Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Ngoại truyện: Lâm Mộc (4)

Chương 14/15

Audio chương

8

Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

Cái gã này vậy mà dám mở miệng nói Kiều Ngôn là bạn gái của gã ta.

Cô ấy chỉ có thể là của tôi, không thuộc về bất kỳ một ai khác hết, chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.

Bên tai mãi mà không nghe thấy lời giải thích của Kiều Ngôn, tôi không nhịn được quay sang nhìn cô ấy một cái.

Cô ấy lại đột nhiên chủ động nắm lấy tay tôi, nói tôi chính là bạn trai của cô ấy.

Mồi lửa trong lòng giống như được châm ngòi trong nháy mắt, một luồng hơi ấm áp lan tỏa khắp toàn thân.

Khuôn mặt cô ấy đầy vẻ khẩn cầu van nài tôi giúp đỡ cô ấy.

Trong đầu tôi lập tức nảy ra một cách để có thể tạo thêm nhiều cơ hội dây dưa qua lại với cô ấy hơn nữa.

Tôi liền nói: "Tiền cơm hai tháng tới của tôi em bao trọn gói nhé."

Cô ấy cắn răng một cái: "Chốt kèo."

Thật là tốt quá, chúng tôi lại có thêm hai tháng thời gian để có thể cùng nhau ăn cơm rồi.

Người đàn ông kia bảo tôi là thứ mặt trắng bám váy phụ nữ, không thể mang lại hạnh phúc cho Kiều Ngôn.

Hừ, tôi tất nhiên là có thể rồi, tất cả mọi thứ của tôi đều là của cô ấy hết.

Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng khuất dần của người đàn ông đó, cười đến mức gập cả eo xuống.

Tôi vừa định nắm chặt lấy bàn tay của cô ấy thì đã bị cô ấy một phát hất văng ra ngay lập tức.

Tôi thở dài một tiếng: "Em mà lại đi xem mắt với cái loại người như thế à?"

Cô ấy sốt sắng phản bác lại: "Ai mà biết được đó lại là một tên kỳ ba dị hợm chứ."

"Cho nên em đem tôi ra làm bia đỡ đạn để chặn hoa đào?"

"Thứ này mà tính là hoa đào cái nỗi gì, đây cùng lắm chỉ được coi là một đoạn nghiệt duyên mà thôi."

Không sai, đây chính xác là một đoạn nghiệt duyên.

Cô ấy không cần đến thứ này, cô ấy chỉ cần một mình tôi là đủ rồi.

Cô ấy vậy mà lại quên mất chuyện họp lớp luôn cơ đấy.

Biết thế thì tôi đã chẳng thèm nhắc nhở cô ấy làm gì cho rảnh nợ.

Cô ấy mà đã không đi thì tôi còn đến đó làm cái thá gì nữa chứ.

Lúc ăn cơm, tôi bảo cô ấy ngày mai hãy cùng đi với tôi.

Cô ấy vừa lùa cơm vừa gật đầu một cách lấy lệ cho qua chuyện.

Tôi có một niềm dự cảm rằng cô ấy kiểu gì cũng sẽ cho tôi leo cây.

Quả nhiên, ngày thứ hai, cô ấy đã tự mình chuồn đi trước từ sớm.

9

Tôi vội vã chạy đến địa điểm đó, ngồi ở trong xe đợi sự xuất hiện của cô ấy.

Cô ấy đạp chiếc xe đạp xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Trời nắng nóng như thế này, nếu như bị trúng nắng thì biết làm thế nào đây.

Tôi liền khởi động xe chạy đến chắn ngay trước mặt cô ấy.

Cô ấy nhìn thấy tôi thì hình như có chút kinh ngạc, đưa tay lên bịt miệng lùi lại phía sau một bước.

Tôi vừa định mở lời bảo cô ấy lên xe thì phía sau lưng đã vang lên tiếng còi xe thúc giục inh ỏi của chiếc xe đi sau.

Cô ấy như thể vừa trút bỏ được gánh nặng liền quay người đi thẳng về phía cửa nhà hàng.

Tôi vội vàng mở cửa bước xuống xe, đem chìa khóa giao cho nhân viên bảo vệ, nhờ anh ta giúp đỡ đỗ xe hộ.

Sau đó sải bước nhanh đuổi theo sau lưng cô ấy.

Mấy đứa bạn học trong lớp nói Kiều Ngôn chính là đứa liếm cẩu của tôi.

Liếm cẩu là cái gì cơ chứ?

Tôi lát nữa quay về phải lên Baidu để tra cứu thử xem sao mới được.

Cô ấy ngồi cùng một chỗ với lớp trưởng, chỗ đó đã không còn chiếc ghế trống nào khác nữa rồi, tôi không chen chân vào nổi.

Xung quanh tôi vây kín biết bao nhiêu là người, nhưng tôi căn bản là chẳng muốn để ý đến họ chút nào.

Thế nhưng tôi không thể lộ ra bất kỳ biểu cảm không tốt nào trước mặt Kiều Ngôn được.

Tôi phải thật nhẫn nại, phải thật lịch sự.

Cô ấy hình như uống say rồi, khuôn mặt có chút đỏ ửng lên.

Lớp trưởng đưa tay ra đỡ lấy cô ấy, tôi lập tức chạy nhanh tới giật phắt cô ấy lại, đem cô ấy kéo tuột vào trong lòng ngực của chính mình.

Lúc tôi bế cô ấy bước ra ngoài, trên khuôn mặt của mấy đứa bạn học trong lớp thảy đều tràn ngập sự chấn động kinh hoàng.

Sắp rồi, qua một khoảng thời gian ngắn nữa thôi tôi sẽ gửi lời mời tất cả các người đến uống rượu mừng của hai chúng tôi.

