Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 3

Chương 3/8

Audio chương

Tống Độ đến công ty chưa đầy nửa tháng đã hoàn toàn hạ gục được một dự án lớn.

Để ăn mừng, tối hôm đó cả phòng ban cùng tổ chức đi liên hoan.

Tôi cầm ly nước ngọt, ngồi ở góc khuất nhất bên bàn ăn.

Len lén nhìn về phía Tống Độ.

Trải qua những ngày tháng này, tôi cũng dần quen với sự phớt lờ của Tống Độ.

Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình phải nói một lời xin lỗi vì chuyện tôi đã làm với anh năm xưa.

Chỉ là vẫn mãi chưa tìm được cơ hội thích hợp.

Đồ uống trong ly có vị ngọt lịm, khiến tôi không kìm được mà uống thêm mấy ngụm.

Đến khi bữa ăn kết thúc.

Gò má tôi nóng bừng, đầu óc cũng có chút mơ màng choáng váng.

Cho đến khi Đường Khê bên cạnh kinh hô giật lấy chiếc cốc trong tay tôi.

"Sao đồ uống này lại có cồn thế này, nồng độ còn khá cao nữa chứ."

Đường Khê vừa lầm bầm cằn nhằn vừa kéo cánh tay tôi.

Lo lắng hỏi: "Giang Ngọc, cậu không sao chứ?"

Tôi lắc đầu, cảm giác toàn thân đều có phần bồng bềnh nhẹ tênh.

Nhưng gan dạ lại lớn lên không phanh, những lời chôn giấu trong lòng bấy lâu nay giờ đây chực trào tuôn ra.

Đưa mắt nhìn quanh phòng một vòng, tôi mới nhớ ra lúc nãy Tống Độ ra ngoài nghe điện thoại rồi.

Thế là tôi đứng dậy bước thẳng ra ngoài.

Vừa ra đến cửa thì đâm sầm vào Chu Huy.

Hắn ta túm chặt lấy tay tôi, miệng chửi rủa: "Mày mù à, đi đường không biết mở mắt ra nhìn à?"

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên nói xin lỗi: "Tôi xin lỗi."

Không để ý tới ánh mắt Chu Huy khựng lại, bàn tay đang siết chặt tay tôi ngày một siết chặt hơn.

Ngay khoảnh khắc bàn tay kia của hắn sắp bấu lấy má tôi.

Đã bị ai đó tóm chặt lấy một cách không thương tiếc.

Trong cơn mơ màng, hình như tôi nhìn thấy Tống Độ.

Thế là tôi lao thẳng vào lòng anh.

Và được ôm trọn vào một vòng tay vững chãi.

Đại học bị hơi men khuấy đảo thành một mớ hỗn độn, nhưng tôi vẫn nhớ rõ mình định làm gì.

Tôi bấu lấy vạt áo Tống Độ.

Nghiêm túc nói với anh.

"Em xin lỗi, Tống Độ."

Không đúng, bây giờ phải gọi là Tổng giám đốc Tống rồi.

Tôi dính nháp giọng điệu nũng nịu, lại mở miệng lần nữa.

"Em xin lỗi, Tổng giám đốc Tống."

"Anh ấy vốn dĩ chẳng thích mày chút nào!"

"Mày chỉ kéo sập cả cuộc đời của Tống Độ thôi!"

Cậu con trai nói xong những lời đó liền quay người bỏ đi.

Tôi thẫn thờ đứng chôn chân tại chỗ, cho đến khi Tống Độ cầm ly trà sữa quay trở lại.

Tôi biết mình rất ngốc.

Tôi cũng biết, Tống Độ không hề thích tôi nhiều đến thế.

Anh chỉ đang nhượng bộ chiều chuộng tôi mà thôi.

Nhưng tôi thực sự rất thích Tống Độ, tôi không nỡ buông tay để anh rời đi.

Thế là, tôi giả vờ như mình chưa từng nghe thấy những lời đó.

Tiếp tục sống chung một nhà với Tống Độ.

Nhưng những lời nói ấy lại giống như ác mộng vậy.

