Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 1

Chương 1/10

"Thẩm Mộc Hy, tôi không yêu cô."

Hoắc An kiên định nắm tay Thẩm Bảo Châu, gương mặt đầy vẻ chính trực thốt ra những lời rẻ tiền.

Cô ả bên cạnh thì mắt lệ nhòa: "Xin lỗi chị, em đã khuyên anh ấy rồi... nhưng em thật sự không nỡ trơ mắt nhìn anh ấy phải cưới một người phụ nữ mình không yêu."

Trong tầm mắt tôi, mấy dòng chữ lướt qua che khuất cả mặt bọn họ.

【Cuối cùng cũng đến đoạn vả mặt ta thích nhất rồi!】

【Ha ha ha, nữ phụ độc ác ngây người luôn rồi kìa, nửa ngày không thốt nên lời.】

【Không ai thấy một người phụ nữ bị bỏ rơi thế này là đáng thương sao? Đây là tiệc đính hôn đấy.】

【Thương hoa tiếc ngọc cái gì? Kẻ nào phá CP của ta đều là người xấu!】

【Chưa kể bấy lâu nay cô ta cậy mình làm chị mà bắt nạt Bảo Châu muội muội, may mà Bảo Châu không phải người nhà họ Thẩm.】

【Đừng nhắc nữa, đại tiểu thư nhà họ Thẩm tranh giành nam chính, sau này tìm được nhị tiểu thư thật sự về, chẳng phải cũng làm liếm cẩu cho nam chính đó sao?】

Mấy lời ngu xuẩn này ít ra cũng vắt ra được chút tin tức.

Thẩm Bảo Châu không phải con ruột?

Tôi nhíu mày nhìn ả.

Hoắc An lập tức chắn trước mặt ả che chở: "Cô lườm nguýt cái gì! Tôi nói cho cô biết, hôm nay nhất định phải hủy hôn!"

Tôi phất tay ra hiệu cho vệ sĩ đè hai kẻ trước mặt xuống: "Nhổ một túm tóc của Thẩm Bảo Châu xuống đây."

Vệ sĩ lập tức làm theo.

Bọn họ biết tôi vốn ghét tiếng khóc của Thẩm Bảo Châu, nên thuận tay bịt luôn miệng ả lại.

【Trời đất, nữ phụ có biết nhổ một túm tóc đau thế nào không!】

【Thị ta rõ ràng là ghen tị vì nam chính yêu Bảo Châu mà thôi.】

Tôi đi đến trước mặt bố mẹ mình, tiên lễ hậu binh: "Bố, mẹ, con yêu hai người."

Bố mẹ đồng thanh đáp: "Đừng có kể chuyện kinh dị."

Ngay sau đó, tôi đưa tay nhổ của mỗi người một túm tóc. Bố tôi bình thản hỏi tôi muốn làm gì.

"Giám định huyết thống." Tôi nói. "Con không tin gene nhà mình lại đẻ ra được một thứ hở tí là khóc lóc như vậy."

Mẹ tôi vừa chỉnh lại kiểu tóc vừa dặn: "Lần sau nhẹ tay chút."

Về việc này, tôi không hứa trước được.

Nếu không phải tại bọn họ thích "ân ái", sao có thể lòi ra đứa thứ hai làm gì cho mệt.

Tôi đưa tóc cho trợ lý, bảo cô ấy đi xử lý gấp.

【Nữ phụ đang làm cái gì vậy??】

【Xúc phạm người khác quá thể! Bảo Châu chịu uất ức thì khóc thì có sao?】

【Chỉ có mình tôi thấy trạng thái tinh thần của cả nhà này đều có chút điên khùng à?】

【Cả nhà toàn phản diện thì làm sao mà bình thường cho nổi.

Nếu không phải Bảo Châu bị bế nhầm thì đâu có nhiều chuyện thế này.】

【Không sao, bố mẹ ruột của Bảo Châu sắp tìm tới cửa rồi, còn dắt theo cả nhị tiểu thư thật sự của nhà họ Thẩm nữa.】

【Sau khi Bảo Châu bị đón đi thì sống không tốt, nam chính càng thương xót hơn.】

Tôi cầm micro nhìn về phía quan khách: "Để mọi người chê cười rồi, cứ coi như đây là một bữa tiệc bình thường, mong quý vị chung vui hết mình."

Tôi đưa tất cả những người trong cuộc về nhà.

Theo như màn hình đạn nói, chiều nay, bố mẹ ruột của Thẩm Bảo Châu sẽ dắt theo đứa em gái kia đến chặn cửa biệt thự nhà tôi.

【Sao nữ phụ không khóc? Đến cả biểu cảm cũng không thay đổi chút nào?】

【Đừng hỏi, hỏi tức là đang gồng đấy.】

【Chắc chắn là chờ lúc không có ai mới lén đi khóc thầm.】

Khóc?

Trong ấn tượng của tôi, lần cuối cùng tôi khóc là lúc tôi vừa mới chui ra khỏi bụng mẹ.

Đối với tôi, gả cho ai cũng chẳng quan trọng, hôn nhân liên minh chẳng qua là sự chồng chất lợi ích giữa hai gia tộc mà thôi.

Không có Hoắc An thì sau này cũng sẽ có Triệu, Tiền, Tôn, Lý An nào đó.

Đàn ông chỉ là loại tài nguyên có thể thay thế.

Nhưng em gái ruột thì lại là chuyện khác.

Thẩm Bảo Châu sở dĩ có thể sống yên ổn đến năm mười tám tuổi, hoàn toàn là vì nó đủ ngu xuẩn để không có khả năng tranh giành với tôi.

Nhưng nếu đổi lại là một kẻ khác, tôi chưa chắc đã nương tay như vậy.

