Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 1

Chương 1/10

1.

Ngày biết mình trúng số, vừa vặn là ngày thứ bảy Mạc Nguyên Xuyên mất liên lạc với tôi.

Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là trên giường.

Khó khăn lắm mới dỗ dành được Mạc Nguyên Xuyên mua cho mình căn biệt thự lớn.

Anh ta vừa nghe một cuộc điện thoại đã muốn dứt áo ra đi.

Ngay cả tấm séc cũng chưa kịp viết.

"Không đi không được sao?"

Tôi thuần thục nặn ra một nụ cười khổ sở: "Chẳng phải đã nói xong là tối nay anh ở lại sao? Hay là uống một bát canh sườn nấu hoài sơn rồi hãy đi, em đã hầm rất lâu rồi."

Giọng nói nhỏ dần.

Tôi cúi đầu, giả vờ ra vẻ rất đau lòng.

Thực chất là đang nhe răng trợn mắt xoa cái eo già đau nhức, thầm chửi rủa Mạc Nguyên Xuyên một trận trong lòng.

Ban ngày nghe tin nữ chính có bạn trai ở nước ngoài thì ghen tuông lồng lộn về hành hạ tôi đến phát khiếp.

Ban đêm nghe một cuộc điện thoại là vắt chân lên cổ chạy đi làm lốp dự phòng.

Cái loại đàn ông vừa tra vừa hèn như thế này rốt cuộc lấy tư cách gì mà mắng tôi là liếm cẩu chứ!

"Nhìn rõ thân phận của cô đi."

Cằm đột nhiên bị bóp chặt rồi nâng lên.

Tôi giật mình suýt chút nữa không giữ nổi biểu cảm.

May mà nước mắt tích tụ theo phản xạ tự nhiên đã dâng đầy hốc mắt.

Mạc Nguyên Xuyên không nhận ra điểm bất thường.

Anh ta cúi đầu, làn môi mỏng mảnh thô bạo phủ xuống.

Mẹ kiếp.

Lại cắn tôi!

Cái gã đàn ông chó chết không chút tự trọng này khi ngẩng đầu lên liền liếc nhìn chiếc gương lớn mới đặt trước giường.

Anh ta nhíu mày:

"Chẳng phải đã nói là đừng để lại dấu vết trên người tôi sao?"

Tôi nhìn vết đỏ nhạt đến mức sắp biến mất trên xương quai xanh của Mạc Nguyên Xuyên, biểu cảm điệu bộ đáng thương trên mặt méo xệch đi trong thoáng chốc.

Đồ chó chết, anh không nhìn xem thân xác tôi đầy vết tích như bị chó gặm rồi hãy nói mấy lời thối tha đó à?

Nhưng lời này đương nhiên không dám nói ra.

Tôi chỉ có thể hèn nhát cắn môi, ngoan ngoãn gật đầu: "Lần sau em sẽ chú ý."

Có lẽ vì thời gian gấp rút.

Mạc Nguyên Xuyên không rảnh để tìm lỗi của tôi.

Để lại một câu "Ở nhà đợi tôi" rồi vội vàng rời đi.

Kết quả là cái "đợi" này kéo dài suốt bảy ngày.

Tôi luôn ghi nhớ thân phận liếm cẩu của mình, mỗi ngày đều tận tụy gửi tin nhắn hỏi thăm Mạc Nguyên Xuyên.

Nhưng tất cả đều bặt vô âm tín.

Càng đừng nói đến chuyện chuyển khoản.

Quả nhiên tiền của nam chính đều phải để dành cho nữ chính hết rồi.

Nghĩ đến mấy ngày nay Mạc Nguyên Xuyên hết đi đấu giá mua vòng cổ kim cương cho Kỷ Ương, lại hết mình cùng cô ta đi chơi nhảy Bungee dù bản thân vô cùng sợ độ cao.

Tôi lại không nhịn được mà thấy xót xa cho bản thân mình hôm đó – vì căn biệt thự mà chấp nhận phối hợp đủ loại tư thế.

Nhưng bây giờ tất cả đều không quan trọng nữa rồi.

Quyết đoán xóa số, chặn liên lạc, sau đó nộp đơn xin nghỉ việc điện tử.

Tôi cẩn thận lấy tờ vé số từ trong ốp điện thoại ra, hôn một cái thật kêu.

Ngay lập tức mặt mày hớn hở:

"Cục cưng à, hóa ra mày mới là nam chính của đời tao!"

