Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 5

Chương 5/9

Audio chương

Tôi cố kìm nén nước mắt: "Bố không cần phải đi tìm Tạ Giác nữa đâu."

"Số tiền này."

"Con sẽ chuyển khoản lại cho anh ấy thay bố."

Bố gật đầu: "Được, như vậy cũng tốt."

Mười năm không gặp, tôi không biết phải nói gì hơn.

Tôi dọn dẹp ra một phòng ngủ để bố vào nghỉ ngơi.

Đêm hôm đó tôi ngủ ngon đến lạ kỳ.

Bố đã trở về rồi.

Bố đã bình an vô sự trở về bên tôi rồi.

Trong bụng tôi còn có đứa con của mình.

Tôi lại có người thân bên cạnh rồi.

...

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi đã ngửi thấy mùi bánh mì nướng thơm phức.

"Tinh Thần, bố làm bữa sáng cho con rồi này."

"Con ăn xong rồi hãy đi ngủ tiếp nhé."

Bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của bố.

Cảm giác giống như chúng tôi đã quay trở lại mười năm trước.

Nhưng không hiểu sao.

Trong lòng tôi lúc nào cũng dâng lên cảm giác bất an lo sợ được mất.

"Tinh Thần, bố quyết định sẽ đi tìm việc để làm."

"Bố không đi nữa đâu."

Tôi mở to hai mắt hỏi: "Có thật không bố?"

"Tất nhiên rồi."

Gương mặt chất phác của bố sẽ không bao giờ biết nói dối.

Tôi biết.

Bố không hề lừa tôi.

Bố kể rằng thần may mắn đã mỉm cười với bố.

Sau khi Tạ Giác chuyển cho bố năm mươi vạn tệ.

Bố đã vô tình gặp lại một người bạn tốt năm xưa.

Bố đem số tiền đó đầu tư vào việc làm ăn của người bạn kia.

Chỉ trong vòng hai tháng.

Bố đã kiếm được số tiền lời gấp đôi số vốn ban đầu.

Bố không hề tham lam thêm nữa, lập tức đáp máy bay trở về nước ngay.

Bố chỉ muốn nhanh chóng được đoàn tụ với tôi mà thôi.

...

Tinh thần của bố vô cùng phấn chấn, ngày nào bố cũng ra ngoài phỏng vấn xin việc, khi về nhà lại chăm chỉ học hỏi thêm những kiến thức mới.

Bố khao khát lấp đầy thời gian của mình bằng công việc.

Chỉ sợ chỉ cần một chút sơ sẩy, bản thân sẽ lại sa chân vào vũng bùn tăm tối kia một lần nữa.

Bởi vậy.

Bố quá bận rộn.

Bận đến mức không hề chú ý đến việc tôi đang mang thai.

Thấy tôi gầy gò ốm yếu, bố chỉ nghĩ tôi bị suy dinh dưỡng nên ngày nào cũng tìm đủ mọi cách để tẩm bổ cho tôi.

Tôi cũng không ngờ tới.

Ngoại trừ chị Tĩnh.

Người đầu tiên biết tôi mang thai, lại là Mộ Triệt.

...

Tôi vô tình gặp cậu ấy khi đi khám thai ở bệnh viện.

Chúng tôi đã mười mấy năm không gặp.

Cậu ấy kém tôi ba tuổi.

Trong mắt tôi.

Cậu ấy vẫn luôn là một đứa trẻ.

Nhưng mười mấy năm sau.

Đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành thành một người đàn ông thực thụ.

Dáng vẻ thời thơ ấu chỉ còn thấp thoáng nơi hàng lông mày và ánh mắt.

Thế nhưng tôi vẫn nhận ra cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Giọng điệu nói chuyện của cậu ấy vẫn ngang tàng, bất cần như trước: "Vị hôn thê, chị mang thai rồi à?"

Tôi phủ nhận: "Chúng ta đã không còn..."

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cậu ấy nhướng mày: "Tôi đã đồng ý đâu."

"Là tự chị nhất quyết không cần tôi."

"Cứ đâm đầu vào tên nghèo kiết xác đó, tôi thì có cách nào chứ? Chỉ đành đứng đợi thôi."

Tôi: ...

"Đợi?"

"Đợi để làm bố của con chị."

Ánh mắt cậu ấy rơi trên tờ giấy kết quả khám thai của tôi, khẽ nhíu mày một cái rồi nhanh chóng giãn ra: "Chị ơi, mười năm rồi."

"Vẫn không thể cân nhắc đến tôi sao?"

Mộ Triệt tiến lên hai bước, tiến lại gần tôi.

Trong ánh mắt lộ rõ vẻ cố chấp, kiên định.

Tôi liên tục lùi về sau vài bước.

Không kìm được mà nhớ lại năm tôi mười tuổi.

Tôi bị những đứa trẻ cùng trang lứa đẩy ngã xuống vũng bùn.

