Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 4

Chương 4/6

Audio chương

Tôi còn đang hờn dỗi một mình thì bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh.

Tiếng cười rất khẽ, nhưng lại khiến người ta lạnh toát cả sống lưng một cách kỳ lạ.

Tôi nghiêng đầu nhìn sang, sắc mặt Hoắc Minh càng thêm thâm trầm, anh khẽ nheo mắt, mở miệng nói với ẩn ý khó dò:

"Cho nên, em nghĩ là anh muốn chia tay, chỉ vì duy nhất một câu nói đó?"

Bị ánh mắt dò xét của anh ép tới mức không nhịn được mà nuốt nước bọt, nhưng đấng nam nhi thì không bao giờ chịu khuất phục, tôi cứng giọng đáp:

"Thế anh cứ nói xem anh có nói câu đấy không."

"Hừ!" Hoắc Minh nghiến chặt răng hàm, thò tay rút điện thoại ra gọi cho đạo diễn.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia khá ồn ào, có lẽ đang quay cảnh đêm.

Ánh mắt Hoắc Minh sâu thẳm khó lường, vừa nhìn tôi vừa nói chuyện với đầu bên kia: "Đạo diễn Giang, có việc này làm phiền anh một chút."

Đầu bên kia lập tức đáp: "Không phiền, không phiền, cậu cứ nói đi."

"Chuyện là đứa nhỏ mà hôm qua tôi với anh thảo luận ấy, anh có thể lặp lại lời tôi đã nói một lần nữa được không? Nhà tôi có người đang hiểu lầm chút chuyện."

Nói xong, anh đặt điện thoại lên giường, bật loa ngoài.

Sau khi nghe xong lời của đạo diễn Giang, tôi xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên nổi.

Hóa ra, đằng sau câu "Tôi quả thực khá là thích trẻ con", vẫn còn một câu nữa: "Nhà tôi cũng có một đứa trẻ con rồi."

Lúc đó đạo diễn Giang còn tưởng có dưa lớn để hóng, nhất thời không quản lý nổi biểu cảm gương mặt.

Hoắc Minh biết đối phương hiểu lầm nên đã vội vàng giải thích: "Đừng hiểu lầm, tôi đang nói Kỳ Mạch đấy, em ấy cứ như trẻ con vậy, đặc biệt đáng yêu."

Được rồi, giờ thì tôi chẳng còn đáng yêu chút nào nữa rồi.

Hoắc Minh sắp bị tôi chọc tức chết rồi.

Trực giác mách bảo không thể tiếp tục làm rùa rút đầu nữa, tôi ngước mắt lên, cẩn thận liếc nhìn Hoắc Minh một cái.

Anh đang khoanh tay, nét mặt sa sầm nhìn tôi, trầm giọng hỏi: "Anh muốn có con?"

"Không... không phải."

"Anh có hai lòng?"

Tôi cúi đầu thấp hơn một chút, lầm bầm: "Không có."

"Là anh muốn chia tay?"

Tôi bị những lời của Hoắc Minh dồn vào thế bí, giống như một đứa học sinh tiểu học làm sai chuyện, kéo kéo tay áo Hoắc Minh cầu xin: "Em sai rồi, Hoắc Minh, em xin lỗi, lần sau em không dám thế nữa đâu."

Khóe môi Hoắc Minh nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn: "Muộn rồi, Kỳ Mạch. Hôm nay anh mà không trị tận gốc cái tật hay nghĩ ngợi lung tung này của em, anh sẽ không mang họ Hoắc."

Anh đột ngột rướn người, một lần nữa đè tôi xuống giường.

Nhìn ngọn lửa giận đang cuồn cuộn trong mắt anh, tôi thừa hiểu hôm nay e là khó mà trót lọt qua màn.

Trong lúc hoảng loạn, tôi nói năng bừa bãi: "Thế anh cũng nghi ngờ em ngoại tình còn gì, anh cũng đoán mò về em đấy thôi."

Hoắc Minh giơ tay bóp cằm tôi, nâng mặt tôi lên, cười lạnh một tiếng: "Anh không nên nghi ngờ em sao?"

