Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 4

Chương 4/7

Audio chương

9

Những ngày tiếp theo, Giang Tâm vốn đầy chí lớn và tự tin, nay như chú mèo bị nước tạt, cả ngày nằm ườn trên bàn, ủ rũ không chút sức sống.

Ngay cả tiết thể dục và bóng rổ vốn dĩ rất thích, giờ đây cũng mất đi sức hút đối với cậu ấy.

Tôi đứng cách đó không xa, nhìn cậu ấy ngồi bên lề sân bóng, đôi mắt vô hồn chăm chú vặt lá cây.

"Cậu tha cho cái cây đi, sau này nó còn phải che nắng che mưa cho khóa học sinh tiếp theo đấy."

Động tác vặt lá của Giang Tâm khựng lại, cậu ấy không ngẩng đầu nhìn tôi, quay người buông cành cây ra.

"Không phải rất thích chơi bóng sao? Tại sao lại ngồi ở đây?"

Cậu ấy vẫn không nói gì, tôi bước tới ngồi xuống bên cạnh, tiện tay nhặt một chiếc lá cậu ấy vừa vặt xuống, đặt vào lòng bàn tay ngắm nghía đường gân.

Tôi giơ lên dưới ánh mặt trời cho cậu ấy xem.

"Giang Tâm, cậu nhìn đường gân trên lá đi, hướng đi của mỗi chiếc lá đều không giống nhau."

"Giống như cuộc đời của chúng ta vậy, dù thích đến đâu, chỉ cần không nỗ lực thì sẽ đi về những ngả đường khác nhau, cuối cùng trở thành người dưng."

Tôi cầm lấy bàn tay cậu ấy, đặt chiếc lá vào đó.

"Tôi không bắt cậu phải đi theo hướng của tôi, nhưng Giang Tâm à, việc tôi thích cậu không phải là lừa cậu đâu."

Dù là sự kiên trì của nguyên chủ dành cho cậu trước đây, hay là ánh trăng của đêm hôm xuyên không tới.

Thích cậu, chưa bao giờ là giả.

Tôi đứng dậy đi về phía sân bóng, vừa bước được một bước, tay đã bị giữ lại, phía sau truyền đến giọng nói đầy ngượng ngùng của Giang Tâm.

Cậu ấy hỏi: "Cậu muốn thi vào đâu?"

Tôi quay đầu cười với cậu ấy: "Đại học Kinh Bắc! Nghe nói ở đó có căng tin ngon nhất cả nước, tôi muốn đi xem thử."

Đôi mày mắt xinh đẹp của Giang Tâm nhíu chặt lại.

Một lúc sau, cậu ấy vừa chửi bới vừa lên tiếng: "Mẹ nó, không phải chỉ là hơn sáu trăm điểm thôi sao? Chơi khô máu luôn!"

"Cậu dạy kèm cho tôi!"

Tôi lắc lắc bàn tay đang nắm chặt, gật đầu đồng ý: "Được."

Cậu ấy thừa cơ đòi quyền lợi cho mình: "Tiến bộ là phải có phần thưởng!"

"Tiến bộ một trăm điểm thì thưởng cho cậu một lần."

Giang Tâm bị tôi kéo đứng dậy, dưới ánh mặt trời, đôi mày mắt cậu ấy đẹp đến mức sắc sảo, sáng rực rỡ.

"Lâu quá, năm mươi điểm một lần."

"Hơn nữa còn phải do tôi chọn."

Tôi nghĩ một lúc, thấy cũng được, nếu phần thưởng quá khó đạt được thì rất nhanh sẽ mất động lực.

Năm mươi điểm là vừa vặn, chỉ là... do cậu ấy chọn... ừm...

"Không được quá đáng đâu đấy nhé!"

Giang Tâm hài lòng gật đầu, sau đó khi có người gọi đi đánh bóng rổ, cậu ấy liền chạy về phía đó, đi được nửa đường, đột nhiên quay đầu lại.

