Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 5

Chương 5/6

Đêm đó.

Tôi dọn xuống phòng khách tầng dưới.

Cánh cửa phòng tôi bị đạp tung.

Chu Lễ khoanh tay đứng nhìn tôi, nói: "Phòng này, Tư Điềm sẽ ở."

Tôi ngẩn người.

Vậy tôi ở đâu?

Chắc chắn là không thể ngủ chung với Chu Lễ được nữa.

Nghĩ một hồi, tôi dọn xuống phòng người làm ở tầng một.

Trước khi ngủ, dì Chu nhắn tin cho tôi, bảo dì vừa gọi điện cho Chu Lễ, nghe giọng nó có vẻ hơi nghẹt mũi.

Dì Chu đã dặn Chu Lễ uống thuốc, nhưng dì biết thừa cậu ta sẽ không chịu uống, nên bảo tôi mang thuốc lên tầng hai, giám sát cậuta uống bằng được.

Tôi rời khỏi giường, cầm thuốc đi lên tầng hai.

Căn phòng ngủ khổng lồ đó, tôi từng ở suốt hai năm.

Nhưng giờ đây, tôi nghe thấy tiếng cười đùa của một cô gái khác.

Tôi gõ cửa, đứng đợi hồi lâu mới nghe thấy một tiếng "Vào đi".

Chu Lễ nhìn thuốc trên tay tôi, cười khẩy.

"Trần Hạ, cô có thấy mình rẻ mạt không?"

"Chỉ cần mẹ tôi nói gì là cô đều nghe răm rắp à?"

"Việc ở bên tôi, chắc cũng là nhiệm vụ mẹ tôi giao cho cô chứ gì?"

Tôi không nói gì.

Chẳng lẽ, tôi lại phải nói với cậu ta rằng, là tôi đã mưu tính từ lâu, là tôi tham lam thân xác của cậu ta?

Nếu nói thế, chắc chắn cậu ta sẽ xé xác tôi ngay tại chỗ.

Thấy tôi không trả lời, Chu Lễ nói: "Được, đã rẻ mạt đến thế thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa."

Ánh mắt cậu ta nhìn tôi đầy mỉa mai: "Cô với loại con gái biết tự trọng, tự yêu lấy mình như Tư Điềm, thực sự rất khác biệt."

Tim tôi thắt lại.

Nhưng cũng chỉ nhói lên đúng một lần.

Nhận tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta.

Tôi luôn ghi nhớ đạo lý này.

Tôi thuận theo lời cậu ta mà nói: "Bấy nhiêu năm nay, anh cũng coi như được như ý nguyện rồi."

"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

Chu Lễ nhìn chằm chằm vào tôi, không nói một lời.

Lưu Tư Điềm đứng đó xem kịch, rồi tùy tiện tìm một lý do để rời đi.

Trong phòng ngủ, chỉ còn lại tôi và Chu Lễ.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên cực kỳ gượng gạo.

Tôi có chuyến bay vào sáng mai.

Vị trí công việc kia cần tôi phải đến nhận chức càng sớm càng tốt.

Tôi đã báo cáo với dì Chu, dì không có ý kiến gì về việc tôi rời đi trước vài ngày.

Tôi vẫn luôn muốn chào tạm biệt Chu Lễ.

Nhưng hình như chưa bao giờ tìm được cơ hội.

Đêm nay, có lẽ là một cơ hội.

Tôi thử thăm dò Chu Lễ: "Thực ra, anh cũng có thể để Lưu Tư Điềm chăm sóc anh."

Lưu Tư Điềm không phải là tiểu thư đài các gì cả.

Nghe nói nhà cô ta rất nghèo, chắc hẳn phải biết làm việc, rất hợp để chăm sóc Chu Lễ.

Ngoài dự đoán.

Chu Lễ từ chối.

Cậu ta lắc đầu, nói: "Không được."

"Cô ấy còn phải bận học, cô ấy là học trò cưng của giáo sư, không có thời gian chăm sóc tôi."

"Công việc của cô, mới là chăm sóc tôi."

Tôi bỗng nghẹn lời.

Ngay giây phút đó, tôi đã hiểu rõ vị trí của mình trong lòng Chu Lễ.

Phải rồi.

Một người là "đại nữ chủ" tự mình bước đến ngày hôm nay.

Một người lại là kẻ ăn bám, nhờ vào nhà họ Chu mới đứng được ở đây, một con "liếm cẩu".

Chu Lễ không muốn làm lỡ dở Lưu Tư Điềm, cô ta có sự nghiệp và tương lai của riêng mình.

Còn tôi, kẻ lụy tình hèn mọn trong mắt cậu ta, mới là loại bảo mẫu đáng lẽ phải vây quanh nó mà xoay vòng.

Trời chưa sáng hẳn.

Tôi kéo vali rời khỏi biệt thự.

Nhìn vùng đất xa lạ dưới chân dần thu nhỏ lại thành một mảnh nhỏ xíu.

Tôi biết…

Tôi đã bắt đầu một hành trình mới.

Tôi cứ tưởng Lưu Tư Điềm sẽ dọn vào biệt thự của Chu Lễ, hai người từ đó bắt đầu cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng chỉ một tháng sau.

Lưu Tư Điềm đã đứng trước mặt tôi.

Cô ta dường như đã đợi tôi dưới lầu công ty khá lâu rồi, trong thùng rác có mấy mẩu thuốc lá.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cô ta dập tắt điếu thuốc trên tay.

Cô ta tùy tiện giải thích: "Tôi nhận được một offer rất tốt, nên về trước."

