Ngoại truyện 1: Góc nhìn Tống Triết
Chương 9/10
Audio chương
An An cứ hỏi tôi rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu thích cô ấy. Tôi chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác.
Tôi đâu thể nói rằng mình là kiểu vừa thấy sắc đã động lòng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã có ý với cô ấy rồi.
Cô ấy đứng một mình trong nhà vệ sinh, đưa tay che mặt rồi lén nhìn tôi qua kẽ tay.
Đôi mắt đen láy, sáng long lanh, giống hệt một chú nai nhỏ trong rừng.
Ánh mắt tôi lướt nhanh qua người cô ấy, mặt lập tức đỏ bừng.
Cô ấy rất xinh đẹp. Tôi phải tốn rất nhiều sức mới có thể kiềm chế bản thân không nhìn cô ấy thêm lần nữa.
Nhưng nhân cơ hội này để ở bên cô ấy, ít nhiều cũng có cảm giác thừa nước đục thả câu.
Bình tĩnh lại, tôi đưa cô ấy về nhà, dùng Tiểu Vũ làm cớ đuổi cô ấy đi.
Rất khó để nói rõ tâm trạng vi diệu của tôi lúc ấy.
Dường như là muốn giữ lấy sự ngay thẳng, xứng đáng với bộ đồng phục trên người mình, nhưng cũng giống như đang chột dạ, muốn nhân cơ hội này mà giữ khoảng cách với cô ấy.
Thật ra ngay ngày hôm sau tôi đã có chút hối hận.
Tôi rất coi trọng cảm giác.
Độc thân nhiều năm như vậy, mãi vẫn chưa gặp được cô gái nào hợp mắt hợp lòng.
Bố mẹ giục cưới thế nào cũng vô ích, khó khăn lắm mới gặp được một người khiến tôi rung động, vậy mà lại bị chính tôi đẩy ra xa.
Không ngờ tới, Tiểu Vũ lại bán đứng tôi.
Ở đội cứu hỏa, nghe Tiểu Vũ hùng hồn chỉ trích tôi là kiểu cả thèm chóng chán, tôi chỉ ngẩn người nhìn Trần An An, trong lòng âm thầm dâng lên một niềm vui khó tả.
Cô ấy thật sự muốn gả cho tôi?
Trong văn phòng, chỉ đạo viên giáo huấn tôi, phải chú ý vấn đề tác phong.
Tôi gật đầu đồng ý rồi.
“Trước đó bọn tôi có chút mâu thuẫn nhỏ thôi. Chính ủy cứ yên tâm, tôi sẽ cưới cô ấy.”
Sắp xếp ngắn ngủi mấy ngày, tôi càng thêm thích cô ấy.
Cô ấy thường xuyên nhìn trộm tôi, lúc bị phát hiện hoảng hốt đem tầm mắt chuyển đi, mặt đỏ như một quả táo.
Tình cảm giữa chúng tôi tiến triển rất nhanh, giống như một ngọn núi lửa ngủ yên, chỉ cần một tia lửa nhỏ là có thể bùng lên dữ dội.
Lúc này, cô ấy lại bỗng nhiên biến mất.
Bố mẹ về đến nhà, nói định cho tôi một mối hôn sự, bảo tôi đi xem mắt.
Mấy ngày đó chuyện ở đội lại nhiều, tôi luống cuống tay chân, một mặt ứng phó bố mẹ, một mặt tranh thủ thời gian khắp nơi nhờ bạn bè tìm cô ấy.
Cho đến nhận được điện thoại của cô ấy, cô ấy phát ra một tiếng thét ngắn, tim tôi lập tức bị siết chặt.
Cửa chống trộm từ bên ngoài cưỡng ép phá mở thời gian phải hai mươi phút, từ tầng thượng đến tầng 12 lại chỉ cần hai phút.
Tôi treo dây thừng xuống, từ ban công nhảy vào trong nhà cô ấy.
Trần An An liền đứng ở trên ban công, trợn mắt há mốc mồm nhìn tôi.
Tôi đang dần cảm nhận trái tim mình rơi xuống, vừa chua xót vừa mềm mại.
Cô ấy lao tới ôm lấy tôi, tôi cúi xuống hôn cô ấy.
“Nhất kiến chung tình” có thể sâu đậm đến mức nào?
Có lẽ chỉ một ánh nhìn thôi, đã là cả vạn năm.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Bái Thủy Thần
Tác giả: Có ai đi Chicago không
Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Nhất Lễ Hoàn Khanh
Tác giả: Cuồng Phong Xuy Lạc Nhạn
Cập nhật: 11:26 20/05/2026
Tỉnh Mộng Giữa Cơn Mê
Tác giả: Ma Vương Sang Sang
Cập nhật: 12:06 19/05/2026
Cá Voi Nhỏ Và Tổng Tài Phúc Hắc
Tác giả: Tiểu Thất
Cập nhật: 12:22 19/05/2026
Sau Đêm Xuân Với Sư Huynh, Ta Mang Bầu Bỏ Chạy
Tác giả: Chính Trực Mỹ Thiếu Nữ
Cập nhật: 12:34 19/05/2026