Chương 4
Chương 4/5
Audio chương
9
Cuối cùng, Tô Thiến vẫn bị đuổi khỏi Thẩm gia.
Còn tôi, sau khi nghe câu nói đó, trong ánh mắt không chút sợ hãi của Thẩm Lăng, đã kéo lấy vạt áo anh ta, không cho anh ta rời đi.
Có lẽ anh ta nghĩ lúc này tôi nên lặng lẽ đau lòng, âm thầm khóc lóc, nên không đề phòng, bị tôi kéo suýt nữa thì vấp ngã.
“Cô làm cái gì đấy?”
“Ai cho phép cô chạm vào tôi? Buông cái tay bẩn thỉu của cô ra!”
“Tao mệt chết rồi, không có thời gian nhìn cái mặt xui xẻo của cô!”
Thẩm Lăng định hất tay tôi ra, nhưng tôi lại chủ động buông trước, sau đó lấy điện thoại ra, gõ chữ liên hồi.
“Lại muốn nói gì?”
“Không phải lại định khuyên tôi quay đầu là bờ chứ?”
“Tôi khuyên cô thu lại sự ngây thơ của mình, chuyện đó là không…”
Ba chữ “không thể nào” còn chưa kịp nói xong, tôi đã đưa màn hình điện thoại đến trước mặt anh ta.
“Ly hôn?”
“Cô muốn ly hôn?!”
Thẩm Lăng trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tôi gật đầu, “a a a” ba tiếng.
“Cô muốn ly hôn với tôi?”
Anh ta lặp lại y như máy ghi âm, còn tôi tiếp tục gật đầu phối hợp.
“Cô nằm mơ đi! Tôi sẽ không ly hôn với cô!”
Không hiểu vì sao, Thẩm Lăng đột nhiên thẹn quá hóa giận, mắt đỏ bừng, ném mạnh điện thoại tôi xuống đất, rồi sải bước lên lầu.
Tôi nhìn chiếc điện thoại mới mua bị đập vỡ tan trên đất, có chút cạn lời.
Cái quái gì thế?
Ly hôn chẳng phải đúng ý anh ta sao?
10
Có lẽ hai chữ “ly hôn” đã kích thích anh ta.
Từ đó trở đi, Thẩm Lăng về nhà đúng giờ một cách đáng kinh ngạc.
Dù có tăng ca, anh ta cũng nhất định chạy về trước khi trời sáng, ngủ một giấc, sáng ra còn cố tình xuất hiện đúng lúc tôi ăn sáng.
“Muốn ly hôn à? Nằm mơ đi!”
Sau khi tôi lại một lần nữa gõ ra hai chữ ly hôn, và Thẩm Lăng lại lại lại đập vỡ điện thoại của tôi, anh ta hung hăng uy hiếp:
“Thế này còn chưa đủ à?”
“Cô lại đang giở trò giận dỗi gì nữa?”
“Tôi chẳng phải đã đúng giờ về nhà rồi sao?”
“Cô còn làm loạn nữa, lần sau tôi sẽ thật sự ly hôn với cô!”
Nói xong, Thẩm Lăng hùng hùng hổ hổ đi làm, để lại tôi nhìn đống xác điện thoại dưới đất, bĩu môi.
Đàn ông đúng là hèn.
Lúc trước được tôi nâng như hoàng đế, yêu đến mất não thì không biết trân trọng.
Giờ tôi nói ly hôn, anh ta lại bắt đầu giả vờ quay đầu là bờ.
Đáng tiếc, tôi không cần nữa.
Đến cả sự thật, tôi cũng lười nói.
Vì tôi sợ, anh ta thật sự quay đầu.
Sau một lần nữa cãi vã tan tành với Thẩm Lăng, dưới ánh mắt lạnh nhạt của đám người làm trong Thẩm gia, tôi lên lầu vẽ tranh.
Vì không thể nói chuyện, tôi cũng ghét giao tiếp với người khác.
Trong số rất nhiều thầy cô mà nhà họ Bạch từng mời cho tôi, có một người thấy tôi đáng thương, nói với tôi rằng: “Em có thể vẽ.”
Từ đó, tôi đắm chìm trong thế giới của mình, không thoát ra được.
Cũng đúng lúc tôi đang chìm trong hội họa, Bạch San San quay về.
11
Tôi phát hiện Bạch San San trở về, là vì Thẩm Lăng lại bắt đầu không về nhà ban đêm.
