Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 7

Chương 7/7

Audio chương

Đi chơi ở bên ngoài suốt một tuần mới quay về quê của Dương Kha, dù sao thì một năm cũng chỉ có một kỳ nghỉ như thế này, nhà họ Dương cũng hiếm khi được gặp mặt một lần.

Bố mẹ đang chu du ở thế giới bên ngoài của tôi cuối cùng giống như nhớ ra tôi vậy, gọi video cho tôi, tôi tìm một căn phòng không có người để bắt máy.

Mẹ tôi chắc là đang ở khu vực nhiệt đới, mặc vẫn là chiếc váy voan mỏng, đội một chiếc mũ rơm.

"Con yêu, con với Hứa Quân có chuyện gì thế, cậu ấy gọi điện thoại đến tận chỗ mẹ đây này, nói là công việc thất ý, con lại đòi chia tay với cậu ấy, muốn chúng ta khuyên nhủ để hai đứa con làm hòa."

Sau đó bố tôi cũng chen vào màn hình: "Con gái à, rốt cuộc là có chuyện gì thế hả, đều sắp kết hôn rồi sao tự dưng lại chia tay, bố với mẹ con đều đang chuẩn bị về nước để lo liệu hôn lễ cho hai đứa rồi đây này."

"Úi chao, bố mẹ các người cứ bình tĩnh từ từ đã, có điều chắc chắn không phải như những gì Hứa Quân nói đâu, để con liên lạc hỏi thăm một chút, lát nữa gọi lại cho bố mẹ sau nha."

Cúp điện thoại, tôi vội vàng tìm WeChat của cô bạn thân, ba chúng tôi đều là bạn bè lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hơn nữa bạn thân lại là hạt giống vàng trong làng hóng hớt, chắc chắn biết chuyện gì đó.

Nhưng thật may mắn là tôi đã kéo Hứa Quân vào danh sách đen ngay sau lần quay phim đó, còn từ chối tất cả các số điện thoại lạ, nếu không thì hiện tại Hứa Quân đã liên tục oanh tạc điện thoại của tôi rồi.

Video WeChat nhanh chóng được kết nối, bạn thân đang mặc đồ ngủ đắp mặt nạ, nó đầu tiên là gỡ mặt nạ ra, sau đó vừa tiếp tục thoa mặt vừa nói liến thoắng như súng liên thanh: "Tao thực sự là đã nhịn lâu lắm rồi đấy, cứ xem khi nào mày mới nhận được tin tức mà tìm tao, mày xem cái tin tức này của mày cũng quá là lạc hậu rồi."

"Ầy, mày không biết cái thằng ngu Hứa Quân đó đâu, không kết hôn với mày, lại đi cặp kè với một đứa người mẫu, kết quả là bị gã kim chủ đứng sau đứa người mẫu đó biết được, không chỉ làm cho nó phá sản sấp mặt, mà còn bắt nó phải bán sạch sành sanh tất cả các thiết bị, hiện tại là nghèo rớt mồng tơi trắng tay, khóc cũng không tìm được chỗ mà khóc."

Nó vỗ vỗ lớp tinh chất trên tay, rồi lại tiếp tục liến thoắng: "Hôm qua còn khóc lóc thảm thiết cầu xin tao liên lạc với mày, lải nhải một đống lớn, còn tìm đến tận trạm cứu hỏa của Dương Kha nữa cơ, nhưng cũng may là chiến sĩ đứng gác không tha cho nó."

"Này, tao nói một đống lớn như thế, Kiều Yêu Yêu mày đến một tiếng 'rắm' cũng không ho lấy một cái à, thật sự là thành đôi với Dương Kha rồi, buông bỏ Hứa Quân thật rồi hả?"

Tôi cầm điện thoại để lại gần một chút: "Hứa Quân tra như thế, tao có ngốc đâu mà còn đi ăn lại cái loại cỏ quay đầu đó chứ, bãi phân người khác đã đi vệ sinh ra rồi, tao đây có ăn không trôi."

"Oa, Kiều Yêu Yêu mày bây giờ đúng là càng ngày càng kinh tởm rồi đấy nhé."