Làm bẩn mất chiếc váy mới mua.

Bản thân tôi còn chưa kịp nổi giận thì ngay giây tiếp theo, đầu của kẻ đầu sỏ đã bị ấn thẳng xuống vũng bùn đó.

Vừa ngẩng đầu lên.

Tôi chỉ nhìn thấy gương mặt đầy giận dữ và hung tợn của Mộ Triệt khi đó mới bảy tuổi.

Kể từ đó, tôi vừa biết ơn lại vừa có chút sợ cậu ấy.

Vì vậy, mỗi năm dù có gặp nhau vài lần, chúng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách nước sông không phạm nước giếng.

Lần đầu tiên tôi cãi nhau với cậu ấy, cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt.

Vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi của tôi.

Cậu ấy đến nhà tôi làm khách.

Nhìn thấy tôi kéo Tạ Giác đến ăn bánh kem, cậu ấy cư nhiên đã hỏi thẳng trước mặt mọi người: "Tên nghèo kiết xác này là ai thế?"

"Con trai của người giúp việc mà cũng được ngồi cùng bàn ăn cơm sao?"

Kiêu ngạo.

Vô lễ.

Đó là ấn tượng cuối cùng của tôi về cậu ấy.

Tôi cũng chưa từng cảm thấy cậu ấy thích mình.

Càng chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ thích tôi.

Một người như cậu ấy.

Theo như lời của dì Mộ nói.

Thì dù có là tiên nữ giáng trần, cậu ấy cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái.

Nhưng bây giờ...

Tôi mím môi, thấp giọng nói: "Mộ Triệt, cậu đừng đùa nữa."

"Chuyện trên hot search lần trước, chú dì có biết không? Cậu mau giải thích rõ ràng đi."

Cậu ấy cười lạnh có chút mất kiên nhẫn.

Lại nhấc chân.

Được đằng chân lân đằng đầu tiến lên hai bước.

Cho đến khi sắp sửa áp sát tôi, mới kịp thời dừng chân lại.

"Tôi không đùa đâu."

"Nếu chị muốn giữ đứa bé này lại, tôi thực sự có thể làm bố nó, thực sự đấy."

Tôi: ...

"Đồ điên."

Tôi không muốn nói chuyện nhiều với cậu ấy nữa, cầm lấy tờ kết quả siêu âm rồi chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.

Nhưng thật không khéo.

Ngay tại cổng bệnh viện.

Tôi lại chạm mặt Tạ Giác và Tô Cảnh.

...

Tôi cố tình né tránh họ, đi lối một lối đi khác.

Vừa bước ra ngoài cửa.

Đã đụng ngay trúng Mộ Triệt.

Cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ: "Chị ơi, tôi biết ngay là chị không nỡ bỏ tôi mà."

Mộ Triệt khăng khăng đòi đưa tôi về tận nhà.

Tính tình cậu ấy vô cùng cố chấp.

Tôi chỉ đành mặc kệ cậu ấy.

Trên đường đi, tôi nhận được tin nhắn của Tạ Giác: 【Vừa nãy hình như anh nhìn thấy em ở bệnh viện.】

【Em không khỏe ở đâu sao?】

Tôi lướt nhìn qua, không thèm đọc tiếp.

【Nghe cô lao công nói em suốt mấy ngày nay không có ở nhà, em đi đâu thế?】

【Tối nay anh về nhà, đừng giận dỗi nữa.】

...

【Đừng qua lại với tên công tử bột kia nữa.】

【Tính khí của anh không còn tốt như trước đâu.】

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi bực bội tột cùng, tôi liền kéo anh vào danh sách đen (block).

Tạ Giác.

Em đã nói với anh rồi.

Chúng ta chia tay rồi.

Chia tay rồi!

Anh có thể coi lời nói của em ra gì một lần được không!


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Tiệm Cà Phê Trao Đổi - Nghiệp Chướng Con Cái

Tiệm Cà Phê Trao Đổi - Nghiệp Chướng Con Cái

Tác giả: Mạc Sơn Phong

Cập nhật: 20:43 21/07/2026
Chị Ơi, Em Lớn Hơn Chị Một Tuổi!

Chị Ơi, Em Lớn Hơn Chị Một Tuổi!

Tác giả: Thiếu Nữ Lầm Bầm

Cập nhật: 20:17 21/07/2026
Lời Dối Gian, Tình Chân Thật

Lời Dối Gian, Tình Chân Thật

Tác giả: Lâm Quyện

Cập nhật: 20:47 20/07/2026
Sau Khi Ôm Chặt Đùi Hệ Thống

Sau Khi Ôm Chặt Đùi Hệ Thống

Tác giả: Trúc Tử

Cập nhật: 20:36 20/07/2026
Hoàng Hậu Của Trẫm Là Cửu Vĩ Hồ

Hoàng Hậu Của Trẫm Là Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:27 20/07/2026