Chương 2
Chương 2/9
Audio chương
Nhưng tôi không muốn bị vứt bỏ.
Tôi cũng không muốn dễ dàng rời xa Tạ Giác như vậy.
Anh ấy rõ ràng từng đối xử với tôi tốt đến thế.
Chỉ thiếu nước móc tim móc phổi ra cho tôi mà thôi.
Anh ấy còn nợ tôi một đám cưới nữa.
Năm đó trên sân thượng của căn nhà thuê.
Tôi mặc chiếc váy cưới mà mẹ tôi để lại.
Muốn mượn ánh sao trời để gả cho anh.
Chỉ tiếc là ông trời không chiều lòng người.
Hôm đó trời đổ mưa tầm tã.
Sao trời không còn nữa.
Đám cưới cũng bị hủy hoại theo.
Tôi tức giận ngồi khóc nức nở giữa trời mưa, anh bế tôi về phòng, ôm thật chặt tôi vào lòng, trầm giọng dỗ dành tôi:
"Thế này thì tính là đám cưới gì chứ, đợi sau này, anh sẽ cho em một đám cưới tốt nhất."
Tạ Giác.
Nếu như anh đã có thể cho em những điều tốt nhất rồi.
Thì tại sao anh vẫn chưa chịu cưới em?
Tạ Giác.
Đây là lần cuối cùng em ép anh rồi.
Cũng là lần cuối cùng em đòi danh phận từ anh.
Nếu anh vẫn im lặng không nói gì.
Thì em sẽ vĩnh viễn không thèm quan tâm đến anh nữa!
...
Tôi cứ đợi, rồi lại đợi.
Thế nhưng cái đợi được lại là một từ khóa tìm kiếm nóng khác bùng nổ.
Mở ra xem.
#Tạ Giác kiện fan CP#
Lý do: 【Vu khống, sỉ nhục.】
Cùng lúc đó, anh ấy bấm thích video xuất hiện chung khung hình của anh và Tô Cảnh.
Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cười nhạo tôi.
【Cố Tinh Thần đúng là loại phụ nữ muốn trèo cao, tiếc là Tạ tổng làm sao mà vừa mắt loại xướng ca vô loài.】
【Bố cô ta còn là kẻ cờ bạc nợ nần chồng chất, sao cô ta dám xào CP với Tạ tổng thế nhỉ? Chả trách Tạ tổng lại kiện vì tội sỉ nhục.】
【Nghe nói Tạ tổng có bạn gái rồi, chắc chắn là cô em thực tập sinh kia. Cố Tinh Thần muốn làm tiểu tam đúng không, thật là đê tiện!】
...
Có rất nhiều, rất nhiều bình luận mắng chửi tôi.
Tôi không dám nhìn thêm nữa.
Tắt điện thoại đi, trong đầu tôi lặng ngắt như tờ.
Giống như điềm báo trước khi cơn bão ập đến.
Lại giống như sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa, cứ mãi mãi yên tĩnh như thế này thôi.
Vu khống.
Sỉ nhục.
Sao anh ấy lại có thể dùng hai từ này cơ chứ?
Tạ Giác thực sự đã rất ghét bỏ tôi rồi.
Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa.
Trong vô số bình luận, tôi chọn ra một bình luận mắng tôi tàn nhẫn nhất.
Và phản hồi lại bằng hai câu:【Tôi không phải tiểu tam.】
【Tạ Giác không có bạn gái.】
Phải.
Kể từ bây giờ.
Tôi không còn là bạn gái của Tạ Giác nữa.
Bạn đang đọc truyện dịch tại Tommy Novel
Tôi sẽ không hận Tạ Giác.
Lúc rời khỏi căn nhà của Tạ Giác, lòng tôi vô cùng bình thản.
Tôi tự mình dọn dẹp hành lý.
Trong nhà không có người giúp việc ở lại, chỉ có một cô lao công theo giờ không mấy thân thuộc đang dọn dẹp vệ sinh.