"Bình thường thôi mà, Hứa Quân thì mày tự mình ứng phó đi nhé, dù sao tao với nó là không thể nào nữa rồi, Dương Kha đối với tao tốt lắm, hơn nữa đã đi gặp phụ huynh rồi, mẹ anh ấy còn cho tao một cái phong bao lì xì lớn, những 6666 tệ cơ đấy."

"U là trời, Kiều Yêu Yêu, mày đây là cá muối lật mình đổi đời rồi sao, có phải tao nên chuẩn bị quần áo để tham dự hôn lễ của mày luôn rồi không? Lần trước mày với cái thằng ngu Hứa Quân kia sắp kết hôn, tao còn chưa chuẩn bị xong quần áo thì hai đứa mày đã toang rồi."

"À, cứ nghe theo sự sắp xếp của tao đi, nhưng tao với Hứa Quân là phần vạn phần nghìn không thể nào nữa rồi, tao cũng không buôn chuyện với mày nữa, chuyện của tao với Dương Kha mẹ tao còn chưa biết đâu, tao đi báo cáo đây."

Cúp điện thoại, lại vội vàng đi báo cáo với mẹ tôi, vừa giải thích, vừa dặn dò hai người họ đừng có mắc mưu của Hứa Quân.

Cuối cùng Dương Kha gõ cửa, tôi bảo anh ấy đi vào, vừa vặn đúng lúc mẹ tôi vẫn chưa cúp điện thoại.

Mẹ tôi nhìn thấy Dương Kha đẹp trai ngời ngời, cũng trực tiếp khen tốt, còn tuyên bố tuần sau sẽ trở về nước, xem ra Dương Kha so với Hứa Quân còn được lòng người hơn.

Tôi tỉ mỉ so sánh một chút, nhan sắc Dương Kha thắng, vóc dáng Dương Kha thắng, tình cảm Dương Kha thắng, hơn nữa tôi với Hứa Quân đều 26 tuổi, Dương Kha mới có 24, tuổi tác càng miễn bàn, nói thế nào đi nữa, đổi Hứa Quân lấy Dương Kha đúng là quá hời.

Bởi vì bố mẹ tôi thực sự quay về nước, Dương Kha lại cảm thấy nên chính thức đến nhà bái phỏng, liền quay trở về trước thời hạn.

Cũng chuẩn bị rất nhiều quà cáp, trà này, mỹ phẩm này, các loại thực phẩm dinh dưỡng khác, còn có một đôi giày quân dụng nữa.

Đến nhà tôi, bố mẹ tôi cũng đã xuống lầu đứng đợi từ sớm rồi, tôi không có anh chị em nào khác, thành ra không được náo nhiệt như nhà họ Dương.

Bố tôi nhiệt tình muốn giúp xách đồ đạc, nhưng bị Dương Kha từ chối, nói là một mình anh xách được.

Nghĩ đến những thớ cơ bắp tụ lại trên cánh tay anh ấy lúc dùng lực, bố à, bố cứ mặc kệ anh ấy đi, anh ấy thực sự là làm được đấy.

Những món quà phía trước bố tôi đều cười hớn hở nhận lấy, cho đến khi Dương Kha lấy ra một đôi giày quân dụng, bố tôi đó là thực sự vui sướng từ tận trong lòng.

"Ôi chao, đây là giày quân dụng à, bố hồi trẻ chưa từng đi lính, đúng là cái sự hối hận của cả đời người mà, không ngờ năm sinh có hạn còn có thể đi được đôi giày quân dụng, thực sự phải cảm ơn Dương Kha rồi, chú cảm ơn cháu, tròn giấc mơ của chú rồi."

Mẹ tôi thì cứ luôn chăm chú nhìn Dương Kha, tôi chắn ở trước thân hình anh ấy: "Con biết bạn trai con là đẹp trai rồi, nhưng đó là bạn trai của con nha, muốn ngắm thì đi ngắm chồng của mẹ kìa."

Dương Kha ở phía sau kéo kéo tôi, mẹ tôi thì tức tối phát vào đùi tôi một cái rõ đau.