"Anh đi đóng phim một tháng, về nhà một cái thì đến nhà cũng chẳng còn. Chưa kể, hôm qua là sinh nhật anh, món quà sinh nhật em tặng anh lại là một tin nhắn chia tay, em bảo anh phải nghĩ thế nào đây?"

Anh rủ mắt, ánh mắt lạnh lùng.

"Nói đi chứ!"

Tôi không dám nói nữa.

Càng nói tiếp, kết cục chỉ sợ sẽ càng thê thảm hơn.

Ngày hôm sau lúc thức dậy, toàn bộ nửa thân dưới của tôi đã tê dại, hoàn toàn chẳng còn cảm giác gì.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói của Hoắc Minh truyền đến từ đỉnh đầu, anh đang cầm điện thoại không biết là nhắn tin cho ai.

Tôi hỏi anh: "Anh không phải về đoàn làm phim sao?"

Đã hơn một giờ chiều rồi, theo lý mà nói thì giờ này Hoắc Minh đáng lẽ phải đang trên đường ra sân bay mới đúng.

Mặt anh không chút cảm xúc: "Vừa mới xin đạo diễn nghỉ phép mấy ngày."

Tôi không kìm được mà rụt người lại, bất giác nhớ đến những ký ức thê thảm tối qua, lắp bắp hỏi: "Xin nghỉ lâu như vậy để làm gì?"

Anh liếc tôi một cái: "Đi kết hôn."

Vừa mới ngủ dậy, đầu óc tôi nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Với ai cơ?"

Hoắc Minh tức quá hóa cười, ngón tay cái của anh mơn trớn trên làn môi sưng đỏ của tôi, giọng điệu âm trầm: "Vẫn chưa chừa tật xấu à?"

Tôi vô thức nuốt nước bọt: "Nhớ rồi..."

Ngập ngừng một lát, tôi lại nói: "Chúng ta... chẳng phải đã nói là sẽ yêu nhau cả đời sao? Sao tự dưng lại muốn kết hôn?"

Lời này vốn là do tôi đề xuất.

Năm năm trước, Hoắc Minh tỏ tình với tôi, lúc đó tôi cứ ngỡ anh thích tôi là vì hiệu ứng chiếc cầu treo, nhưng tôi vẫn ích kỷ chấp nhận.

Bởi vì tôi quá thích anh rồi.

Tôi biết rõ nếu bỏ lỡ cơ hội lần đó, tôi sẽ vĩnh viễn không có tư cách để hẹn hò với Hoắc Minh nữa.

Cho nên dù biết là không đúng đắn, tôi vẫn đồng ý.

Tôi cũng biết sẽ có một ngày Hoắc Minh tỉnh táo lại.

Vì vậy, vào đúng ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, anh cầu hôn tôi, tôi đã nhẫn tâm từ chối và bảo với anh:

"Hoắc Minh, em thấy hôn nhân xen lẫn nhiều chuyện phức tạp quá, hay là chúng mình cứ yêu nhau cả đời đi."

Từ ngày ở bên nhau, tôi luôn cảm thấy Hoắc Minh sẽ có một ngày đột nhiên tỉnh mộng, thế nên tôi không dám kết hôn với anh.

Mặc dù trong nước chưa công nhận hôn nhân đồng giới, nhưng Hoắc gia là một gia tộc lớn, nếu truyền ra vụ bê bối ly hôn như vậy sẽ bị các gia tộc khác cười chê.

Thế nên rất nhiều người giàu có, cho dù tình cảm đã rạn nứt thì vẫn duy trì một cuộc hôn nhân đồng sàng dị mộng.

Tôi đã nói từ đầu, Hoắc Minh là một người có tinh thần trách nhiệm cao, anh sẽ không để người mình yêu phải sống một cuộc đời lén lút trốn tránh với anh.

Cho nên nếu tôi kết hôn với anh, sau này khi Hoắc Minh gặp được người anh thực sự yêu thương, anh không những phải tốn hết tâm tư để đối phó với sự làm khó dễ của các trưởng bối Hoắc gia, mà còn chỉ có thể cho người mình yêu một đám cưới tái hôn.

