Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 4

Chương 4/9

10

Mười phút sau, Hứa Phạn vẫn chưa về.

Cơn say của tôi lui đi vài phần, liền xỏ dép đi tìm cậu trong bếp.

Cậu đang để trần thân trên, tạp dề khoác hờ trên vai, đang nấu cháo.

"Chị ơi, sắp xong rồi, chị vào nằm thêm lát nữa đi."

Tôi đi tới, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau.

Cứng cáp và đầy sức mạnh.

Hứa Phạn cầm bát, cứ thế cứng đờ người lại.

Một lúc lâu sau, cậu mới gọi tôi bằng giọng khàn đặc: "Chị ơi."

Tôi nhướng mày, cấu mạnh vào eo cậu một cái.

"Suỵt... đau."

"Tại sao lại đi ăn với cô gái khác? Tôi chưa từng đồng ý cho cậu tìm người bạn gái thứ hai đâu đấy."

Hứa Phạn tắt bếp, quay người nhào vào lòng tôi, ánh mắt rực cháy nhìn tôi.

Nếu cậu có đuôi, e là giờ đã vẫy tít mù rồi.

"Chị ghen rồi, xem đi, chị vẫn là thích em nhất."

"Cậu cố ý."

"Không có, em đã gửi tin nhắn cho chị, hỏi chị có muốn đi cùng không."

"Có à?"

Giọng Hứa Phạn mang theo chút tủi thân: "Chị không thích trả lời tin nhắn của em, không thấy cũng là bình thường."

Đúng là thời gian này ngày nào khung chat của cậu cũng có dấu chấm đỏ, nhưng tôi hiếm khi mở ra xem.

"Đó là chị họ em, ruột thịt đấy."

"Ồ."

Nhắc đến người nhà cậu, tôi không mấy hứng thú.

"Chị chẳng nghe em giải thích, điện thoại WeChat đều chặn em hết. Em chạy đến tận Alipay tìm chị, chị cũng không thèm để ý em. Tức quá nên em đã đánh một trận vào con gà nhỏ của chị."

Tôi túm lấy tai cậu: "Dám đánh con gà nhỏ của tôi!"

Hứa Phạn ngây thơ nhìn tôi: "Chỉ cần bỏ WeChat và số điện thoại của em ra khỏi danh sách đen, chị có thể đánh con gà nhỏ của em mỗi ngày."

"..."

11

Sáng tỉnh dậy, Hứa Phạn đã về trường.

Cậu để lại cho tôi một mảnh giấy.

"Chị ơi, bữa sáng em làm xong rồi, nhớ hâm nóng lại rồi ăn nhé."

Trong Alipay còn có tin nhắn cậu gửi tới: "Chị ơi, sao vẫn chưa bỏ em ra khỏi danh sách đen, em lại muốn đánh con gà nhỏ của chị rồi đây."

Tôi nhếch môi, coi như không nhìn thấy.

Tắt khung chat, sửa soạn một chút rồi vội đến công ty.

Hôm qua Trần Hủ Hàng nhắn tin nói mấy ngày tới có việc, tạm thời không đến công ty.

Chắc lại là cô bạn gái hotgirl nào đó tổ chức sinh nhật, hôm qua vừa chốt được một đơn hàng lớn, đều phải để tôi xử lý.

Vừa đến công ty, lễ tân đã lên tiếng với vẻ khó xử: "Chị Nhược Nhược, văn phòng Trần tổng cần chị qua một chuyến."

"Trần Hủ Hàng đến công ty rồi à?"

"..."

"Không ạ."

"Biết rồi."

Tôi thở sâu một hơi, đi về phía văn phòng Trần Hủ Hàng.

Đúng như tôi dự đoán, trong văn phòng, người phụ nữ quý phái sang trọng đang khoanh tay trước ngực, nhìn tôi từ trên cao xuống.

Là mẹ của Trần Hủ Hàng.

Bên cạnh bà đứng một cô gái nhỏ, dáng người cân đối, da dẻ mịn màng, chỉ riêng chiếc đồng hồ trên cổ tay cô ta thôi cũng đã đủ cho lương mười tháng của tôi rồi.

"Chào dì, hôm nay có lẽ Trần tổng sẽ không đến công ty đâu."

Tôi lên tiếng trước để đuổi người.

"Dì biết, dì đến tìm cháu." Người phụ nữ chậm rãi đứng dậy, giới thiệu: "Đây là thiên kim duy nhất của công ty Hoa Văn, cũng là con dâu duy nhất mà dì công nhận."