10

Cô ấy muốn giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của tôi, nhưng tôi không cho phép.

Trong lúc giằng co, tay của cô ấy đã chạm vào chỗ đó của tôi.

Tôi...

Tôi liền đem cô ấy nhét tọt vào ghế phụ, tựa vào lan can để điều chỉnh lại nhịp thở.

Không được, tuyệt đối không được.

Trong lòng tôi thầm khẩn cầu, cô ấy ngàn vạn lần đừng có xuống xe mà nhìn tôi lúc này.

Cuối cùng, tôi cũng đã ổn định lại.

Sau khi tôi lên xe, cô ấy trông có chút ủy khuất.

Thế nhưng cô ấy đâu có biết, tôi còn ủy khuất hơn cả cô ấy nhiều.

Cô ấy căn bản là chẳng biết chính mình vừa mới chạm phải thứ gì.

Tôi có chút cạn lời, biết thế này thì vừa nãy tôi đã chẳng thèm lên tiếng trách mắng cô ấy làm gì.

Cô ấy hình như giận thật rồi, còn muốn tự đi tàu điện ngầm để về nhà nữa chứ.

Tôi biết cô ấy là một kẻ cuồng tiền, cho nên cố ý nói phí chở về là 200 tệ.

Quả nhiên, cô ấy liền ngoan ngoãn thắt chặt dây an toàn.

Cô ấy hỏi tôi tại sao lại từ nước ngoài quay trở về.

Tất nhiên là để đi tìm cô ấy rồi.

Thế nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thể nói cho cô ấy biết, bởi vì tôi không dám chắc liệu cô ấy có còn thích tôi nữa hay không.

Nếu như làm cô ấy hoảng sợ, cô ấy không thèm nhìn mặt tôi nữa thì biết làm thế nào.

Cô ấy hỏi tôi có phải tìm được người rồi thì sẽ đi đúng không.

Tôi nói đúng vậy.

Thế nhưng tôi sẽ mang cô ấy đi cùng, cô ấy trước đây từng nói, muốn đến đất nước đó để ngắm biển.

Cô ấy hình như bắt đầu ngấm men say rồi, bỗng ngồi bệt luôn xuống đất.

Đang mặc váy mà, như thế sẽ bị nhiễm lạnh mất.

Cô ấy nói có tận hai Lâm Mộc, cô ấy đúng là say thật rồi.

Tôi nắm lấy tay cô ấy đặt lên người mình.

Hai bàn tay của cô ấy liền ra sức mò mẫm, véo mạnh vào múi bụng của tôi mấy cái liền.

Tôi hỏi cô ấy: "Bình thường sao?"

Cô ấy có chút hoang mang khó hiểu.

Xem kìa, cô ấy lại quên mất những lời chính mình từng nói rồi.

Tôi đỡ cô ấy đứng dậy, cô ấy liền ngã nhào vào lòng tôi.

Ngước đầu lên nhìn tôi, khuôn mặt cô ấy đầm đìa nước mắt, khóc đến đáng thương tội nghiệp.

Tôi, thật sự rất muốn hôn cô ấy.

Cô ấy lại thốt ra câu nói đó, bảo tôi hãy phục tùng cô ấy đi.

Lại là như thế này, lại muốn lừa gạt tôi nữa rồi.

Cô ấy giơ hai ngón tay ra bảo đảm với tôi, lần này tuyệt đối sẽ không nuốt lời.

Tôi liền đem ngón tay còn lại của cô ấy dựng thẳng lên.

Chính miệng cô ấy từng nói, thề thì phải giơ ba ngón tay mới tính cơ mà.

Tôi hỏi cô ấy lý do chia tay năm xưa, tôi muốn chính tai nghe cô ấy tự mình nói ra.

Tôi muốn nói với cô ấy rằng, trên đời này không còn bất cứ điều gì có thể trở thành lý do khiến chúng tôi phải chia lìa nhau thêm một lần nào nữa.

Cô ấy nhìn chằm chằm, phớt lờ lời tôi nói, chớp chớp đôi mắt hỏi tôi có bằng lòng cưới cô ấy hay không.

Gần như là ngay trong nháy mắt, tôi đáp lại cô ấy: "Tôi bằng lòng."

Tôi tất nhiên là bằng lòng rồi, làm sao tôi có thể không bằng lòng cho được chứ.

Tôi chỉ sợ bản thân trả lời chậm trễ một giây thôi là cô ấy sẽ tỉnh rượu mất.

Cô ấy nói nhà tôi bị phá sản rồi, nhưng cô ấy không chê bai tôi, sau này có miếng thịt nào cô ấy ăn thì sẽ có khúc xương đó cho tôi gặm.

Thế nhưng, nhà tôi đâu có phá sản.

Mà cho dù có phá sản thật đi chăng nữa, tôi cũng tuyệt đối không để cô ấy phải chịu một chút khổ cực nào.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo

Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo

Tác giả: Ngọc Tử

Cập nhật: 22:22 01/06/2026
Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt

Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt

Tác giả: Nhân Mặc Tùy

Cập nhật: 22:05 01/06/2026
Thực Sắc Tính Dã

Thực Sắc Tính Dã

Tác giả: Cá Lớn Ăn Cá Nhỏ

Cập nhật: 21:55 01/06/2026
Hận Minh Nguyệt

Hận Minh Nguyệt

Tác giả: Thập Tứ Kỳ

Cập nhật: 22:08 31/05/2026
Tận Cùng Của Tuyệt Vọng

Tận Cùng Của Tuyệt Vọng

Tác giả: Nhược Hoa

Cập nhật: 22:01 31/05/2026