Hơn nữa, tôi và người thương của anh sẽ thỉnh thoảng bị cư dân mạng đem ra so sánh.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở danh nghĩa người yêu, chuyện hợp tan khi yêu nhau là hết sức bình thường.

Không giống như hôn nhân, một khi đổ vỡ, người ta sẽ lập tức suy đoán theo hướng ngoại tình, tiểu tam, hay bạo lực gia đình.

Khi chia tay, phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ là do tình cảm không hòa hợp, hoặc hai người không hợp nhau.

Đó là đường lui mà tôi đã để lại cho Hoắc Minh trong lúc đầu óc bị tình yêu làm cho mê muội.

Nhưng Hoắc Minh lại không nghĩ như thế.

Sắc mặt anh thay đổi: "Sao hả, không muốn kết hôn với anh?"

"Kỳ Mạch, anh có chỗ nào không tốt à? Em chê bai anh đến mức đó sao, kết hôn với anh thì đòi mạng em chắc?"

"Hay là nói, em sợ sau này bản thân mình muốn kết hôn sinh con, nên mới muốn chừa lại cho mình một đường lui để phòng hờ?"

Tôi không biết phải nói thế nào, tôi sợ nếu nói ra, Hoắc Minh sẽ lập tức tỉnh ngộ rồi nhận ra anh ấy thực ra không hề thích tôi.

Dù đã ở bên nhau năm năm, tôi vẫn không có đủ tự tin để tin rằng Hoắc Minh thích tôi là vì chính bản thân tôi, chứ không phải vì hiệu ứng chiếc cầu treo.

Đó cũng là lý do tại sao khi nghe Hoắc Minh nói anh thích trẻ con, tôi đã lập tức đề nghị chia tay.

Tôi không dám đối mặt với những tin tức tàn nhẫn ấy.

Sự im lặng của tôi đã khơi dậy sự bất mãn tột cùng của Hoắc Minh, anh cười nhạo một tiếng, hỏi tôi: "Em quyết tâm không kết hôn với anh đúng không?"

Nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lẹm của Hoắc Minh, tôi bấm bụng gật đầu nhẹ một cái.

Ánh mắt Hoắc Minh hoàn toàn lạnh lẽo, anh cười chế giễu.

"Được, như em mong muốn."

Nói xong, anh đứng dậy, quay lưng về phía tôi bắt đầu mặc quần áo.

Tôi ngơ ngác ngồi thẫn thờ tại chỗ, không hiểu câu nói vừa rồi của Hoắc Minh có ý gì.

Cuối cùng, vào khoảnh khắc anh nắm lấy tay nắm cửa, tôi không nhịn được mà hỏi: "Câu vừa rồi của anh có ý gì?"

Anh không quay đầu lại, giọng điệu lạnh lùng như băng: "Chính là cái ý mà em đang nghĩ đấy."


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Xương Cánh Bướm

Xương Cánh Bướm

Tác giả: Tiểu Thất Tử Tử

Cập nhật: 21:15 08/07/2026
Thiên Kim Thật Không Bỏ Trốn Nữa!

Thiên Kim Thật Không Bỏ Trốn Nữa!

Tác giả: Tiểu Mễ Bản Phạn

Cập nhật: 20:55 08/07/2026
Thê Tử Kết Tóc Của Cố Thám Hoa

Thê Tử Kết Tóc Của Cố Thám Hoa

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:51 05/07/2026
Sau Khi Ngủ Với Mục Tiêu Ám Sát

Sau Khi Ngủ Với Mục Tiêu Ám Sát

Tác giả: Phi Thuyền Bong Bóng Đào

Cập nhật: 21:00 05/07/2026
Nhật Ký Pháo Hôi Của Hứa An Nhiễm

Nhật Ký Pháo Hôi Của Hứa An Nhiễm

Tác giả: Hoa Vị Miên

Cập nhật: 12:26 16/05/2026