"Vậy sao, chào cô."

Tôi mỉm cười lịch sự, trong lòng muốn khóc mà không ra nước mắt.

Mẹ Trần Hủ Hàng từng tìm tôi riêng tư không dưới một lần.

Nói đi nói lại, cũng chỉ biểu đạt một ý nghĩa.

Dù trước kia chúng tôi là hàng xóm, nhưng bây giờ thân phận của tôi và Trần Hủ Hàng một trời một vực, bảo tôi đừng có mơ tưởng.

Trời mới biết, tôi căn bản không có ý đồ gì khác với Trần Hủ Hàng.

Trần Hủ Hàng có vô số bạn gái, mẹ anh lại cứ đâm đầu vào tôi.

Người phụ nữ lại từ tốn đi một vòng quanh văn phòng Trần Hủ Hàng, khẽ gật đầu: "Mấy năm mà làm được đến bước này, cũng không tệ."

"Đa tạ bà quan tâm."

"Nhưng mà… "

Giọng bà chuyển hướng: "Cháu cũng nên biết, lợi nhuận một năm của cái công ty nhỏ này cũng chỉ bằng tiền tiêu vặt một tháng của Hủ Hàng thôi. Dì biết cháu rất cố gắng, nhưng có những khoảng cách không phải cứ cố gắng là bù đắp được, cháu hiểu chứ?"

Tôi cố nặn ra nụ cười: "Dì, dì hiểu lầm rồi, cháu và Trần tổng chỉ là đối tác."

Câu này tôi nói đến phát ngán, nhưng lần nào bà cũng coi như không nghe thấy.

Quả nhiên, lần này cũng vậy.

"Tề Nhược, có những nơi đã ngã xuống rồi thì không dễ gì leo lên lại được đâu. Năm đó bố mẹ cháu nợ nần chồng chất, nhà dì lòng tốt cũng đã giúp đỡ không ít."

"Nhưng bố mẹ cháu lại mơ tưởng dùng Hủ Hàng để trèo cao, lấy nhà họ Trần chúng ta làm bàn đạp, đó là điều tuyệt đối không thể nào."

Người phụ nữ tự ý đưa cho tôi một tập tài liệu: "Vì nể mặt Hủ Hàng, dì có thể chuyển nhượng tất cả cổ phần của Hủ Hàng trong công ty này cho cháu. Cháu tự mở công ty của cháu, sau này đừng liên lạc với Hủ Hàng nữa."

Sự kiên nhẫn của tôi cuối cùng đã cạn kiệt, tôi mỉm cười nhận lấy tập tài liệu rồi xé nát từng tờ.

"Dì, Trần Hủ Hàng là sếp của cháu, anh ấy là người trưởng thành, cổ phần cũng là đứng tên anh ấy, dì không có bất cứ quyền hạn nào thay anh ấy chuyển nhượng cả."

"Còn việc cháu có liên lạc với Trần Hủ Hàng hay không, đó là chuyện giữa cháu và anh ấy. Dì vẫn nên sớm về nhà uống trà chiều đi."

Trong phút chốc, mặt người phụ nữ xanh như đít nhái.

Tôi lười tiếp chuyện, quay người rời đi, cắm đầu vào công việc.

12

Rạng sáng.

Tôi tắt máy tính, day day huyệt thái dương.

Cửa sổ sát đất khổng lồ phản chiếu cảnh đêm phồn hoa xa xỉ.

Cảm giác chua xót cứ vương vấn trong lòng không dứt, không ngừng lan tỏa.

Dường như dù tôi có liều mạng nỗ lực, dùng đủ mọi cách để trở nên mạnh mẽ, thì vẫn không thoát khỏi chuỗi ngày bị khinh rẻ, bị chèn ép, bắt nạt.

Sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần cùng cảm giác bất lực sâu sắc như nước biển nhấn chìm lấy tôi.

Tôi lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà.

Vừa đến dưới lầu, điện thoại rung liên hồi, là nhà gọi đến.

"Alo, mẹ ạ."

"Nhược Nhược à, con đang làm gì đấy?"

"Con vừa tan làm về đến nhà."

"Đã mấy giờ rồi mà giờ mới tan làm?"

"Vâng, ở nhà không có chuyện gì chứ ạ?"

"À không có, chỉ là nghĩ con bận rộn xong rồi thì về nhà xem sao, bố mẹ đều lâu rồi không gặp con."

