Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 4

Chương 4/8

Audio chương

Tôi về nhà, trước kia chỉ cảm thấy trong nhà chẳng có tí sinh khí nào, nhưng giờ đây lại thấy toàn bộ căn cứ điểm này trống trải đến đáng sợ.

Tôi lang thang trong phòng khách, hệt như một cô hồn dã quỷ.

Dạ dày đau quặn lên vì khó chịu, tôi kéo tủ lạnh ra định tự tay nấu một bát mì, thế nhưng tay lại bất giác lấy ra hũ sứ nhỏ đựng canh ngân nhĩ táo bích kia.

Tôi cúi đầu nếm thử một miếng, rất ngọt.

Hạ Già từ trước đến nay vẫn luôn nhớ rõ tôi thích ăn đồ ngọt.

Thực ra mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy đã sớm trở nên tốt đẹp từ lâu rồi.

Tôi đã quen với việc cậu ấy là kiểu người ít nói, bình thường lúc nào cũng ra điều nghiêm túc, nhưng cho dù tôi có nói những lời khó nghe hay nổi cáu thế nào đi nữa, cậu ấy vẫn luôn tiếp thu tất cả, sẽ sán lại thơm tôi một tiếng, dùng chất giọng tuyệt hay gọi tôi là anh.

Tôi cũng đã quen với việc hễ nhìn thấy thứ gì tốt đẹp là lại mua một phần cho đứa nhỏ.

Cậu ấy luôn nghiêm túc mắng tôi tiêu tiền bừa bãi, thế nên tôi sẽ sán lại hôn cậu ấy bảo rằng anh thích mua cho em đấy, ngại thì tối nay dùng sức nhiều một chút.

Khuôn mặt và cổ cậu ấy lại đỏ bừng lên một mảng.

Tôi đóng cửa tủ lạnh lại, có chút ngẩn ngơ nghĩ ngợi, tại sao cậu ấy lại không thích đàn ông cơ chứ?

Nhưng ngay sau đó lại sực nhớ ra điều gì, trong lòng lại càng thêm nhói đau. Thực ra cho dù cậu ấy có thích đàn ông đi chăng nữa, thì phỏng chừng cũng chẳng thích kiểu người như tôi đâu.

Quả thật, từ đầu đã chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

Tôi uống sạch chỗ canh ngân nhĩ mà cậu ấy để lại, qua loa đánh răng rửa mặt rồi ngả mình lên giường, trên giường vẫn còn vương vấn mùi hương của cậu ấy.

Tôi trằn trọc lăn qua lộn lại mãi không sao ngủ được, cứ cảm thấy chiếc giường này trống trải quá mức, đặc biệt là hương trà trắng, lúc nào cũng khoảnh khắc nhắc nhở tôi.

Đáng lẽ ra nơi này phải nằm một cơ thể ấm áp mới phải.

Thế nhưng cậu ấy không còn ở đây nữa.

Tôi hít sâu một hơi, bật dậy khỏi giường, quay người sang ngủ ở phòng khách.

Mãi cho đến tận đêm khuya, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến tôi giật bắn mình thon thót.

Định thần nhìn lại thì thấy hiển thị tên Hạ Già.

Bàn tay đang cầm điện thoại khẽ run lên, trái tim lạnh ngắt bắt đầu bơm máu trở lại.

Tôi nằm mơ cũng không ngờ Hạ Già lại còn chủ động tìm tôi, đáng lẽ ra cậu ấy phải mong được ở cách xa tôi càng xa càng tốt mới phải.

Tôi hắng giọng rồi ấn nghe, trong đêm đen tĩnh mịch, giọng điệu của cậu ấy lạnh lùng vô cùng.

"Anh không ở nhà."

"Hả?"

"Anh thật sự đi tìm người khác rồi sao?! Là ai?!"

Cậu ấy không hề quát mắng tôi, thế nhưng tôi lại chẳng hiểu sao bị cái giọng điệu âm u đó dọa cho sống lưng lạnh toát, một tầng mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm sống lưng.

"Anh... anh ở nhà mà."

"Ở đâu?"

"Phòng khách."

Điện thoại cúp máy, ngay giây phút tiếp theo, Hạ Già đẩy cửa bước vào, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, chẳng tài nào đoán được cậu ấy đang suy tính điều gì, thế nhưng việc tối nay cậu ấy có thể xuất hiện ở nhà tôi vốn dĩ đã là một chuyện vô cùng hoang đường rồi.