Và rồi bốn người chúng tôi... đánh mạt chược.

Đây chính là hạng mục giải trí thịnh hành nhất vào ngày Tết, khó khăn lắm hôm nay mới tụ tập đủ người, không thể nào bỏ qua được.

Trong lúc vui vẻ, mẹ tôi tuyên bố tôi và Dương Kha mau chóng kết hôn đi, sau này là có chân cạ đánh bài rồi, đáng tiếc là bà không biết Dương Kha ngày thường bận rộn như chó.

Bên này chúng tôi đang chơi đến độ hăng say, dưới lầu chiếc loa phóng thanh kêu lên tiếng rè rè lách tách, ban đầu không chú ý, về sau tôi nghe thấy tên mình mới chăm chú lắng nghe kỹ càng.

"Kiều Yêu Yêu, cô là đồ vong ơn bội nghĩa, lừa gạt tình cảm của tôi, đã nói ngon nói ngọt là sẽ kết hôn, cô lại đi cặp kè với gã lính cứu hỏa chưa từng gặp mặt mấy lần, bây giờ tôi nghèo rớt mồng tơi thì cô liền chê bai coi thường tôi, cô đúng là cái loại đàn bà thối tha thấy lợi quên nghĩa..."

Tôi hầm hầm tức giận chạy xuống dưới lầu, phía sau là Dương Kha cùng với bố mẹ tôi.

Tôi vừa xuống lầu, liền nhìn thấy Hứa Quân bộ dạng như một tên du côn lưu manh đang khom lưng đút tay vào túi quần, chiếc loa phóng thanh bị anh ta hét vào đến mức run bần bật.

Trước đây cảm thấy anh ta còn là một soái ca chính nhân quân tử, bây giờ nhìn lại, đúng là đến rác rưởi cũng không bằng.

Tôi giật lấy chiếc loa trong tay anh ta, Dương Kha cũng vừa vặn chạy tới, chắn tôi ở phía sau lưng anh.

"Hứa Quân, thứ nhất, người muốn hủy hôn là anh, là anh cặp kè với đứa người mẫu trẻ kia chứ không phải tôi.”

“Thứ hai, tôi quen biết Dương Kha và ở bên anh ấy, anh chắc là vẫn chưa biết lý do vì sao đâu nhỉ, là vì tôi thất tình nghĩ quẩn muốn nhảy lầu, là Dương Kha đi làm nhiệm vụ cứu tôi xuống.”

“Thứ ba, anh chưa từng có ơn huệ gì đối với tôi cả, càng không cần phải nhắc đến cái gì mà vong ơn bội nghĩa, nếu thực sự muốn bàn đến ân tình, thì chính là tiền tôi làm cắt dựng kiếm được mua thiết bị cho anh, lúc anh công thành danh toại thì vứt bỏ tôi, bây giờ nghèo rớt mồng tơi lại muốn giở trò ăn vạ bám lấy tôi, anh nghĩ đến chuyện viển vông đi còn thực tế hơn cái này đấy."

Xung quanh vây quanh rất nhiều người, chỉ trỏ bàn tán về phía chúng tôi.

Hứa Quân có lẽ cũng bị kích động một chút, lao tới muốn đánh tôi, còn la lối chửi mắng, nào là cái loại đàn bà đê tiện, nào là cái loại đàn bà hám của.

Cũng may là có Dương Kha chặn lại, thậm chí anh ấy còn có thể dư ra một bàn tay để nắm lấy tay tôi, dùng ngón trỏ gãi gãi vào lòng bàn tay tôi ra hiệu bảo tôi yên tâm.

Bố mẹ tôi là cùng đi tới với cảnh sát, cảnh sát đã áp giải Hứa Quân kẻ gây rối trật tự công cộng đi, nhưng lúc đó anh ta lại khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ.

"Yêu Yêu, anh sai rồi, em tha thứ cho anh có được không, chúng ta quay lại bên nhau đi, anh thực sự biết sai rồi, đều là do đứa người mẫu trẻ kia quyến rũ anh thôi."

