Chương 4
Chương 4/15
Audio chương
6
Sự thật chứng minh, một người sẽ không dễ dàng thay đổi.
Một phút sau, người bưng bát theo Lâm Mộc về nhà chính là tôi, một kẻ chẳng có chút tiền đồ nào.
Mẹ tôi một phát lôi tuột bố tôi đang ngủ gật trên sofa dậy, đôi mắt vốn còn đang lờ mờ của bố tôi sau khi nhìn thấy Lâm Mộc ở phía sau lưng tôi thì lập tức trợn to.
Lâm Mộc đi đến gần họ, vô cùng có lễ phép cúi người chào bố mẹ tôi, "Chú, dì, làm phiền hai người rồi ạ."
Nhìn cái thái độ này, cái bộ dạng này xem, thật là được mà.
Khi tôi nói ra chuyện Lâm Mộc muốn ăn chực một bữa cơm ở nhà tôi, bố tôi hỏa tốc dọn dẹp thức ăn thừa trên bàn rồi lao vào nhà bếp bận rộn, còn mẹ tôi thì nhiệt tình kéo Lâm Mộc ngồi xuống ghế sofa, rót trà lấy hướng dương cho Lâm Mộc.
Trong lúc ăn cơm, trong bát của Lâm Mộc thức ăn chồng chất như một ngọn núi nhỏ, tôi lùa cơm trắng trong bát mình, lặng lẽ gắp cho mình một cái đùi gà.
Không hổ là học sinh được giáo viên yêu thích nhất thời đi học, dỗ dành bố mẹ tôi đến mức ngẩn cả người.
Nhìn lớp da trên mặt bố tôi xem, cười đến mức giãn hết cả ra rồi kìa.
Trước khi Lâm Mộc đi, mẹ tôi lưu luyến nắm tay anh ấy bảo anh ấy thường xuyên sang ăn cơm.
Đóng cửa lại, mẹ tôi lập tức triển khai cuộc tra hỏi với tôi, "Cậu thanh niên đẹp trai đối diện đó, hai đứa quen nhau thế nào vậy?"
Tôi bất lực, "Mẹ, anh ấy là bạn học của con."
Mẹ tôi càng nghe càng phấn khích: “Bạn học thì càng tốt chứ sao! Hai đứa còn đỡ phải làm quen lại từ đầu. Mẹ thấy cậu thanh niên này được lắm đấy. Con cũng từng này tuổi rồi, nên tìm đối tượng đi thôi. Lần trước dì nhỏ giới thiệu cho con cậu trai kia, mẹ thấy cũng tốt mà con nhất quyết không chịu.”
Lại tới nữa rồi lại tới nữa rồi, tôi bịt tai đi về phía phòng ngủ, mặc kệ mẹ tôi ở phía sau lải nhải không ngừng.
Vừa mới nằm xuống giường, đã có người gửi tin nhắn đến.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền, người gửi tin nhắn chính là đối tượng xem mắt trong miệng mẹ tôi lúc nãy, Trần Hiểu Sâm.
Trần Hiểu Sâm là người mà dì nhỏ giới thiệu cho tôi trong tình huống tôi không hề hay biết, cái nhìn đầu tiên khi hai đứa gặp nhau anh ta đã bảo tôi nghỉ việc đi, bắt đầu hạ thấp tôi ở mọi phương diện để tâng bốc anh ta lên.
Kết cục đương nhiên là tôi đến cả phương thức liên lạc cũng không thèm để lại cho anh ta.
Thế nhưng người này hình như đã nhận định tôi rồi vậy, hỏi dì nhỏ xin số điện thoại của tôi rồi ngày nào cũng kiên trì không biết mệt mỏi gửi tin nhắn cho tôi.
Sau khi bị tôi cho vào danh sách đen thì đổi số khác gửi tiếp, còn dọa dẫm sẽ chạy đến nơi tôi làm việc để chặn đường tôi.
Đến mức khoảng thời gian đó, lúc tan làm tôi chỉ dám đi cùng với các đồng nghiệp.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể hiểu nổi hành vi của người này.
Tôi thành thục cho số điện thoại mới của Trần Hiểu Sâm vào danh sách đen, tắt điện thoại.
Kể từ đêm Lâm Mộc ăn cơm ở nhà tôi đến nay, tôi đã gần một tuần lễ không gặp anh ấy rồi.