Ban đầu tôi còn tưởng là do lần cãi nhau trước, tôi nhắc chuyện ly hôn khiến anh ta nổi giận.
Nhưng không lâu sau, quản gia Triệu dẫn người xông vào căn phòng nhỏ tôi dùng để vẽ tranh, ném toàn bộ tranh và dụng cụ vẽ của tôi ra ngoài.
Trong tiếng “a a” ngăn cản tuyệt vọng của tôi, tôi trơ mắt nhìn tâm huyết của mình, những “đứa con” của tôi bị ném xuống nền đất bùn dưới lầu, dính đầy bẩn thỉu.
Tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn quản gia Triệu và đám người kia, rồi chạy xuống lầu.
Đang lúc tôi cúi người nhặt tranh lên… Thẩm Lăng xuất hiện.
Anh ta giẫm mạnh một chân lên bức tranh của tôi, nghiến qua nghiến lại.
“Vẽ cái thứ rác rưởi gì thế?”
“Người thì tàn tật, não cũng hỏng theo à?”
Thẩm Lăng nói cho tôi biết.. Bạch San San đã về.
“Hóa ra San San mắc bệnh nặng, lại phát hiện chị gái mình cũng yêu vị hôn phu của mình, vì quá lương thiện nên mới đau lòng rời đi.”
“Nhưng cô ấy yêu tôi quá, cuối cùng vẫn bị tôi tìm được.”
“Giờ tôi muốn cô hiến thận cho San San, coi như chuộc tội.”
Xạo chó!
Mắc suy thận thì cần hiến thận à?
Thẩm Lăng tự nói tự nghe, rồi kéo tôi thẳng đến bệnh viện.
“Chỉ cần cô chịu hiến thận, sau này tôi cho cô làm nhỏ. Sau này hai chị em cùng gả cho tôi.”
Tôi muốn ói.
Có lẽ bị lời nói của anh ta làm cho ghê tởm đến cực điểm, đầu óc tôi đột nhiên tỉnh táo lạ thường.
Tôi gõ chữ:
【Tôi có thể thành toàn cho hai người.】
【Nhưng tôi có điều kiện.】
“Điều kiện gì? Ngoại trừ việc không cho tôi ở bên San San, tôi đều có thể đáp ứng.”
【Tôi muốn anh đưa tôi đi chữa bệnh.】
“Cô có bệnh à?”
Tôi tiếp tục gõ:
【Tôi muốn nói chuyện.】
【Tôi không phải câm bẩm sinh.】
“Được.”
12
Tôi không phải sinh ra đã là người câm.
Chỉ là năm đó xảy ra tai nạn, ba mẹ lại không muốn tôi bị lộ ra trước công chúng, nên che giấu, không cho tôi đi chữa trị, thế là thành câm.
Tôi tin y học hiện đại.
Tôi tin vào kỳ tích.
“Đợi cô hiến thận xong, tôi sẽ dẫn cô đi chữa.”
Thẩm Lăng nói rất dứt khoát.
Nhưng tôi không đời nào chịu.
Tôi gõ chữ:
【Không.】
【Tôi phải chữa khỏi trước, rồi mới hiến thận.】
“Cô đừng có được voi đòi tiên!”
Thẩm Lăng nghiến răng, giọng đầy uy hiếp.
“Đi ngay bây giờ!”
“Cô mà dám giở trò với tôi, tôi sẽ không để yên cho cô!”
Anh ta nói rất đáng sợ.
Nhưng tôi báo cảnh sát.
Dù Thẩm gia có thế lực đến đâu, cũng không đấu lại được quốc gia.
Dưới sự giám sát của cảnh sát, tôi và Thẩm Lăng ký thỏa thuận: phải chữa bệnh cho tôi trước, rồi mới được hiến thận.
“Cô thắng rồi.”
“Chúng ta đi chữa bệnh.”
Thẩm Lăng nghiến răng nhìn tôi.
Còn tôi thì mong chờ ngày mình có thể nói lại.
Nếu có thể mở miệng… một quả thận, tôi cho.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Bé Câm Omega Mang Theo Cực Phẩm Chạy Trốn
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:01 12/04/2026
Đạo Tình
Tác giả: Chu Ngọc
Cập nhật: 12:56 09/04/2026
Cẩm Nang Thuần Hóa Thiếu Gia Kiêu Ngạo
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 14:34 22/04/2026
Một Ánh Mắt, Vạn Năm Tình
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:35 22/04/2026
Niệm Chi
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:51 22/04/2026