Tôi đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho anh ta, đến tận phút cuối cùng vẫn không chịu thừa nhận lỗi lầm của bản thân, đổ vấy tất cả mọi thứ cho người khác, nói anh ta là cặn bã thì còn là đánh giá cao anh ta rồi, thực sự không biết trước đây mắt tôi có bao nhiêu mù quáng, lại đi chấm trúng cái loại rác rưởi như thế này.

Mấy chuyện vụn vặt đều xử lý xong xuôi, Dương Kha những ngày còn lại đều ở lại nhà chúng tôi, qua mấy vòng mạt chược, tôi đã quăng gã tra nam Hứa Quân kia ra khỏi đầu sạch sành sanh.

Đến lúc tôi tiễn Dương Kha quay trở về đội, mẹ tôi và bố tôi thế mà mỗi người đều đưa cho Dương Kha một chiếc phong bao lì xì.

Đợi đến khi lên trên xe, Dương Kha ngoan ngoãn nộp lên cho tôi: "Xin mời vợ đại nhân Kiều Yêu Yêu kiểm tra và nhận hàng."

Tôi nương theo thế nhận lấy, lại làm rơi ra một chiếc thẻ ngân hàng, tôi nghi vấn nhìn về phía anh ấy.

Anh ấy thì lại mở tấm chắn nắng ra để soi gương: "Một người đàn ông thành công, bắt buộc phải để vợ quản lý tốt ví tiền, đây là thẻ lương của anh, cầm lấy mà tiêu xài tùy thích."

Ờ, có chút sến sẩm dầu mỡ thì phải làm sao đây, cái dáng vẻ tổng tài bá đạo có vẻ cao ngạo lạnh lùng ban đầu đó, bây giờ nhìn thế nào cũng thấy là một anh chàng tấu hài.

"Dương Kha, anh đây là đang cầu hôn đấy à?"

Anh ấy thấy tôi không còn ý định đùa giỡn nữa, vẻ mặt liền đầy nghiêm túc: "Yêu Yêu, em có sẵn lòng gả cho anh không?"

"Á, anh đúng là cái đồ thẳng nam mà! Cầu hôn không có nghi thức thì thôi đi, đến một chiếc nhẫn cũng không có luôn hả?"

Thế nhưng anh ấy đạp một cú ga lái xe thẳng đến đội cứu hỏa.

Đến khi tới sân huấn luyện, nơi đó đã sớm xếp thành hàng dài mấy chiếc xe cứu hỏa.

Không có nến, nhưng lại có những chữ được xếp thành từ những cánh hoa: "Yêu Yêu, gả cho anh nhé."

Trong đó có hai chiếc xe cứu hỏa còn giao nhau vào một chỗ để phun nước, một trong số đó còn phun ra cả cầu vồng.

Dương Kha từ phía sau lưng lấy ra một chiếc khăn voan đội đầu màu trắng, trong lồng ngực móc ra một chiếc nhẫn, quỳ một gối xuống đất, lại một lần nữa trịnh trọng nói một câu: "Yêu Yêu, gả cho anh nhé."

"Dạ được."

Toàn văn hoàn.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Bốn Mùa Nơi Thôn Dã

Bốn Mùa Nơi Thôn Dã

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 15:45 21/05/2026
Sau Khi Hôn Nam Thần, Tôi Có Được Khả Năng Đọc Tâm

Sau Khi Hôn Nam Thần, Tôi Có Được Khả Năng Đọc Tâm

Tác giả: Lê Bảo Bảo

Cập nhật: 15:27 21/05/2026
Mật Ngọt Và Độc Dược

Mật Ngọt Và Độc Dược

Tác giả: Thập Lưỡng Tương Tư

Cập nhật: 12:53 21/05/2026
Bạch Liên Hoa

Bạch Liên Hoa

Tác giả: A Niệm Khoai Tây Chiên

Cập nhật: 13:06 21/05/2026
Cảnh Sát Trần Lại Đến Bắt Tôi Rồi!

Cảnh Sát Trần Lại Đến Bắt Tôi Rồi!

Tác giả: Vương Nhị Miêu

Cập nhật: 13:13 21/05/2026