Chương 1
Chương 1/8
1
Tôi co ro dưới gầm giường, ôm đầu run lẩy bẩy.
Đám “bình luận bay” vẫn tiếp tục bàn tán:
【Chỉ vì không tìm được khoai tây chiên mà nữ phụ không cho nam chính vào nhà á?】
【Trời ạ, tận thế rồi còn đòi ăn khoai tây chiên? Tôi thấy cô giống miếng snack trong miệng zombie hơn đó, cắn cái giòn tan!】
【Nam chính vất vả vòng qua ba con phố tìm mì gói cho cô ta, cô ta còn chê không phải vị dưa chua.】
Ngoài cửa, Thẩm Du Bạch vẫn khóc thút thít:
“Sênh Sênh, em đừng để đói bụng nhé… anh để đồ ở ngoài cửa, bây giờ đi tìm khoai tây chiên cho em ngay, được không?”
Tôi hé miệng, giọng run rẩy:
“Đừng…”
Anh lập tức mừng rỡ:
“Vậy Sênh Sênh, em mở cửa trước được không?”
Mở cửa?
Tôi mở kiểu gì đây?
Nửa tiếng trước, tôi còn đang vui vẻ chuẩn bị bóc snack.
Đột nhiên trước mắt hoa lên, xuất hiện đống bình luận kia.
Chúng nói tôi là nữ phụ vô dụng, chỉ biết kéo chân nam chính Thẩm Du Bạch.
Nói anh là Vua Zombie.
Nói kết cục của tôi là biến thành zombie tàn phế trong cống.
Tôi nhìn chằm chằm mấy dòng chữ đó rất lâu, rồi sợ hãi khóa cửa, chui xuống gầm giường.
Nửa năm trước, thế giới đột nhiên bị một loại virus xâm chiếm.
Ban đầu là con chó nhà hàng xóm trở nên bất thường, suốt ngày sủa vào không khí, sau đó cắn chủ.
Rồi người bị cắn cũng bắt đầu không bình thường.
Khi tôi kịp nhận ra, dưới lầu đã đầy zombie.
Khi đó tôi vừa đồng ý đi gặp bố mẹ Thẩm Du Bạch.
Ngay trước ngày anh định đưa tôi về ra mắt, vừa mở cửa đã suýt bị một con zombie “xơi tái”.
May mà anh kịp cứu tôi.
Thẩm Du Bạch là hàng xóm của tôi, cao hơn mét tám, trắng trẻo sạch sẽ.
Bình thường gặp trong thang máy, anh sẽ cười với tôi, còn tôi cúi đầu giả vờ nhìn điện thoại.
Cho đến một lần mất điện, tôi lấy hết can đảm gõ cửa nhà anh.
Qua lại vài lần… rồi thân.
Tay nghề nấu ăn của Thẩm Du Bạch rất tốt, thường gọi tôi sang ăn.
Còn tôi thì là “sát thủ nhà bếp”, nấu mì gói cũng có thể làm cháy nồi.
Ăn chùa uống chùa mấy tháng, một ngày nọ anh đột nhiên tỏ tình:
“Sênh Sênh, sau này ngày nào anh cũng nấu cho em ăn, được không?”
Khi đó tôi cảm thấy, chắc đây là câu tình thoại hay nhất đời mình từng nghe.
Sau khi tận thế đến, Thẩm Du Bạch nói anh có một căn biệt thự phòng thủ rất tốt, dẫn tôi qua đó chờ cứu viện.
Tôi mới biết gia cảnh anh rất khá.
Đồ ăn trong biệt thự đều do anh mang về.
Tôi cũng không biết vì sao lần nào anh ra ngoài cũng có thể an toàn trở về, nhưng anh luôn như ảo thuật, mang về đúng món tôi thích.
Mì gói, xúc xích, thỉnh thoảng còn có khoai tây chiên.
Tôi chưa từng nghi ngờ.
Nhưng “bình luận” nói anh là Vua Zombie.
Nói ngay từ đầu tận thế, anh đã bị chó nhà cắn.
Đợi đến khi nữ chính xuất hiện, dùng tinh thần lực thu phục anh, hai người sẽ cùng xây dựng một thế giới nơi con người và zombie cùng tồn tại.
Nghe… cũng ngầu thật.
Không giống khi ở bên tôi, tôi chỉ biết làm nũng, đòi cái này cái kia.
Thật ra tôi đáng lẽ phải đoán ra.
Tại sao quanh biệt thự không có một con zombie nào?
Tại sao mỗi lần anh ra ngoài về đều không hề hấn gì?
Tại sao lúc ăn, anh luôn nhìn tôi ăn, còn mình chưa từng động đũa?
Tôi còn tưởng anh ăn bên ngoài rồi.
2
Ngoài cửa không còn tiếng động.
Tôi lấy hết can đảm bò ra khỏi gầm giường, rón rén đến cạnh cửa, nằm sấp xuống nhìn qua khe cửa.
