Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 4

Chương 4/6

Đêm hôm đó.

Tôi ngủ không ngon giấc.

Tôi mơ một giấc mơ.

Trong mơ là cảnh tượng hồi nhỏ khi tôi mới quen Chu Lễ.

Nhà tôi là gia đình tái hôn.

Khi đó, bố tôi vừa mất vợ.

Mẹ tôi đã không thể chờ đợi được mà dắt tôi đến tìm bố tôi.

Bố tôi không hề coi tôi là con của ông ấy.

Tôi có một người anh kế khác cha khác mẹ, bên dưới lại có một người em kế khác cha cùng mẹ.

Bố tôi trước mặt mẹ tôi thì oai phong lẫm liệt, vô cùng cao lớn, nhưng trong cái đại viện này, ông phải cúi đầu khom lưng với bất cứ ai.

Mọi tài nguyên trong nhà đều dành cho anh kế.

Mọi yêu thương trong nhà đều dành cho em kế.

Tôi chẳng có gì cả.

Suốt thời gian dài, tôi luôn bị phớt lờ.

Cố gắng hết sức để đạt điểm cao, cũng chẳng bằng một cú đánh golf của em kế.

Khi tôi nắm chặt tờ bài thi điểm tuyệt đối trốn trong căn cứ bí mật, tôi đã gặp Chu Lễ.

Chu Lễ nói đây là địa bàn của cậu ta, bảo tôi cút ra ngoài.

Cậu ta chưa nói xong đã nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ và khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của tôi.

Cậu ta chê bai "chậc" một tiếng, nhưng không đuổi tôi nữa.

Khi mẹ tôi đến tìm tôi, cậu ta đứng ngay cạnh tôi.

Tôi được chứng kiến màn "đổi mặt" nhanh như chớp.

Sau khi về nhà, mẹ tôi đã đem chuyện tôi quen biết Chu Lễ ra khoe khoang với bố tôi.

Bố tôi lại tỉ mỉ tra khảo tôi một lần.

Họ khen ngợi tôi một cách hiếm hoi.

Kể từ đó, tôi biết được giá trị của bản thân.

Tôi muốn sống tốt trong cái nhà này, thì phải thể hiện giá trị của mình.

Cô bé mười tuổi, kỹ năng diễn xuất vẫn còn rất tệ.

Nhưng Chu Lễ vẫn chấp nhận cô bé ấy, để cô bé trở thành một thành viên trong nhóm bạn chơi cùng.

Khi em kế cũng rục rịch muốn tham gia, Chu Lễ bảo nó "cút".

Tôi thầm vui mừng, càng ra sức nịnh bợ Chu Lễ.

Cứ thế, năm này qua năm khác.

Tôi rất khó mà không rung động trước Chu Lễ.

Dù sao thì, cậu ta đẹp đến thế, giàu đến thế, lại còn hữu dụng với tôi đến thế.

Cậu ta giống như một con mèo quý tộc, chỉ cần ở bên cạnh bạn, là có thể giúp bạn giành được một đống huy chương.

Cậu ta không quan tâm người khác, cũng chẳng mấy khi quan tâm đến bạn.

Nhưng cậu ta cần sự chăm sóc của bạn, sự chăm sóc của người khác cậu ta đều không thích.

Thế nên, thỉnh thoảng cậu ta mới ban cho bạn một ánh nhìn, cho phép bạn tới vuốt ve vài cái.

Tôi không thể dừng lại được.

Nhưng những thứ này, làm sao so được với tương lai cơ chứ...

Ngày hôm sau.

Khi tôi tỉnh dậy, Chu Lễ vẫn chưa về.

Dì Chu gọi điện thoại tới.

Tôi bắt máy ngay lập tức.

Bà vẫn như thường lệ, hỏi thăm tình hình gần đây của Chu Lễ trước.

Sau đó, bà đổi chủ đề, nói: "Cháu chăm sóc Tiểu Lễ rất tốt."

"Nhưng cũng đã đến lúc nó nên học cách tự lập, đàn ông phải thành gia rồi mới lập nghiệp, dì hy vọng nó không đến cái đạo lý cơ bản này cũng không hiểu."

Người phụ nữ của chú Chu và đứa con riêng kia, hình như chẳng gây ảnh hưởng gì đến bà.

Bà chẳng hề giống với vị thiên kim tiểu thư trong truyền thuyết, người vì muốn gả cho chú mà suýt chút nữa đoạn tuyệt với gia đình.

Tôi đã hiểu, và trả lời ngay lập tức: "Dì, dì yên tâm, cháu sẽ chia tay với Chu Lễ ngay."

"Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tới mối quan hệ tình cảm tiếp theo của cậu ấy."

Dì Chu rất hài lòng, nhưng vẫn giả vờ quan tâm đôi câu: "Dì làm vậy cũng là vì tốt cho cháu thôi, môn đăng hộ đối rất quan trọng, dì biết cháu thích Tiểu Lễ..."

Bà ấy vẫn tiếp tục nói.

Cánh cửa biệt thự chậm rãi mở ra trước mặt tôi, rồi lại đóng lại.

Dường như từng có ai đó đứng ở đó rất lâu.

Ba ngày sau Chu Lễ mới về.

Tôi thấy trên vòng bạn bè của Lưu Tư Điềm là họ cùng nhau đi chơi.