Tôi vốn muốn gửi một tin nhắn hỏi anh ấy xem sao, nhưng mở điện thoại ra mới phát hiện, tôi đến cả WeChat của anh ấy cũng không có.
Cho nên tôi chỉ có thể thông qua mắt mèo trên cửa để quan sát động tĩnh trước cửa nhà anh ấy.
Tôi xin thề, tôi không phải đang quan tâm anh ấy, tôi chỉ đang quan tâm đến người hàng xóm của mình mà thôi.
Buổi tối, khi tôi cầm chai nước tương mua từ siêu thị mở cánh cửa lớn dưới lầu ra, một bàn tay từ phía sau bịt chặt lấy miệng tôi.
Chai nước tương theo bản năng bị tôi ôm chặt cứng trong lòng, tôi nín thở, vừa định cho đối phương một cú quật ngã qua vai, thì một giọng nói âm trầm vang lên.
"Đừng động đậy, là tôi."
Tôi nương theo ánh đèn, nhìn về phía người đó.
"Trần Hiểu Sâm?"
Tôi một phát đẩy Trần Hiểu Sâm ra, anh ta trọng tâm không vững ngã rầm vào cửa, phát ra tiếng động loảng xoảng.
"Trần Hiểu Sâm anh bị thần kinh à, anh hù dọa tôi làm gì?"
Trần Hiểu Sâm đứng thẳng người dậy, anh ta đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi.
Nở với tôi một nụ cười, "Kiều Ngôn, sao em không trả lời tin nhắn của tôi."
Nụ cười này, lại kết hợp với tướng mạo gian xảo như chuột của Trần Hiểu Sâm, tôi nhìn thế nào cũng thấy rợn cả tóc gáy.
Tôi lùi lại phía sau vài bước, giữ một khoảng cách an toàn với Trần Hiểu Sâm.
"Trần Hiểu Sâm, tôi đã nói rất rõ ràng rồi chúng ta căn bản không hợp nhau, hơn nữa chúng ta mới chỉ gặp mặt có một lần, mắc gì anh cứ nhận định tôi thế hả!"
"Bởi vì thầy bói đã nói rồi, em chính là định mệnh của đời tôi."
Đây là cái loại văn mẫu thả thính sến sẩm mới ra lò đấy à?
Tôi hoàn toàn cạn lời, người này còn tin vào số mệnh cơ đấy.
"Đừng tin vào số mệnh, mệnh của anh do anh quyết định chứ không do trời."
Trần Hiểu Sâm thu lại nụ cười, híp mắt nhìn tôi.
"Kiều Ngôn, dù sao với điều kiện của em cũng chẳng tìm được người đàn ông nào tốt đâu, chi bằng ở bên tôi đi, tôi sẽ không đối xử tệ với em đâu, sau khi kết hôn mỗi tháng tôi sẽ cho em năm trăm tệ, em muốn mua cái gì thì mua cái đó."
Tôi đã hoàn toàn bị đánh bại bởi sự vô liêm sỉ của người này rồi.
Tôi Kiều Ngôn tuy nói không phải đại mỹ nữ gì cho cam, nhưng tốt xấu gì cũng là người ngũ quan đoan chính, có thể dựa vào đôi tay này mà tự nuôi sống bản thân.
Sao trong miệng anh ta lại trở nên chẳng được nước non gì như thế chứ, cái loại đàn ông tự tin mù quáng này có thể biến đi càng xa càng tốt được không vậy.
Con giun xéo lắm cũng quằn, tôi nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị cho khuôn mặt của anh ta có một màn hôn hít nồng nhiệt với mặt đất.
Ngay tại khoảnh khắc tôi chuẩn bị nhấc chân lên, có người đã nắm chặt lấy tay tôi, chắn tôi ra phía sau lưng.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo
Tác giả: Ngọc Tử
Cập nhật: 22:22 01/06/2026
Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt
Tác giả: Nhân Mặc Tùy
Cập nhật: 22:05 01/06/2026
Thực Sắc Tính Dã
Tác giả: Cá Lớn Ăn Cá Nhỏ
Cập nhật: 21:55 01/06/2026
Hận Minh Nguyệt
Tác giả: Thập Tứ Kỳ
Cập nhật: 22:08 31/05/2026
Tận Cùng Của Tuyệt Vọng
Tác giả: Nhược Hoa
Cập nhật: 22:01 31/05/2026