Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 2

Chương 2/9

6

Sáng sớm bị cảm giác mất trọng lượng đột ngột làm cho thức giấc, tôi mới nhận ra mình sắp rơi xuống khỏi sofa.

Chưa kịp hét lên, cánh tay to lớn của Hứa Phạn đã khóa chặt lấy eo tôi, theo đà bế thốc tôi lên, ôm tôi xoay một vòng, để tôi nằm vào phía trong sofa.

Cậu ấy lơ mơ hôn lên mắt tôi: "Ngoan, ngủ thêm lát nữa đi."

Dứt lời, đầu liền vùi vào ngực tôi, cọ cọ đầy thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.

Dáng ngủ của Hứa Phạn rất ngoan.

Hình như khi đối mặt với tôi, cậu ấy đều rất ngoan.

Nhưng lúc đầu, cậu ấy khác hẳn với bây giờ.

Lần đầu gặp mặt, tôi lái chiếc siêu xe của Trần Hủ Hàng, giày cao gót, kính râm môi đỏ, canh đúng giờ đến sân bóng rổ cậu hay tập luyện.

Sau đó tựa vào thân xe, tạo dáng mà tôi tưởng là phong tình vạn chủng, ngắm cậu đánh bóng rổ suốt một tiếng đồng hồ.

Hứa Phạn rất đẹp trai, là kiểu đẹp trai tràn đầy thanh xuân.

Tóc ngắn màu đen, da trắng, sống mũi cao, trong mắt có ánh sao lấp lánh.

Khi mặc đồ bóng rổ lộ ra những đường cơ bắp mượt mà trên cánh tay, động tác ném bóng, úp rổ tiêu chuẩn và đầy sức mạnh.

Dễ dàng nổi bật giữa đám đông.

Mà rõ ràng tôi cũng đâu có kém.

Thế nhưng ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía tôi, chỉ riêng cậu ấy là không.

Tôi dứt khoát kéo cậu bé đi ngang qua, nhét vào tay nó một viên kẹo: "Giúp chị đi đòi WeChat của anh trai kia, được không?"

Chưa đầy hai phút, nhóc con đã chạy quay lại, thở hổn hển: "Anh trai nói không được nói chuyện với người lạ, cũng không được ăn đồ người lạ cho. Này, trả cho chị."

Tôi: "..."

Ngày hôm sau, tôi đổi sang bộ đồ ngọt ngào, tiếp tục đi xem cậu đánh bóng.

Vẫn không nhìn tôi.

Một tuần tiếp theo, ngày nào tôi cũng diễn màn trình diễn thay đồ, thử qua đủ loại phong cách, tạo hình.

Cậu ấy vẫn không nhìn tôi.

Tôi mất kiên nhẫn, trực tiếp chặn đường.

"Rốt cuộc phải làm sao mới được thêm WeChat của cậu?"

"Tôi không hứng thú với chị."

Hứa Phạn bước thẳng qua người tôi.

Thái độ này của cậu ấy lại càng khơi dậy ham muốn chinh phục của tôi, tôi càng hăng máu hơn.

Những trận đấu sau đó của cậu, trận nào tôi cũng đi xem, ngày nào cũng xuất hiện ở sân bóng rổ, xem cậu tập luyện, cổ vũ cho cậu.

Cách một tháng, tôi lại chặn đường cậu một lần nữa.

Cậu nhìn tôi đầy vẻ mất kiên nhẫn: "Chị có thôi đi không?"

"Chị thơm lắm, thử chút đi mà."

"Đã nói là không thích chị, lái máy bay, chó cũng không thèm yêu."

Tôi mặt đen như đít nồi nhìn Hứa Phạn đi xa.

Đúng mấy ngày đó công ty bận rộn, tôi dứt khoát không đến nữa.

Gặp lại Hứa Phạn là ở quán bar, đi cùng Trần Hủ Hàng.

Vừa bước vào, tôi đã quét mắt nhìn thấy Hứa Phạn.

Quay sang bảo Trần Hủ Hàng về trước.

Một mình ngồi ở quầy bar, không ngừng rót rượu vào miệng.

Tửu lượng của tôi rất tốt, bình thường các cuộc xã giao công ty đều là tôi ra mặt.

Đồng thời, khả năng diễn xuất của tôi cũng không tệ.

Không phân thắng bại với Hứa Phạn.

Uống vài ly, liền giả bộ say sưa, mắt mờ mịt.

Không ít chàng trai đến bắt chuyện, không biết từ lúc nào, xung quanh tôi đã vây quanh vài người.

"Người đẹp, sao lại uống rượu một mình, thất tình à?"

"Người đẹp, cho xin WeChat nhé?"

Tôi lờ đờ xua tay: "Không cần đâu."

"Thêm WeChat thôi mà, có gì đâu."

Người đó trực tiếp cướp lấy điện thoại từ tay tôi, nhấn mở WeChat.

Tôi không giả vờ được nữa, đang định nổi cáu, điện thoại đã bị ai đó giật lấy.

"Xin lỗi, bạn gái tôi không thêm WeChat người lạ."

Hứa Phạn nắm lấy cổ tay tôi, dắt tôi ra ngoài, rồi nhét tôi vào trong xe.

"Nhà chị ở đâu?"

Tôi suy nghĩ một chút: "Không biết."

Hứa Phạn bóp cằm tôi, bắt tôi quay đầu nhìn cậu.

"Đừng diễn nữa chị, chỉ để xin cái WeChat thôi, có cần thiết không?"

Tôi gật đầu: "Cần."