Tôi chống người ngồi dậy hỏi cậu ấy: "Cậu còn tới đây làm gì?"

Cậu ấy đảo mắt đánh giá chiếc giường và toàn bộ căn phòng, hệt như đang xác định điều gì đó, phải mất hai giây sau, vẻ mặt lạnh lùng trên mặt mới dần thu lại.

Giọng nói cũng dịu đi đôi chút.

"Trả nợ."

Tôi ngả người nằm xuống lại, cuộn tròn bản thân vào trong chăn, không dám nhìn mặt cậu ấy, nhìn vào là lại dao động ngay.

Quả nhiên nhan sắc làm lỡ việc đời.

"Tôi nói là không cần nữa cơ mà."

Cậu ấy cách lớp chăn bế xốc tôi lên: "Nhưng tôi muốn trả."

Sự mất trọng lực đột ngột khiến tôi mất đi thăng bằng, đành vội vã vươn tay ôm chầm lấy cổ cậu ấy, hai người đối mắt nhau, ánh nhìn của cậu ấy bao trùm lấy tôi.

Cũng phải thôi, cái tên trai nghèo đầu óc cứng nhắc như cậu ấy lúc nào cũng chấp nê một kiểu, cứ cảm thấy thiếu nợ thì phải trả, nếu không thì toàn thân bứt rứt không yên.

Tôi hừ lạnh một tiếng bảo tùy cậu ta.

Thế nhưng trong đầu lại trào lên một thứ niềm vui sướng giống như vừa thoát chết sau tai nạn.

Vẫn chưa cắt đứt với cậu ấy, nói không chừng, nói không chừng vẫn có thể "ăn trộm" được một mùa đông ấm áp.

Cậu ấy bận rộn chuyện ở trường và cái trò chơi kia của mình.

Công ty của tôi đến nửa cuối năm cũng bận rộn với các cuộc xã giao tiệc tùng, ngày nào cũng đi sớm về khuya.

Thời gian ban ngày hai đứa ở bên nhau ít đi rất nhiều, nhưng dẫu sao thì buổi tối nào cũng sẽ về chung một mái nhà, nằm trên cùng một chiếc giường.

Cậu ấy nhắn tin than thở với tôi rằng mấy đứa bạn cùng làm bài tập nhóm ngu ngốc không chịu nổi, đống tài liệu ném ra lộn xộn hệt như rắc thóc lên bàn phím rồi gọi gà đến mổ vậy.

Tôi gác chéo chân vừa lướt điện thoại vừa gõ chữ: [Cục cưng bị chọc cho tức điên lên rồi cơ à, qua đây cho anh thơm bù nào.]

Bên kia không đáp lại, tôi bật cười tưởng tượng ra cái khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cậu ấy.

Vừa định đặt điện thoại xuống, một tin nhắn khác lại truyền đến: [Tối nay.]

Tôi không kìm được mà cong môi cười, quả nhiên người ta bị trêu chọc nhiều thì da mặt cũng sẽ dày lên theo năm tháng.

Đúng lúc này sếp bước vào, vỗ vỗ vai tôi: "Thôi đi, đừng có mải yêu đương nữa, tối nay đi ăn cơm cùng tổng giám đốc Triệu."

"Không thành vấn đề đại ca."

Đến tối tôi lại gọi điện cho cậu ấy: "Tối nay có bữa tiệc xã giao, đoán chừng về nhà sẽ muộn lắm đấy."

"Mấy giờ?"

"Không biết nữa, chắc là sau mười hai giờ."

"Vừa hay." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóa van bếp.

Tôi cất lời hỏi: "Cậu ở nhà rồi à?"

"Ừm, ban nãy định nấu cơm, nhưng anh không về ăn thì em cũng chẳng nấu nữa, vừa khéo còn chút việc phải bận nốt."

"Đợi anh về nhà rồi 'ăn' em."

Cậu ấy nghẹn họng một nhịp, giọng điệu nói chuyện hệt như đang làm nũng trách cứ, quẹt vào trái tim nhỏ bé của tôi đến là ngứa ngáy.

Cậu ấy bảo: "Không đàng hoàng."

Hai người lại quấn quýt nũng nịu thêm một lúc lâu, tôi mới lưu luyến không nỡ cúp điện thoại.

Ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt của cậu trợ lý đang ngồi phía trước, biểu cảm nhìn tôi hệt như nhìn thấy ma, phức tạp vô cùng.

Tôi trầm mặt xuống nói: "Làm gì thế? Chưa thấy người ta yêu đương bao giờ à?!"

Cậu ta ra vẻ trầm ngâm, gật đầu: “Sếp à, anh kiềm chế một chút đi. Em thấy đối phương câu anh, căn bản chẳng cần tốn công thả thính gì cả.”

"Cút đi, bớt nhiều lời nhảm nhí."

Tiệc xã giao chẳng qua cũng chỉ là uống rượu khoác lác.

Ba tuần rượu qua đi, giữa chốn chén tạc chén thù, tôi vừa bồi cười với người ta, vừa cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng.

Lúc này mà được ôm Hạ Già nằm quấn quýt trong chăn ấm, hôn môi trò chuyện thì thú vị biết bao nhiêu.

Điện thoại vừa hay truyền đến tin nhắn của cậu ấy, cậu ấy hỏi: [Vẫn chưa kết thúc à?]

Cơn say bỗng chốc vơi đi một nửa, tôi nhận ra mình vô cùng tận hưởng cái cảm giác này, có một người đang ngóng đợi mình ở nhà, thúc giục mình, thương nhớ mình.

Mà người đó lại chính là Hạ Già.

Hạ Già mà tôi thích nhất.

Tôi gõ chữ trả lời: [Chưa đâu, nếu em gửi cho anh xem ảnh khỏa thân, nói không chừng anh lập tức sốt sắng bay về ngay đấy.]

Cậu ấy chắc mẩm kiểu gì cũng lại chê tôi không đàng hoàng cho xem.

Nhưng không ngờ tin nhắn vừa gửi đến, đập vào mắt là một khoảng ngực trắng phau, kéo dài trườn xuống phía dưới, những đường nét cơ bụng hoàn hảo vô cùng quyến rũ.

Cậu ấy bảo: "Về nhà sớm đi."

Tôi sờ sờ cái mặt đang có hơi nóng bừng lên, đột ngột cảm thấy sống mũi trào lên một dòng nhiệt nóng hổi.

Tôi văng tục một tiếng "vãi chưởng", vội vã rút giấy ăn nhét tạm vào lỗ mũi đang chảy máu cam.

"Tổng giám đốc Tống bị sao thế ạ?"

Tôi xua tay ngượng ngùng cười trừ: "Chắc vừa nãy uống rượu hơi gấp."

Nhờ ơn cậu ấy ban tặng, bữa tiệc xã giao tối nay kết thúc sớm hơn dự kiến, tôi phi như bay về nhà, lúc này cậu ấy đang tựa đầu vào đầu giường gõ lách cách trên máy tính xách tay.

Thấy tôi bước vào, cậu ấy gập máy tính sang một bên: "Về nhanh thế?"

Tôi ngại không dám thú nhận là do xem ảnh của cậu ấy đến mức chảy máu cam, khách hàng sợ tôi chết luôn trên bàn tiệc nên mới cho tôi về sớm.

Tôi cởi áo khoác ra, lao thẳng lên giường: "Định câu dẫn lão tử chứ gì?"

"Để xem đêm nay anh trị em thế nào."

Cậu ấy trở tay khóa chặt eo tôi lại, cắn lên môi tôi, thuận thế ngồi dậy, rất tự nhiên treo cả người lên người tôi rồi bước thẳng vào phòng tắm.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Sau Khi Xuyên Không Cùng Cô Bạn Thân

Sau Khi Xuyên Không Cùng Cô Bạn Thân

Tác giả: Bắc Qua

Cập nhật: 16:12 14/09/2026
Bão Tuyết

Bão Tuyết

Tác giả: Thời Du

Cập nhật: 15:17 14/09/2026
Bẫy Hào Môn: Hoán Đổi Cuộc Đời

Bẫy Hào Môn: Hoán Đổi Cuộc Đời

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 14:36 14/09/2026
Tỉnh Táo Trầm Luân

Tỉnh Táo Trầm Luân

Tác giả: Lâm Quyện

Cập nhật: 17:43 08/09/2026
Ba Mươi Rồi, Tôi Sống Cho Chính Mình

Ba Mươi Rồi, Tôi Sống Cho Chính Mình

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:53 14/09/2026