Một đôi mắt ướt nhòe nước đang dán sát đất nhìn vào.
Tôi giật bắn người lùi lại, cửa bị đẩy bật ra.
Thẩm Du Bạch lao tới ôm chặt tôi, khóc nức nở:
“Hu hu hu… Sênh Sênh, xin lỗi! Đừng giận anh! Em có thể đánh anh mắng anh, nhưng đừng để mình đói bụng…”
Anh dụi mặt vào tôi, còn hôn một cái.
Tôi rùng mình, vội đẩy ra:
“Không được hôn.”
Thẩm Du Bạch tủi thân:
“Vậy… tìm được khoai tây chiên rồi có được hôn không?”
Tôi lùi lại một bước, nhìn kỹ anh.
Từ trên xuống dưới… ngoài việc hơi trắng quá mức, chỗ nào giống zombie chứ?
Hiện tại zombie bên ngoài chia làm hai loại.
Zombie cấp cao trông gần giống người, nhưng vẫn thích cắn người, khó khống chế bản năng hung tàn.
Zombie cấp thấp thì khỏi nói, vô tri vô giác, thấy người là cắn.
Tôi ở bên Thẩm Du Bạch lâu như vậy, mỗi đêm anh ôm tôi ngủ, có bao nhiêu cơ hội anh chưa từng cắn tôi.
Có phải “bình luận” nhầm rồi không?
Ngoài việc hay khóc, hay làm nũng, suốt ngày “Sênh Sênh… Sênh Sênh”, thì chỗ nào giống Vua Zombie?
Vua Zombie mà kiểu này á?
Tôi nói: “Em không muốn ăn khoai tây chiên nữa.”
Anh khựng lại: “Vậy em muốn ăn gì? Anh đi tìm.”
“Em muốn rời đi.”
Anh sững người, vội vàng nói:
“Ở đây không an toàn sao?”
“Anh có thể bảo vệ em mà, Sênh Sênh… bên ngoài rất nguy hiểm…”
“Bình luận” lại nhảy ra:
【Nữ phụ ngoài việc lấy chuyện rời đi ra uy hiếp thì còn biết làm gì nữa?】
【Tận thế rồi còn không yên thân, suốt ngày dỗi.】
【Nhưng nam chính hình như thật sự rất thích cô ta đấy, ai bảo cô ta biết làm nũng.】
Tôi nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, trong lòng chua xót, nhưng vẫn cắn răng nói:
“Em muốn đi tìm những người sống sót khác.”
Thẩm Du Bạch im lặng một giây.
“Nếu Sênh Sênh muốn đi… anh đi cùng em.”
Anh cứ thế đồng ý.
Không hỏi vì sao, không giữ lại, quay người đi thu dọn đồ.
Tôi đứng ở cửa nhìn anh bận trước bận sau.
Nhét mì gói, nhét xúc xích, nhét nước khoáng, còn chuẩn bị cho tôi mấy bộ quần áo thay.
Đồ của anh thì chỉ có một túi nhỏ.
“Bên ngoài lạnh, mang thêm áo ấm.”
Anh vừa nhét đồ vừa lẩm bẩm:
“Sênh Sênh sợ lạnh, lỡ không tìm được chỗ ở…”
Mũi tôi cay cay.
Tôi bước tới, ôm anh từ phía sau.
“Không đi nữa.”
Anh khựng lại.
“Em ở lại đây.”
Thẩm Du Bạch quay người, mắt đỏ hoe, vui mừng:
“Sênh Sênh, anh nhất định sẽ bảo vệ em chu toàn.”
Tôi nhìn anh, bỗng nhiên nghĩ thông.
Cho dù anh là zombie thì sao?
Ở bên nhau lâu như vậy, anh chưa từng làm tôi bị thương.
Hơn nữa, rời khỏi anh, chưa chắc tôi sống được lâu hơn.
So với việc bị zombie khác cắn… chi bằng để anh cắn.
Nghĩ thông rồi, tôi đưa mặt lại gần:
“Cho anh hôn.”
Thẩm Du Bạch ngây ra một chút, rồi ôm chặt tôi, mắt sáng lấp lánh.
“Bình luận” đang mắng tôi không biết xấu hổ, dụ dỗ nam chính.
Tôi mặc kệ.
Dụ dỗ cái gì chứ?
Đây chẳng phải bạn trai tôi sao?
Nếu nữ chính thật sự xuất hiện, Thẩm Du Bạch thích cô ta…
Thì tôi rời đi.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:53 09/04/2026
Xuyên Vào Thú Thế, Ta Trở Thành Giống Cái Hiếm Có Được Cưng Chiều
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:07 21/04/2026
Mây Tan Trăng Sáng
Tác giả: Vi Khanh Thập Bút
Cập nhật: 14:43 20/04/2026
Khóa Sâu
Tác giả: Thu Nhật Đan Quất
Cập nhật: 15:15 20/04/2026
Thỏ Tinh Báo Ân
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:13 20/04/2026