Cậu ấy cười với tôi một cái, một thiếu niên tự tin đầy kiêu hãnh, phong thái rạng rỡ, đẹp vô cùng.

"Chồng cậu bao nhiêu năm nay, chưa từng thua cuộc!"

"Lát nữa nhớ mang nước cho tôi."

Khoảnh khắc rung động này của Giang Tâm, tôi cảm giác mình có thể ghi nhớ cả đời.

"Được, nhưng mà... thắng rồi mới có!"

10

Không khí học tập căng thẳng khiến tôi, người vốn rất ít khi tới trường, được trải nghiệm sự hồi hộp kích thích chưa từng có.

Giang Tâm muốn tôi chuyển tới ngồi cùng bàn với cậu ấy, nhưng tôi lắc đầu từ chối.

"Ở gần cậu quá, tim sẽ đập rất nhanh, tôi sợ mình không kiềm chế được mà cứ ngắm cậu, như vậy không tốt."

Lời nói không chút che đậy của tôi khiến đôi tai của thiếu niên xinh đẹp trước mặt đỏ bừng.

"Cậu... cậu thay đổi nhiều quá."

"Tôi thích... cậu của hiện tại."

Giang Tâm vốn dĩ là một người rất thông minh, thành tích học tập tiến bộ rất nhanh.

Mỗi kỳ thi tháng, đều có thể cảm nhận được sự tiến bộ của cậu ấy.

Mỗi lần điểm số tăng lên, cậu ấy đều phấn khích kéo tôi đến khắp các địa điểm trong trường, chúng tôi chia sẻ niềm vui, hôn nhau trong sự hoan hỷ.

Đến khi nghỉ đông, Giang Tâm đã từ một trăm lẻ mấy điểm ban đầu, lội ngược dòng lên đến hơn bốn trăm điểm.

Tôi cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, Giang Tâm luyến lưu không rời, nắm chặt tay tôi tiễn ra tận nơi.

Tại cổng trường, một chiếc xe con tư nhân khiêm tốn đỗ bên đường, thấy tôi ra, cửa sổ xe hạ xuống, một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi ăn mặc xinh đẹp vẫy tay gọi tôi, đó là mẹ của nguyên thân.

"Liên Tinh, mau lại đây!"

Tôi sững người một lát, buông tay Giang Tâm ra.

"Có bài nào không biết thì gọi điện cho tôi."

Đôi mày đẹp của Giang Tâm nhíu lại, há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Tôi quay người định đi thì bị cậu ấy kéo lại, ôm chặt vào lòng.

Cái ôm chỉ thoáng qua rồi buông, nhưng tôi đã đỏ bừng cả mặt.

Cho đến tận khi lên xe vẫn chưa hoàn hồn.

Vừa nãy... Giang Tâm mượn cái ôm, đã hôn lên tai tôi.

Cậu ấy nói: "Lý Liên Tinh, tôi sẽ nhớ cậu."

Bố lái xe, mẹ ăn mặc đẹp đẽ ngồi cùng tôi ở ghế sau.

Tôi không quá thân thiết với họ, cũng không biết nên nói gì, đang cảm thấy hơi gượng gạo thì người mẹ xinh đẹp bên cạnh đưa tay chọc chọc vào cánh tay tôi.

Giọng điệu đầy hóng hớt nhưng cũng rất cẩn thận: "Cậu bé xinh đẹp vừa nãy là ai thế? Bạn mới quen của Tinh Tinh à?"

Tôi ngơ ngác nhìn bà một hồi, rồi mỉm cười, mẹ tôi ngẩn ra.

Sau đó, tôi giống như đang tâm sự với bạn thân, nghiêm túc nói với bà:

"Không phải bạn."

"Là người con thích, nếu có thể... cùng đỗ vào Đại học Kinh Bắc, cậu ấy sẽ là bạn trai của con."

