

Tiếp theo, hãy xem màn biểu diễn của Thẩm Kinh Trạch nào!


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Kẻ Nhát Gan

Kẻ Nhát Gan

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:43 13/05/2026
Sau Này Cố Nhân Chỉ Còn Trong Lời Đồn

Sau Này Cố Nhân Chỉ Còn Trong Lời Đồn

Tác giả: Sưu tầm

Cập nhật: 06:07 13/05/2026
Lạt Mềm Buộc Chặt

Lạt Mềm Buộc Chặt

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:56 13/05/2026
Tôi Không Cần Người Chồng Hoàn Hảo Nữa

Tôi Không Cần Người Chồng Hoàn Hảo Nữa

Tác giả: Đường Đường

Cập nhật: 05:58 12/05/2026
Cả Nhà Tôi Sống Nhờ Quán Lẩu Trong Tận Thế

Cả Nhà Tôi Sống Nhờ Quán Lẩu Trong Tận Thế

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:18 12/05/2026