"Tập đoàn lớn, bộ phận chiến lược, lương năm triệu tệ (khoảng 3.5 tỷ VNĐ)."

Tôi gật đầu: "Chúc mừng."

Tôi chưa từng thấy cô ta hút thuốc.

Trong ấn tượng của tôi, cô ta luôn là một cô gái ngoan hiền.

Hồi cấp ba, tôi thấy cô ta vò đầu bứt tai vì bài toán cuối cùng, lén đưa cho cô ta phao.

Cô ta"thủ tiêu" cái phao của tôi đi, rồi sau khi thi xong thì giáo huấn tôi, bảo không được làm thế.

Tôi ngoài miệng thì ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong lòng chẳng để tâm.

Vốn dĩ tôi là đang tiếp cận để "công lược" cô ta.

Tôi muốn cô ta tin tưởng tôi, làm bạn với tôi.

Tôi luôn cố tình hay vô ý truyền đạt cho cô ta thông tin "tôi thích Chu Lễ".

Tôi để cô ta tận mắt thấy tôi bị đám bạn của Chu Lễ cười cợt gọi là "liếm cẩu", bị bình phẩm, hạ thấp không thương tiếc.

Tôi thấy cô ta tức đến đỏ mắt, xông lên đòi công bằng cho tôi.

Mọi chuyện đều rất thuận lợi.

Chỉ trừ việc sau khi cô ta vứt lá thư tình của Chu Lễ, cô ta cũng không muốn làm bạn với tôi nữa.

Lúc này.

Chúng tôi cùng đứng trong gió lạnh nhìn dòng người qua lại.

"Trần Hạ, cô thấy mình giỏi lắm sao?"

Tôi không trả lời cô ta.

Cô ta dường như cũng chẳng cần câu trả lời.

"Cô khiến Chu Lễ điên đảo vì cô, ngày cô đi là anh ấy phát hiện ra ngay."

"Anh ấy gọi cho cô, kết quả phát hiện ra đã bị cô cho vào danh sách đen."

"Anh ấy đi tìm mẹ mình, kết quả bị mắng cho một trận tơi bời, bị mắng là đứa trẻ chưa cai sữa, còn nhân tiện giới thiệu cho anh ấy đối tượng liên hôn."

Cô t đổi giọng, nói: "Thực ra, ban đầu tôi cũng ghét Chu Lễ lắm."

"Nhị thế tổ, bất tài, kiêu ngạo, ngu xuẩn, cũng chỉ được cái mặt là trông còn tàm tạm."

"Nhưng sau này, tôi thấy anh ấy thật đáng thương."

Cô ta bất chợt bước lên một bước, lại gần tôi.

Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá nhẹ thoang thoảng trên người cô ta.

Rất đặc biệt.

Cô ấy nói: "Cô cố tình để tôi từ chối Chu Lễ, không phải là vì cô thích Chu Lễ."

"Là vì, cô không muốn tôi sa đà vào trò chơi của lũ công tử bột."

Tôi ngước mắt nhìn cô ta, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.

Một cô gái gia cảnh như cô ta không thể nào đi đến cuối cùng với Chu Lễ.

Chu Lễ hồi cấp ba, hay Chu Lễ thời đại học, chưa thể tự mình gánh vác, thì thứ cậu ta có thể cho đi cũng chỉ đủ để Lưu Tư Điềm trải qua một thời thanh xuân đủ đầy.

Nhưng cô gái như cô ta, thứ cần không phải là thanh xuân đủ đầy, mà là tương lai tươi sáng.

Nhưng tôi thì có tư cách gì để quyết định thay cho cô ta đây?

Trước khi đi, tôi nói: "Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là để không cho cô cướp mất Chu Lễ, anh ta đối với tôi, vẫn còn rất hữu dụng."

Tôi nghĩ, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi gặp Lưu Tư Điềm.

Tình bạn giả tạo thời niên thiếu, sớm nên đặt dấu chấm hết.

Từ nay về sau, chúng ta ai đi đường nấy, hướng tới những đại lộ quang minh.

Chẳng bao lâu sau.

Tôi vì chuẩn bị cho đợt kiểm tra mà phải tăng ca mấy ngày liền.

Đảo lộn cả ngày đêm.

Cuối cùng khi tan làm về nhà, tôi nhìn thấy Chu Lễ.

Cậu ta đứng dưới cột đèn đường, trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.

Biểu cảm mang theo sự tức giận, nhưng đôi mắt lại đầy vẻ tủi thân.

Giống như một con mèo bị bỏ rơi vậy.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Vào Màn Làm Khách

Vào Màn Làm Khách

Tác giả: Kình Dư

Cập nhật: 22:02 13/08/2026
Sao Em Còn Chưa Đến Công Lược Tôi?

Sao Em Còn Chưa Đến Công Lược Tôi?

Tác giả: Hàn Thê

Cập nhật: 13:41 11/08/2026
Anh Ấy Đến Dự Tang Lễ Của Tôi

Anh Ấy Đến Dự Tang Lễ Của Tôi

Tác giả: Chu Chu Lao Nguyệt

Cập nhật: 20:44 11/08/2026
Cảnh Sát Chu, Tối Nay Chúng Ta Làm Việc Theo Luật

Cảnh Sát Chu, Tối Nay Chúng Ta Làm Việc Theo Luật

Tác giả: Vương Nhị Miêu

Cập nhật: 17:53 29/06/2026
Phí Khám Bệnh Của Beta Không Bao Gồm Tư Vấn Tâm Lý

Phí Khám Bệnh Của Beta Không Bao Gồm Tư Vấn Tâm Lý

Tác giả: Hoài Hạ Tự

Cập nhật: 23:34 06/07/2026