Xe phanh gấp, người mẹ xinh đẹp vẫn đang cười trước mặt tôi cũng biến sắc kinh ngạc.

Gia cảnh của nguyên thân rất tốt, là con một, bố mẹ rất chiều chuộng cậu.

Nhưng vì tình cảm vợ chồng quá tốt, lại do sự gần gũi giữa hai người mà họ luôn vô tình gạt cậu ra ngoài.

Càng lớn càng không thể giao tiếp, cuối cùng chậm rãi biến thành kiểu một người chìa tay xin tiền, một người đưa tiền.

Tôi thở dài trong lòng, cũng chẳng trách được nguyên thân vì thiếu thốn tình cảm mà đưa ra lựa chọn sai lầm.

"Lý Liên Tinh! Có phải tao chưa từng đánh mày nên mày thấy tính bố mày dễ chịu lắm phải không?"

"Còn cùng thi vào Kinh Bắc, với cái số điểm hai trăm lẻ mấy của mày, mày có thấy xấu hổ không?"

Nói đến chỗ tức giận, bố tôi còn đập mạnh vào vô lăng.

Tôi lặng lẽ mở cặp sách, lấy vài tờ kết quả thi tháng của học kỳ này ra, từ giữa ghế đưa đến chân ông.

"Tao nói cho mày biết Lý Liên Tinh, mày có tiến bộ một chút thì cũng đừng hòng dùng điểm số để nắn gân bố mày!"

"Đù, điểm tuyệt đối?"

Nghe ông ấy kinh ngạc đến mức văng cả tục ra.

Mẹ tôi nghe thấy điểm tuyệt đối liền lập tức kinh ngạc rướn người lên nhìn qua hàng ghế trước.

"Cho mẹ xem nào!"

"Lần thi tháng đầu tiên có kết quả, giáo viên đã gọi điện cho bố mẹ rồi, lúc đó hai người đang đi chơi ở Châu Phi, không liên lạc được."

Tôi bình tĩnh thuật lại, bộ dạng giận dữ của bố lúc nãy dường như chỉ là ảo giác.

Sau khi ho nhẹ hai tiếng, giọng điệu chuyển sang thương lượng: "Tuy là có tiến bộ một chút... khụ khụ... rất nhiều, nhưng giai đoạn lớp 12 quan trọng như thế, không được yêu đương!"

Hửm?

Không được yêu đương?

"Người con thích là con trai, hai người không để ý sao?"

Bố tôi cẩn thận thu dọn lại bài thi, nghe tôi hỏi thì tùy ý phẩy tay: "Con trai thôi mà, chứ có phải yêu khỉ đâu mà phải ngạc nhiên!"

Mẹ tôi ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa, còn hỏi một cách bí hiểm: "Nhãn quan của Tinh Tinh nhà ta là theo mẹ, thằng bé đó trông đẹp thật đấy, hai đứa quen nhau thế nào?"

Tôi: "..."

Có chút cạn lời.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Chuyện Cũ Kinh Quảng

Chuyện Cũ Kinh Quảng

Tác giả: Cái gì gọi là quả lê cơ chứ

Cập nhật: 16:38 03/06/2026
Bác Sĩ Tống, Trời Tối Rồi Xin Hãy Nhắm Mắt

Bác Sĩ Tống, Trời Tối Rồi Xin Hãy Nhắm Mắt

Tác giả: Tiramisu Mia

Cập nhật: 23:33 04/06/2026
Bản Tình Ca Không Hồi Đáp

Bản Tình Ca Không Hồi Đáp

Tác giả: Tiểu Nãi Cái Nhi

Cập nhật: 17:13 04/06/2026
Ngư Mục

Ngư Mục

Tác giả: A Phù

Cập nhật: 20:29 02/06/2026
Yểu Nhiên Như Mộng

Yểu Nhiên Như Mộng

Tác giả: Phi Ý Sở Tư

Cập nhật: 17:02 03/06/2026