Hứa Phạn bất lực nhìn tôi một cái, cúi đầu mở mã QR, thêm bạn.

Dù đã thêm WeChat, Hứa Phạn cũng rất ít khi trả lời tôi.

Nhưng không cản trở việc ngày nào tôi cũng hỏi han ân cần, làm gì cũng báo cáo.

Bạn bè của cậu ấy đều là sinh viên đại học, đơn thuần thẳng thắn.

Lăn lộn chốn công sở như tôi dễ dàng hòa làm một với họ.

Mọi người đều mặc định tôi và Hứa Phạn là một đôi tình nhân.

Đôi tình nhân vẫn còn đang trong giai đoạn mập mờ.

Cuối cùng, trong một bữa tiệc rượu nọ, tôi đang bóc tôm cho Hứa Phạn.

Cậu ấy thích ăn tôm, nhưng không thích bóc vỏ.

Giống tôi.

Ánh đèn mờ ảo, xung quanh tràn ngập tiếng nhạc ồn ào, Hứa Phạn ngồi cạnh tôi cứ thế nghiêng người lại, giống như chú cún nhỏ lần đầu tiên gỡ bỏ phòng bị, cúi người thì thầm bên tai tôi:

"Chị ơi, hình như em thích chị rồi."

Tôi quay đầu: "Hửm?"

"Có thể nhận nuôi em không?"

Tôi nhướng mày: "Máy bay, chó cũng không thèm."

Hứa Phạn bất lực: "Gâu."

Sau lần đó, biệt danh của cậu ấy trong máy tôi đều là "Cún con".

Giai đoạn đầu yêu nhau, tôi gần như là một bạn gái hoàn hảo.

Trận đấu nào cũng đến xem, tập luyện xong đưa nước, nhắn tin trả lời ngay lập tức, ghi nhớ từng sở thích của cậu ấy, tặng quà, đi du lịch cùng cậu ấy.

Trạng thái này kéo dài cho đến một ngày nọ, tôi họp xong liền chạy đến xem cậu đánh bóng.

Giữa đám học sinh trẻ trung non nớt, chỉ mình tôi đi giày cao gót, mặc sơ mi trắng, váy tây đen, trông lạc quẻ vô cùng.

Khi tan trận bị đám đông xô đẩy, còn bị trẹo chân.

Lúc Hứa Phạn tìm thấy tôi, tôi đang ngồi dưới đất khóc.

Tất nhiên là giả vờ thôi.

Làm việc mấy năm rồi, có nỗi khổ nào mà tôi chưa từng trải qua.

Thế nhưng Hứa Phạn lại tỏ ra lúng túng, ôm lấy tôi an ủi rất lâu.

Ngày hôm đó cậu ấy còn chưa kịp thay đồ bóng rổ, trên cổ đeo túi xách của tôi, tay xách đôi giày cao gót của tôi, cõng tôi về nhà.

Đêm tối mịt mù, tôi chán nản nằm trên lưng cậu đếm từng cột đèn đường, đếm đến khi ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, trên má cảm nhận được sự mềm mại, tôi nghe thấy giọng Hứa Phạn hạ xuống rất thấp: "Chị ơi, có lẽ... em yêu chị rồi."

Tôi bắt đầu lạnh nhạt với cậu ấy.

Không bao giờ đi xem cậu ấy thi đấu nữa, quên ngày sinh nhật của cậu, tin nhắn trả lời mỗi ngày một hai câu.

Nếu cậu ấy có chút phàn nàn, tôi liền cãi nhau với cậu.

Nói với cậu tôi là người trưởng thành, có chuyện của riêng mình, không thể ngày nào cũng cùng cậu lãng mạn trăng hoa.

Sau đó, cậu ấy không bao giờ phàn nàn nữa.

Tôi lại bắt đầu xuất hiện cùng những chàng trai khác ở nhà hàng mà cậu yêu thích nhất, xuất hiện ở rạp chiếu phim mà chúng tôi từng cùng nhau đi.

Tôi cứ thế trơ mắt nhìn,

Nhìn ánh sáng trong mắt cậu ấy lụi tắt từng chút một.

Giống hệt như tôi năm đó.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Vị Hôn Phu Xăm Hình Bạn Gái Cũ Ở Bẹn

Vị Hôn Phu Xăm Hình Bạn Gái Cũ Ở Bẹn

Tác giả: Beng Cha Cha

Cập nhật: 18:13 08/06/2026
Chú Nhỏ, Ngoan Ngoãn Nghe Lời Tôi Đi!

Chú Nhỏ, Ngoan Ngoãn Nghe Lời Tôi Đi!

Tác giả: Tây Tây Bạt La Bặc

Cập nhật: 17:56 08/06/2026
Sau Khi Tu Xong "Đạo Trộm" Toàn Bộ Tài Nguyên Thế Gian Đều Dâng Hiến

Sau Khi Tu Xong "Đạo Trộm" Toàn Bộ Tài Nguyên Thế Gian Đều Dâng Hiến

Tác giả: Nộn Tiêu Ngưu Liễu

Cập nhật: 20:37 07/06/2026
Sự Thiên Vị Của Thần Linh

Sự Thiên Vị Của Thần Linh

Tác giả: Cũng Được Thôi

Cập nhật: 20:27 07/06/2026
Không Cẩn Thận Yêu Trúng Sếp

Không Cẩn Thận Yêu Trúng Sếp

Tác giả: Thanh Thanh Đạt Tế Thiên Hạ

Cập nhật: 20:18 07/06/2026