Hai trăm triệu tệ* đó! (tương đương khoảng 700 tỷ VNĐ)

Tôi còn đi làm cái thứ nữ phụ liếm cẩu gì nữa chứ!

Tuy nhiên, niềm vui chẳng tày gang.

Điện thoại bỗng hiện thông báo WeChat:

【 Qua đây đón tôi. 】

Tôi liếc mắt nhìn một cái, mặc kệ.

Một lát sau, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tôi tiện tay nhấn nghe.

Giây tiếp theo.

Giọng nói nồng nặc mùi cồn truyền qua loa điện thoại.

Mang theo giọng điệu ra lệnh không chút nghi ngờ: "Qua đây đón tôi."

2.

Phản xạ điều kiện.

Hoàn toàn là cái phản xạ điều kiện chết tiệt.

Đợi đến lúc đứng trước cửa quán bar rồi, tôi mới sực tỉnh ra.

Không phải chứ.

Nghỉ việc rồi mà, mắc mớ gì tôi còn phải nghe lệnh của tên sếp biến thái đó nữa?

Tôi vừa quay đầu định rời đi, nào ngờ lại bị một đám thanh niên mới tới chen lấn đẩy ngược vào trong.

Vào đến nơi, tôi liếc mắt một cái đã thấy ngay Kỷ Lạn.

Chẳng còn cách nào khác.

Người này thực sự quá đẹp.

Ánh đèn mờ ảo rơi trên sườn mặt tinh xảo, giống như được phủ thêm một lớp ánh sáng mềm mại.

Mọi đường nét đều mọc đúng ngay gu thẩm mỹ của tôi.

Đến khi tỉnh táo lại lần nữa, tôi đã đứng trước mặt Kỷ Lạn từ lúc nào.

Tay tôi còn đang đè ly rượu của anh ta xuống.

"Uống ít thôi, dạ dày anh không tốt."

Lời vừa thốt ra, tôi đã hận không thể tự vả cho mình một cái.

Lại nhiều lời rồi thấy chưa!

Quả nhiên, Kỷ Lạn lười biếng nâng mí mắt nhìn tôi.

"Cô đang quản tôi đấy à?"

Tôi dứt khoát ngậm miệng.

Nào ngờ hành động này lại càng làm người trước mặt không vui.

Anh ta khẽ cau mày: "Sao không trả lời nữa?"

Khi cơ thể hơi rướn về phía trước, một mùi rượu ngọt lịm phả vào mặt tôi.

Ánh mắt tôi vô thức nhìn xuống dưới.

Bình thường Kỷ Lạn ra ngoài ăn mặc khá bảo thủ.

Hôm nay hiếm thấy anh ta diện một chiếc váy dài bằng nhung màu đen.

Tuy là váy dài tay, nhưng lại có phần cổ khoét sâu chữ V đầy táo bạo.

Nốt ruồi đỏ gần xương quai xanh khiến tôi thoáng mất tập trung.

Chẳng hiểu sao lại nhớ đến Kỷ Lạn lúc ở trên giường.

Đôi khi quai áo sẽ bị động tác của chính anh ta làm cho trượt xuống, cuối cùng đọng lại nơi khuỷu tay.

Đường nét trước ngực lộ ra thấp thoáng.

Khi tôi không kiềm được mà làm càn một chút, anh ta sẽ ngửa đầu, yết hầu lăn lộn kịch liệt.

Mái tóc đen ướt đẫm bết vào bên mặt.

Cả cơ thể căng cứng, kéo theo nốt ruồi đỏ kia cũng nhấp nhô lên xuống.

Thế nhưng khi mở mắt ra, ánh mắt anh ta lại tỉnh táo lạ thường, giọng điệu cay nghiệt:

"Cô là đồ phế vật à? Học lâu như vậy rồi mà vẫn không biết làm."

"Nhìn cái gì?"

Tôi hoàn hồn.

Kỷ Lạn đang nhìn chằm chằm tôi.

Mí mắt mỏng hơi ửng hồng.

Đáy mắt phủ một lớp sương mù say khướt, nhưng sự sắc sảo thì chẳng giảm đi phân nào.

Tôi vốn dĩ luôn không có sức kháng cự trước gương mặt đẹp đến mức không phân biệt nổi nam nữ này.

Theo bản năng, tôi cởi áo khoác của mình choàng lên người anh ta, che chắn khỏi những ánh nhìn đầy ý đồ xấu xung quanh.

"Thôi thì mặc vào đi đã."