"Vâng, có thời gian con sẽ về. Con lên thang máy đây, con cúp máy trước nhé."

Trong thang máy không một bóng người.

Qua tấm gương mờ ảo, tôi nhìn thấy gương mặt mình.

Quầng thâm mắt thâm sâu, gương mặt mệt mỏi, mái tóc rối bời.

"Kính" - cửa thang máy từ từ mở ra.

Hứa Phạn đang dựa vào bức tường đứng ở hành lang, trông có vẻ đã đợi từ lâu.

"Em còn tưởng hôm nay chị không về nữa."

Tôi cau mày: "Sao cậu lại ở đây?"

Cậu ấy đưa tay kéo nhẹ, tôi đã lọt thỏm vào lòng cậu.

"Chị ơi, em nhớ chị."

Hôm nay Hứa Phạn mặc một chiếc áo len mỏng, chất liệu mềm mại đến quá đáng.

Tôi không kìm được mà áp sát vào ngực cậu, mùi xà phòng sạch sẽ đặc trưng của cậu xộc vào mũi, tiếng tim đập mạnh mẽ như đánh thẳng vào ngực tôi, dường như mọi mệt mỏi cả ngày đều tan biến trong khoảnh khắc.

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi nói: "Chị cũng nhớ em."

Tay Hứa Phạn ôm chặt lấy tôi, cúi đầu hôn lên mái tóc tôi:

"Chị ơi, mỗi giây chị mất liên lạc, em đều cảm thấy chị đang ở bên anh ta, thật sự quá dày vò. Chị có thể đổi cách khác để trừng phạt em không?"

Phải rồi, rõ ràng tôi đang trừng phạt cậu, sao còn tham luyến cái ôm của cậu chứ.

Người tôi cứng đờ, đưa tay đẩy cậu ra: "Cậu đi đi."

"Em không đi." Hứa Phạn cố chấp nhìn tôi.

"Tùy cậu." Tôi quay người về nhà.

"Không chịu." Hứa Phạn ôm chặt lấy tôi từ phía sau, "Chị ơi, em sai rồi."

Tôi thở dài: "Hứa Phạn, chúng ta quen nhau chưa đầy một năm."

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên mới mất vài giây thôi, một năm đủ để chúng ta đính ước cả đời rồi."

Tôi quay người lại, nghiêm túc nhìn cậu ấy.

"Cậu biết mà, chị sẽ còn tiếp tục làm tổn thương cậu. Mỗi lần cậu buồn bã đau lòng chị đều cảm thấy thỏa mãn, và chị sẽ không bao giờ yêu cậu."

Hứa Phạn rũ mắt nhìn tôi một lát rồi nói "Được", sau đó áp sát vào trán tôi, chạm nhẹ lên môi: "Chỉ cần chị không rời bỏ em, muốn đối xử với em thế nào cũng được."

Trong hơi thở quấn quýt, tôi đột nhiên thấy Trần Hủ Hàng nói đúng.

Tôi chẳng làm nổi "hải vương" đâu.

Tim tôi đập dữ dội.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Vị Hôn Phu Xăm Hình Bạn Gái Cũ Ở Bẹn

Vị Hôn Phu Xăm Hình Bạn Gái Cũ Ở Bẹn

Tác giả: Beng Cha Cha

Cập nhật: 18:13 08/06/2026
Chú Nhỏ, Ngoan Ngoãn Nghe Lời Tôi Đi!

Chú Nhỏ, Ngoan Ngoãn Nghe Lời Tôi Đi!

Tác giả: Tây Tây Bạt La Bặc

Cập nhật: 17:56 08/06/2026
Sau Khi Tu Xong "Đạo Trộm" Toàn Bộ Tài Nguyên Thế Gian Đều Dâng Hiến

Sau Khi Tu Xong "Đạo Trộm" Toàn Bộ Tài Nguyên Thế Gian Đều Dâng Hiến

Tác giả: Nộn Tiêu Ngưu Liễu

Cập nhật: 20:37 07/06/2026
Sự Thiên Vị Của Thần Linh

Sự Thiên Vị Của Thần Linh

Tác giả: Cũng Được Thôi

Cập nhật: 20:27 07/06/2026
Không Cẩn Thận Yêu Trúng Sếp

Không Cẩn Thận Yêu Trúng Sếp

Tác giả: Thanh Thanh Đạt Tế Thiên Hạ

Cập nhật: 20:18 07/06/2026