Chương 8
Chương 8/8
Audio chương
15
Cố Thời Thanh nhất quyết không chịu ly hôn, thậm chí còn để mẹ anh ta đến cầu xin tôi.
Nhưng lòng tôi đã thành sắt đá rồi.
Tôi thực sự không còn yêu Cố Thời Thanh nữa.
Sau khi hoàn tất việc phân chia tài sản, tôi trực tiếp khởi kiện ly hôn.
Cố Thời Thanh vẫn không chịu ký, cuối cùng tôi phải thuê người áp giải anh ta vào Cục Dân chính.
"Cố Thời Thanh, anh còn không ký tôi sẽ cho người ấn tay anh xuống ký đấy."
Nhân viên Cục Dân chính ngăn cản: "Ơ, thế này không được đâu..."
"Không liên quan đến các anh, ly hôn hay không là việc của cá nhân tôi, tôi muốn ly là ly, không ai quản được!"
Nhân viên lộ rõ vẻ giận dữ: "Bộ luật Dân sự quy định..."
"Bộ luật Dân sự quy định tôi không được ấn tay anh ta ký à?" Tôi lườm lại, "Quy định gì kỳ quặc thế? Tôi cứ muốn ly hôn đấy!"
Tôi lạnh lùng nhìn Cố Thời Thanh: "Anh mau ký đi, hiện tại tôi chỉ là không còn yêu anh thôi, anh còn lề mề nữa thì đúng là làm người ta thấy buồn nôn đấy. Anh cứ nhất định phải để tôi nhìn thấy anh là muốn nôn thì anh mới chịu ký sao?"
Cố Thời Thanh run rẩy cầm bút máy lên, cúi đầu, giọng nói cũng run theo: "Được, anh ký."
Anh ta ký tên mình xuống. Nước mắt rơi xuống ngay khoảnh khắc đó.
Anh ta có tư cách gì mà khóc? Những đêm tôi không ngủ được tôi còn chưa khóc, vậy mà anh ta lại thấy uất ức cơ đấy.
"Được rồi chứ?" Tôi gắt gỏng nói với nhân viên.
Nhân viên không nói gì, đóng dấu rồi đưa giấy chứng nhận ly hôn cho tôi.
Tôi cầm giấy ly hôn bước thẳng ra ngoài. Cố Thời Thanh đuổi theo.
"Ánh Thư," anh ta đuổi kịp, "Đến giờ anh vẫn thấy không cam lòng, chỉ vì một chuyện mà chúng ta đã ly hôn. Nhưng anh biết anh đã làm em uất ức, làm em đau lòng. Đó là lỗi của anh. Nhưng em... em có thể cho anh thêm một cơ hội để theo đuổi em lần nữa không? Đừng... đừng vì một chuyện mà phủ nhận hoàn toàn tình cảm bấy lâu anh dành cho em..."
"Ngựa tốt không ăn cỏ cũ." Châu Dữ Ngang không biết từ đâu chui ra, "Đàn ông thiên hạ nhiều như thế, tại sao Ánh Thư phải cho anh hai cơ hội? Anh không biết trân trọng là do anh đáng đời, cứ bắt Ánh Thư cho anh hai cơ hội thì thật là không công bằng với tôi."
Cậu ta khoác tay tôi, "Đi thôi Ánh Thư, chúng ta đừng để ý đến anh ta."
Lên xe, Châu Dữ Ngang lại mặt dày xáp lại gần: "Chị ơi, giờ chị ly hôn rồi, hay là cho em một cơ hội đi. Dù sao chị cũng cần đàn ông mà, tại sao người đó không thể là em? Nếu em cũng đi vào vết xe đổ của Cố Thời Thanh, chị đá em đi, em tuyệt đối sẽ không làm chị buồn nôn như cái gã đó đâu."
"..."
Bây giờ tôi nhìn cậu ta cũng thấy hơi buồn nôn rồi đấy, suốt ngày nhí nhố chẳng ra làm sao.
Đàn ông tốt nhiều như vậy, mắc gì tôi phải tìm cậu ta?
"Cút xuống xe."
16
Đẩy Châu Dữ Ngang xuống, tôi bảo tài xế lái xe đi.
Vài ngày sau Cố Thời Thanh lại đến tìm tôi một lần nữa, đưa cho tôi một bản chuyển nhượng cổ phần.
"Đây là cổ phần của tập đoàn Thẩm thị, trả lại cho em. Còn 3% cổ phần của tập đoàn Cố thị kia, em không cần trả lại cho anh, vốn dĩ nó là của em."
Tôi cầm lấy bản chuyển nhượng rồi ký tên.
Anh ta không cần thì thôi, chẳng lẽ tôi cứ ép anh ta lấy cho bằng được?
Vốn dĩ là anh ta làm sai, tôi giữ lại cổ phần Cố thị cũng là lẽ đương nhiên.
"Xong rồi, anh đi được rồi."
Mắt Cố Thời Thanh lại đỏ lên: "Ánh Thư, anh biết em không yêu cái cậu Châu Dữ Ngang kia, chúng ta..."
"Tôi không yêu cậu ta và càng không yêu anh." Tôi chán ghét xua tay, "Không tiễn."
Cố Thời Thanh lặng lẽ nhìn tôi một lúc rồi bước ra ngoài.
Đến cửa, anh ta dừng lại nói với tôi: "Tống Kính Văn bị đuổi việc rồi, Tống Hiểu Vi không qua được kỳ thực tập, anh đã cho cô ấy nghỉ việc. Sau này... anh sẽ không gặp lại họ nữa."
Thấy tôi không thèm để ý, Cố Thời Thanh lúc này mới rời đi.
Giai Giai, người cùng tôi quay lại tập đoàn Thẩm thị, bước vào: "Tổng giám đốc, Cố Thời Thanh đi rồi ạ."
Tôi nhàn nhạt đáp một tiếng: "Sau này đừng để anh ta vào đây nữa."
Gặp nhau ở nơi công cộng thì được.
Nhưng trên địa bàn của tôi, tôi sẽ không để Cố Thời Thanh xuất hiện lần nữa.
Một lần bất tín, vạn lần bất tin, tình cảm cũng vậy.
Dù sao thì đàn ông trên đời này nhiều vô kể.
Người nào có tình cảm, tôi có thể cùng họ yêu đương tử tế.
Người nào không có tình cảm thì vui chơi qua đường.
Nhưng dù là yêu đương hay chơi bời, Cố Thời Thanh đều không còn cơ hội nữa.
Bởi vì anh ta không còn là người tốt nhất nữa rồi.
Mà tôi, Thẩm Ánh Thư, tôi luôn muốn mọi thứ phải là tốt nhất.
Toàn văn hoàn.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Kẻ Nhát Gan
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:43 13/05/2026
Sau Này Cố Nhân Chỉ Còn Trong Lời Đồn
Tác giả: Sưu tầm
Cập nhật: 06:07 13/05/2026
Lạt Mềm Buộc Chặt
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:56 13/05/2026
Cả Nhà Tôi Sống Nhờ Quán Lẩu Trong Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:18 12/05/2026
Trọng Sinh Năm 80: Đá Phăng Chồng Thủ Trưởng, Trở Thành Tỉ Phú
Tác giả: Tô Lưu Vân
Cập nhật: 06:08 12/05/2026