Khi Chu Lễ ở bên tôi, toàn là tôi cùng cậu ta đến những nơi cao cấp.

Còn khi cậu ta ở bên Lưu Tư Điềm, lại là đi đến đủ loại nơi giá rẻ, còn có cả các hoạt động tình nguyện.

Tôi thấy trên cổ Chu Lễ quàng một chiếc khăn mới.

Hàng rẻ tiền.

Ai tặng, nhìn cái là biết ngay.

Chu Lễ bắt đầu mấy ngày không về, cũng không bảo cho tôi biết cậu ta đi đâu.

Trước đây tôi đều sẽ mặt dày mày dạn đi theo.

Nhưng bây giờ, tôi hơi mệt rồi.

Ba ngày sau.

Đêm mưa tầm tã.

Chu Lễ dẫn Lưu Tư Điềm về nhà.

Tôi vừa bước vào, đã nghe thấy tiếng Lưu Tư Điềm đang giảng bài cho Chu Lễ.

Cô ta nói về những công thức sâu xa, Chu Lễ chống cằm, chăm chú nhìn cô ta.

Tôi thấy Chu Lễ chẳng hiểu cái mô tê gì cả.

Cậu ta từ nhỏ đã chẳng chịu học hành, tôi cũng từng thử khuyên, đến dì Chu còn không làm được thì tất nhiên tôi cũng thất bại.

Nhưng bây giờ, Lưu Tư Điềm đã thành công.

Chu Lễ thậm chí còn biết đặt câu hỏi, trông như một học sinh ngoan.

Mưa ngày càng lớn.

Khi Lưu Tư Điềm định rời đi, cô ta được Chu Lễ gọi lại.

"Trong biệt thự có nhiều phòng trống lắm, em ở lại đây đi."

Lưu Tư Điềm có chút khó xử: "Nhưng em không mang theo quần áo để thay."

Chu Lễ mặc nhiên nói: "Mặc đồ của Trần Hạ là được."

"Như vậy không hay đâu nhỉ? Phải đi hỏi ý kiến của Trần Hạ đã chứ?"

Chu Lễ cười cười nói: "Chẳng có gì không hay cả, dù sao cũng đều là tiền nhà anh bỏ ra, cậu ta có tư cách gì mà không đồng ý?"

Tôi không làm phiền họ, tự giác đi nấu cơm.

Chu Lễ không thích bảo mẫu, bao năm qua đều là tôi một mình đảm nhận vai trò này.

Khi tôi đang thái rau, nghe thấy Lưu Tư Điềm vô cùng lịch sự đến thông báo với tôi: "Trần Hạ, đêm nay tôi ở lại đây nhé."

"Quần áo của cậu, tôi mượn mặc nhé."

Nói xong, cô ta trêu chọc nhìn Chu Lễ: "A Lễ, em ở lại như thế này, không ảnh hưởng đến hai người chứ?"

Khoảnh khắc tiếp theo, Chu Lễ không chút do dự đáp: "Không có chuyện đó đâu, chúng tôi chia tay rồi."

Lưu Tư Điềm làm bộ ngạc nhiên nói: "Em chỉ nói bừa thôi, hóa ra hai người từng yêu nhau thật sao?"

"Em nghe nói một số người giàu có sẽ tìm kiểu bạn đọc sách ấy, còn phải hầu ngủ nữa, không ngờ lại gặp thật..."

Chu Lễ dường như sợ để lại ấn tượng không tốt trong lòng Lưu Tư Điềm, cậu ta vội vàng giải thích: "Chúng tôi chỉ yêu nhau thời gian ngắn thôi, sau đó thấy không hợp nên chia tay rồi."

"Là do Trần Hạ đòi chia tay."

Chu Lễ nói câu này với giọng điệu lạnh nhạt, dường như còn mang theo cả sự oán trách đối với tôi.

Tiếng xào nấu trong chảo tạm thời át đi cuộc đối thoại của hai người họ.

Tôi chuyên tâm làm món ăn, như thể chẳng nghe thấy gì.

Dù sao thì, ngày mai tôi cũng về nước rồi.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Vào Màn Làm Khách

Vào Màn Làm Khách

Tác giả: Kình Dư

Cập nhật: 22:02 13/08/2026
Sao Em Còn Chưa Đến Công Lược Tôi?

Sao Em Còn Chưa Đến Công Lược Tôi?

Tác giả: Hàn Thê

Cập nhật: 13:41 11/08/2026
Anh Ấy Đến Dự Tang Lễ Của Tôi

Anh Ấy Đến Dự Tang Lễ Của Tôi

Tác giả: Chu Chu Lao Nguyệt

Cập nhật: 20:44 11/08/2026
Cảnh Sát Chu, Tối Nay Chúng Ta Làm Việc Theo Luật

Cảnh Sát Chu, Tối Nay Chúng Ta Làm Việc Theo Luật

Tác giả: Vương Nhị Miêu

Cập nhật: 17:53 29/06/2026
Phí Khám Bệnh Của Beta Không Bao Gồm Tư Vấn Tâm Lý

Phí Khám Bệnh Của Beta Không Bao Gồm Tư Vấn Tâm Lý

Tác giả: Hoài Hạ Tự

Cập nhật: 23:34 06/07/2026