Kể từ ngày hôm đó, hầu như ngày nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Tôi rất muốn phớt lờ nó đi, thế nhưng dưới vẻ mặt ngày càng mệt mỏi của Tống Độ, tôi bắt đầu lung lay.

Tôi đến công ty tìm cha, muốn bảo cha đừng sắp xếp cho Tống Độ quá nhiều công việc như thế.

Nào ngờ lại vô tình nghe thấy người ta bàn tán.

"Cái cậu Tống Độ đó chẳng qua chỉ là một tên ăn bám, leo lên được giường con trai độc nhất của sếp."

"Đúng thế, nếu không phải con trai sếp là một thằng ngốc thì anh ta nào có cơ hội này."

"Đàn ông từ vùng quê nghèo ngoi lên, chắc là rất biết cách phục vụ người ta đấy nhỉ, bằng không sao sếp lại coi trọng anh ta thế chứ?"

Tôi trốn sau cánh cửa, nhìn hai người đột ngột im bặt.

Nhìn Tống Độ sắc mặt không đổi bước lướt qua bên cạnh họ.

Trong lòng dâng lên từng trận đau xót nhói buốt.

Sau đó, tôi đã hỏi cha, có phải chính ông đã ép Tống Độ ở lại hay không.

Cha không hề phủ nhận.

Ông nói: "Mẹ của Tống Độ bị bệnh, ta đã đưa cho cậu ta một khoản tiền. Cậu ta cả đời này sẽ ở lại bên con, dốc lòng phục vụ công ty."

Cả đời...

Nghe thấy từ này, đáng lẽ ra tôi phải vui mới đúng.

Tống Độ sau này sẽ mãi mãi ở bên tôi.

Thế nhưng, tôi lại chẳng thấy vui chút nào.

Trong lòng càng thêm chua xót và nặng trĩu.

Khi trở về phòng, tôi nằm trên giường.

Nhìn lên trần nhà, cuối cùng tôi cũng hiểu ra sau tất cả.

Tôi thích Tống Độ.

Tôi muốn anh được hạnh phúc, chứ không phải chỉ mình tôi thấy vui.

Vì vậy, tôi quyết định để Tống Độ rời đi.

Đây là một việc vô cùng đơn giản, thậm chí chẳng cần tôi phải ra mặt.

Và tôi cũng không dám.

Vì tôi sợ chỉ cần nhìn thấy Tống Độ, tôi sẽ không nỡ để anh đi.

Tôi đã nhờ cậy cha việc này, đồng thời đưa cho cha số tiền mình tích cóp được suốt bao năm qua để chuyển cho anh.

Tôi hy vọng Tống Độ có thể ra nước ngoài du học, hoàn thành giấc mơ của chính mình.

Tôi càng hy vọng Tống Độ được hạnh phúc.

Đồng thời, tôi lại có chút mong chờ thầm kín.

Mong chờ Tống Độ sẽ tìm đến tôi, nói rằng anh sẽ không rời bỏ tôi.

Cuối cùng, mong chờ của tôi hoàn toàn tan vỡ.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Chìm Trong Mùa Hạ

Chìm Trong Mùa Hạ

Tác giả: Trư Đại Tràng Trọng Độ Y Lai

Cập nhật: 20:41 20/08/2026
Khắc Cốt Ghi Tâm

Khắc Cốt Ghi Tâm

Tác giả: Thỏ Nước

Cập nhật: 15:15 17/08/2026
Cộng Cảm Với Bạn Cùng Phòng Lạnh Lùng

Cộng Cảm Với Bạn Cùng Phòng Lạnh Lùng

Tác giả: Thiếu Nữ Lẩm Bẩm

Cập nhật: 20:38 24/06/2026
Sau Khi Tôi Nghỉ Việc, Cả Dự Án Lập Tức Sập

Sau Khi Tôi Nghỉ Việc, Cả Dự Án Lập Tức Sập

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 15:59 23/06/2026
Ái Vị Miên

Ái Vị Miên

Tác giả: Lỗ Ban Đại Sư

Cập nhật: 20:05 26/06/2026