Hơn nữa, nếu kẻ chung huyết thống với tôi mà đi làm "liếm cẩu", tôi chỉ thấy đó là một sự sỉ nhục.

Hoắc An vẫn đang sủa loạn: "Thẩm Mộc Hy, tôi không thích cô, hủy hôn đi!"

Thẩm Bảo Châu vẫn thút thít khóc.

Bố mẹ tôi thấy cảnh này quá lãng phí thời gian nên ai nấy đều giải tán đi làm việc của mình.

"Được thôi." Tôi gật đầu.

Ánh mắt Thẩm Bảo Châu lóe lên vẻ vui sướng lộ liễu đến nực cười.

Hoắc An thì sững người: "Cô đồng ý dứt khoát thế sao?"

Ngay sau đó, mặt gã hiện lên một sự đắc ý không cần thiết: "Cô cũng đừng quá đau lòng. Dẫu sao ai cũng biết tính cách cô cứng nhắc chẳng khác gì đàn ông. Sẵn dịp này, cô nên tự phản tỉnh lại mình đi."

Tôi bắt đầu phản tỉnh.

Đính hôn một năm gặp nhau đúng hai lần, rốt cuộc là từ lúc nào tôi đã cho gã sắc mặt tốt để gã có thể tự tin thái quá đến mức này?

Rồi tôi nghĩ đến bố mình.

Hiểu rồi. Đàn ông luôn có những lúc tự tin đến mù quáng, nhưng kẻ phải trả giá cho sự tự tin đó hình như luôn là phụ nữ.

Chuyện thu dọn gã cứ để sau này thong thả mà làm.

Tôi ra lệnh cho vệ sĩ khiêng Hoắc An quăng ra ngoài.

Sẵn tiện bảo bọn họ xăm lên lưng gã một con lợn.

Đã triệt hạ ai thì phải nhổ cỏ tận gốc, đến con giun cũng phải chặt dọc ra mới hả dạ.

Trên thương trường, tôi sẽ ép chết nhà họ Hoắc.

Có hình xăm đó, Hoắc An cũng đừng hòng mơ đến việc thi công chức hay làm gì vẻ vang.

Bóp nghẹt kinh tế cộng thêm hủy hoại danh dự, thế là đủ để dìm một mạng người trở lại biển người mênh mông rồi.

Học được chưa?

Còn về Thẩm Bảo Châu, nhìn thấy tôi sắp xếp mọi chuyện như vậy, dù đang hoảng loạn nhưng nó vẫn muốn cương với tôi: "Chị ghen tị với em thì cứ nhắm vào em này! Ăn hiếp anh Hoắc An thì có bản lĩnh gì chứ?!"

Tôi ra tay với Hoắc An là vì gã còn chút giá trị để tôi liếc mắt nhìn thêm vài cái.

Còn đứa em gái này... ả ta đến giờ vẫn không nhận ra tôi đã đủ bao dung với ả lắm rồi.

Mấy dòng màn hình đạn kia nói gì ấy nhỉ? Tôi là nữ phụ độc ác?

Cái này thì không sai.

Bố mẹ tôi vốn dĩ là "phản diện" và "nữ phụ độc ác" đời trước.

Hai người họ chán ghét nhau nhưng vì lợi ích mà liên hôn.

Tôi là sản phẩm của một cuộc mây mưa đầy hận thù.

Lúc ấy mẹ tôi muốn phá thai, bố tôi ký tên đồng ý ngay lập tức.

Nhưng sức khỏe mẹ tôi không tốt, phá thai sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Bà ấy tiếc mạng mình, nên tôi mới được sống.

Hồi mẫu giáo, tôi đã biết đạp lên đầu mấy đứa con riêng của họ mà đánh.

Đến tận bây giờ, lũ con riêng đó đã đẻ đến đời F2 rồi, và trên người mỗi đứa cháu hờ đó đều có một con lợn do chính tay tôi ra lệnh xăm lên.

Ngay cả việc liên hôn với nhà họ Hoắc cũng chỉ vì nhà gã đem dự án đến làm quà đính kèm để gã được ở rể.

Chỉ cần ký tên, dự án đó sẽ thuộc về tôi.

Nếu không phải hôm nay lịch trình có ghi mục "tiệc đính hôn", tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi có sự tồn tại của gã đàn ông này.

Tôi chưa bao giờ cần đàn ông, vì ai lại đi cần một thứ phế vật cơ chứ?

Tập đoàn gia đình từng có thời kỳ trì trệ, chính tôi là người xông pha vào các lĩnh vực sáng tạo, khai phá bờ cõi để vực dậy tòa nhà sắp đổ.

Hiện tại, bộ phận chiếm tỉ trọng lợi nhuận lớn nhất của Thẩm thị là chữ "Thẩm" của Thẩm Mộc Hy tôi.

Quy tắc thế tục đè nặng, nhưng tôi chưa bao giờ coi mình là kẻ thiện lương.

Tôi không phủ nhận mình độc ác.

Tôi sinh ra đã vậy, mắc gì phải phủ nhận bản thân?

Nếu đó gọi là độc ác, tôi vẫn sẽ mãi mãi ôm lấy chính mình.

Sau đó đúc kết hai chữ "ác độc" vốn bị bôi nhọ ấy thành một chiếc vương miện, kiêu hãnh mà đội lên đầu.

Nói xa quá rồi.

Quay lại chuyện Thẩm Bảo Châu.

Ả ta lại là một sản phẩm khác của những cuộc mây mưa đầy hận thù.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Boss Là Nữ Phụ

Boss Là Nữ Phụ

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần

Trung Khuyển Nam Thần

Tác giả: Tử Thanh Du

Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch

Quét Sạch

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ

Có Hẹn Với Chàng Quỷ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc

Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:21 06/04/2026