Thật đáng ghét.

Cái lũ đàn ông chó chết này nhìn cái gì mà nhìn!

Có tin lúc anh ta "lôi" ra còn to hơn của các người không hả!

Kỷ Lạn khựng lại.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta nhấc tay lên.

Chiếc áo vừa mới choàng vào đã bị hất xuống đất không thương tiếc.

Sự chán ghét trong giọng nói chẳng thèm che giấu: "Công việc thì không biết làm, tối đến phục vụ cũng tệ hại đến phát điên, giờ đến cả nói chuyện cũng không biết nữa. Cô sống trên đời này còn có tác dụng gì?"

Thế là tôi lập tức thu hồi chút hảo cảm ít ỏi đó, mặt không cảm xúc nói:

"Kỷ tổng, tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi."

"... Có ý gì?"

"Ý là tôi không cần phải nghe theo bất kỳ sai bảo nào của ngài nữa, bao gồm cả việc đưa ngài về bây giờ."

Tôi lôi điện thoại ra, nở nụ cười đề nghị một cách thành khẩn: "Hay là để tôi gọi cho trợ lý Lý đến đón ngài nhé?"

Cơn say trong mắt Kỷ Lạn dường như bị câu nói này đánh tan đi vài phần.

Anh ta ngồi thẳng dậy, giọng nói lạnh đến mức có thể làm người ta đóng băng: "Cô đang đe dọa tôi?"

Nghe đến đây, tôi thực sự không nhịn được mà muốn chửi thầm.

Rốt cuộc là ai luôn bị đe dọa hả trời?

Kể từ sau khi bắt quả tang sếp tổng của mình ban ngày là một tổng tài cao ngạo lạnh lùng, ban đêm lại là một "đại lão" giả gái lăn lộn ở các hộp đêm, tôi đã phải sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng.

Ban ngày bị mắng là đồ ngu không biết làm việc.

Ban đêm bị chửi là thứ phế vật không biết làm tình.

Nể mặt đồng lương cao ngất ngưởng và gương mặt đẹp tuyệt trần của Kỷ Lạn, tôi đều nhẫn nhịn hết.

Nhưng bây giờ, tôi không muốn nhịn nữa.

Có tiền rồi thì đi đâu mà chẳng tìm được mỹ nhân ngoan ngoãn?

"Đúng vậy đấy."

Tôi tiếp tục thành thật gật đầu, nói thêm: "Kỷ tổng chắc cũng không muốn để cô em gái yêu quý của mình biết rằng, anh trai mình là một tên biến thái thích mặc đồ nữ lại còn có nhu cầu đặc biệt đâu nhỉ?"

"Tang Niệm!"

"Kỷ tổng, áo của tôi rơi dưới đất rồi kìa."

Đồng tử Kỷ Lạn co rụt lại.

Anh ta hơi híp mắt, ánh mắt thêm vài phần dò xét sắc lẹm.

Tôi vô tội nhìn lại: "Có vấn đề gì sao?"

"Không có."

Kỷ Lạn nhìn chằm chằm tôi lạnh lùng một hồi lâu.

Lúc này mới cúi người xuống nhặt áo lên.

Tôi lại không nhịn được mà được đằng chân lân đằng đầu: "Hình như bị bẩn rồi thì phải, vậy phiền Kỷ tổng giặt sạch rồi hãy trả lại cho tôi. Đúng rồi, cái áo mới này của tôi hình như phải giặt bằng tay đấy."

Kỷ Lạn vẻ mặt đầy nhẫn nhịn: "Cô đừng có quá đà…"

Nhưng lời chưa nói hết đã bị một giọng nói giận dữ khác cắt ngang: "Tang Niệm, cô đang làm cái gì vậy!"


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Minh Nguyệt Hoàn Chiếu

Minh Nguyệt Hoàn Chiếu

Tác giả: Tuân Sơ

Cập nhật: 04:40 27/04/2026
Bến Cũ Không Còn Ngày Nắng

Bến Cũ Không Còn Ngày Nắng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:15 26/04/2026
Đạo Tình

Đạo Tình

Tác giả: Chu Ngọc

Cập nhật: 12:56 09/04/2026
Cổ Xuân Tình

Cổ Xuân Tình

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:40 26/04/2026
Mạt Thế: Cuộc Chiến Sinh Tồn Trong Ký Túc Xá Nữ

Mạt Thế: Cuộc Chiến Sinh Tồn Trong Ký Túc Xá Nữ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:50 26/04/2026