Chương 11
Chương 11/12
Audio chương
26
Tế đàn chìm vào tĩnh lặng.
Ngay cả tiếng khóc của Vân Lạc cũng biến mất.
Trong bóng tối, anh không chớp mắt, chăm chăm nhìn tôi.
Rất lâu sau đó, Vân Lạc duỗi người ra khỏi tư thế co quắp, để lộ bản thân bừa bộn vì dục vọng.
“Nghiên Nghiên, em nhìn anh đi. Tinh linh thánh khiết quang minh bị dục vọng bắt giữ, trở thành một kẻ bán thân dâm đãng… chẳng phải đã hoàn toàn mất đi những điểm mà em thích rồi sao?”
Tôi sững người.
Câu nói này… sao lại quen đến vậy.
Hình như là… lúc trước tôi từng nói qua điện thoại với bạn thân.
Khi đó bọn tôi đang theo dõi một bộ truyện tranh fantasy phương Tây, tôi rất thích một nhân vật tinh linh trong đó, nhưng không lâu sau khi nhân vật xuất hiện, tác giả bắt đầu dùng tinh linh đó để câu fanservice.
Đó vốn chỉ là một lời than phiền rất bình thường.
Tôi không ngờ lại bị Vân Lạc nghe thấy, còn khiến anh canh cánh trong lòng suốt từng ấy thời gian.
Hơn nữa, lý do tôi cảm thấy khó chịu vì một nhân vật trong truyện tranh… thật ra là vì.
“Bởi vì nhân vật đó rất giống anh, nên em mới thích.
Nên em mới hy vọng cô ấy đừng vì ác ý của tác giả mà phải chịu bất hạnh.”
Một tinh linh xinh đẹp cao quý, đoan trang thánh khiết, lẽ ra phải vô ưu vô lo sống trong khu rừng, chứ không phải bị dục vọng xấu xí của người khác kéo xuống trần thế bụi bặm.
“Em thương xót nhân vật đó, nên em hy vọng cô ấy mãi mãi sạch sẽ.”
“Nhưng vì em yêu anh,” tôi xấu hổ cười khổ, “nên dù biết anh đang đau đớn vì tình chú, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của anh, tim em vẫn đập loạn lên.”
Tôi rốt cuộc cao thượng hơn con mị ma đã từng nhòm ngó Vân Lạc ở chỗ nào chứ?
Bàn tay đặt nơi khóe mắt anh bị anh nắm chặt lấy.
Vân Lạc dẫn tay tôi, chạm khắp cơ thể anh, vuốt ve dò dẫm.
“Thật sao?”
Anh nhắm mắt lại, lực tay ngày càng mạnh, nhưng thắt lưng lại run rẩy từng đợt nhỏ dày.
“Em muốn anh sao?”
Những lời thẳng thừng thô ráp thốt ra từ miệng tinh linh.
Anh hoàn toàn buông bỏ ngụy trang, gần như sốt ruột đem mặt tối xấu hổ nhất của mình phơi bày trước mắt tôi.
“Không yêu anh cũng không sao… Nhưng em có muốn anh không?”
“Dù có biến thành quái vật cũng không sao, coi anh là thứ gì cũng được, chỉ cần em thích, anh có thể làm tất cả, học tất cả.”
Tinh linh tuấn mỹ mang thần tính, cuối cùng vẫn bị dục vọng kéo xuống khỏi thần đàn.
Nhưng tôi đã không thể đứng ở vị trí cao cao tại thượng mà thốt lên một câu “đáng tiếc”, cũng không thể thờ ơ đứng ngoài nhìn anh một mình giãy giụa đau khổ.
Tôi cúi xuống, ôm lấy anh, hôn lên đôi môi mỏng đang không ngừng phun ra những lưỡi dao tự làm tổn thương mình.
Thế là Vân Lạc dần dần yên tĩnh lại.
Tinh linh cực đoan điên cuồng, cứ thế dễ dàng được xoa dịu.
Lưỡi dao sắc bén hóa thành mật ngọt, khiến kẽ tay tôi trở nên dính nhớp ẩm ướt, rồi men theo cổ tay chảy lan khắp cơ thể.
Tinh linh biến thành dã thú tham lam và gấp gáp, xé toạc lớp vỏ mềm yếu giả tạo, để lộ bản chất cuồng loạn hưng phấn.
Những dây leo dưới thân bị đè gãy, nhựa cây từ rễ đứt tung tóe khắp nơi.
Trong không gian tối mờ được dây leo bao bọc, mùi cỏ cây quen thuộc dần lan tỏa.
“Nghiên Nghiên… Nghiên Nghiên…”
Anh gọi tên tôi trong hỗn loạn, như muốn khắc sâu hai chữ ấy vào tận xương tủy.
“Yêu anh đi… chỉ một chút thôi cũng được… xin em hãy yêu anh.”
27
Tình chú của Vân Lạc đã được giải.
Tinh linh bẩm sinh tính tình lạnh nhạt, thậm chí tôi từng bất an nghi ngờ rằng, sự chấp niệm của Vân Lạc đối với tôi vốn dĩ có lẽ cũng bắt nguồn từ tình chú.
Giờ đây lời nguyền đã được giải, thái độ của Vân Lạc với tôi liệu có thay đổi không?
Quả thật là có thay đổi.
Nhưng là… dính người hơn.
Một tình chú được giải thành công còn hữu hiệu hơn bất kỳ lời giải thích nào.
Sau khi cuối cùng cũng xác nhận được lòng tôi, Vân Lạc bây giờ ngày nào cũng giống như một cô vợ mới cưới, lúc nào cũng quấn lấy tôi không rời.
Anh không còn giam tôi trong nhà cây nữa, thậm chí còn mang theo chút khoe khoang, dắt tôi đi dạo khắp khu rừng.
Mỗi khi gặp tinh linh quen biết, còn chưa đợi đối phương mở miệng, anh đã mỉm cười giới thiệu trước:
“Đúng vậy, không sai, đây là người yêu của tôi, Tạ Nghiên.”
Tinh linh đối diện: “……”
Dần dần, các trưởng lão tinh linh không chịu nổi nữa, tìm tới chúng tôi.
Tôi mờ mịt ôm tập giấy chuyển nhượng cổ phần bị nhét vào tay: “?”
Vị trưởng lão gân xanh giật giật, nhìn Vân Lạc đang ôm chặt tôi không buông, cố nặn ra một nụ cười hiền lành với tôi:
“Tạ Nghiên tiểu thư, sau này Thánh tử của chúng tôi xin nhờ cô chăm sóc nhiều hơn…”
“Giữ chặt nó, để khu rừng yên ổn được hai năm.”
Tôi: “…Vâng, được.”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Xuyên Vào Văn Mạt Thế, Tôi Trở Thành Con Gái Của Vua Tang Thi
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:37 18/04/2026
Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:42 18/04/2026
Khủng Hoảng 132 Ngày
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 11:00 17/04/2026
Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:14 17/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 08:34 08/04/2026