Cô ấy sẽ không bước vào phòng ngủ chính.
Đây là vùng cấm của Tạ Giác.
Ba năm trước.
Người giúp việc ở lại nhà đã tự ý vào phòng ngủ chính dọn dẹp mà không gõ cửa, vô tình bắt gặp tôi và Tạ Giác đang hôn nhau.
Ngay ngày hôm đó, Tạ Giác đã sa thải cô ấy.
Không biết từ lúc nào.
Trước mặt người ngoài, anh đối với tôi cực kỳ kiềm chế, ngay cả nắm tay cũng không làm.
Trước kia anh không như thế này.
Năm tôi hai mươi tuổi, tôi và anh lần đầu nếm trái cấm.
Sau đó, bất kể là ở đâu, anh đều sẽ tự nhiên nắm tay tôi, ôm eo tôi, kéo tôi vào lòng ngực anh.
Có lẽ là do đã chán rồi chăng.
Hoặc cũng có thể giống như anh nói.
Ở bên ngoài, hình ảnh không tốt của tôi sẽ ảnh hưởng đến công ty của anh.
Sao cũng được.
Dù sao thì từ nay về sau.
Tôi sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng đến anh và công ty của anh nữa.
Sau khi rời đi, tôi mới bắt máy cuộc gọi từ chị Tĩnh, người đại diện của tôi.
Chị ấy hỏi tôi có phải không muốn làm nữa rồi không.
Tôi trả lời: "Tạm thời em không muốn làm nữa."
Chị ấy nghẹn lời: "Không phải chứ... Em làm cái gì không làm, lại đi tìm Tạ Giác để đòi danh phận, không biết tính khí cậu ta không tốt hay sao?"
"Tính khí anh ấy tốt lắm."
Tôi ngồi trên xe taxi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhớ lại lần duy nhất Tạ Giác nổi giận với tôi, là khi anh phát hiện tôi uống thuốc tránh thai.
"Tính khí tốt á?"
"Đúng là đồ yêu đương mù quáng mà!"
"Cậu ta đã trực tiếp tuyên bố với toàn dân thiên hạ rằng, việc ở bên em đối với cậu ta là vu khống, là sỉ nhục đấy!"
Chị Tĩnh tức đến nỗi thở không ra hơi.
"Thực sự chỉ vì công ty thôi sao? Người giàu nào mà chẳng yêu đương vài ba mối tình, một cô bạn gái thì ảnh hưởng được cái rắm gì chứ!"
"Cậu ta rõ ràng là..."
Nói đến đây, chị Tĩnh cũng không nỡ nói tiếp nữa.
Chị ấy thở dài một tiếng:
"Được rồi, được rồi, đồ mù quáng vì yêu. Bây giờ em nói cho chị biết đi, tại sao đột nhiên lại vội vàng đòi danh phận, rồi tại sao lại tạm thời không muốn làm nữa?"
Tôi cụp mi mắt xuống, ánh mắt rơi trên vùng bụng dưới phẳng lặng, giọng nói bình thản:
"Bởi vì em mang thai rồi."
"Em dự định sẽ sinh đứa bé này ra."
Chị Tĩnh cảm thấy tôi điên rồi.
"Đã nói với Tạ Giác chưa?"
"Chưa ạ."
"Tại sao không nói!"
"Em không muốn làm kẻ mù quáng vì yêu nữa."
"..."
"Thế mà em vẫn muốn sinh con sao!"
...
"Bởi vì đây là con của em và anh ấy."
Tôi mím môi, nghiêm túc trả lời chị Tĩnh.
"Chị Tĩnh."
"Chuyện trước kia của em và anh ấy, chị không biết đâu."
"Sau khi bố em biến mất, nếu như không có anh ấy, em không biết mình sẽ trở thành thế nào nữa."
Sẽ không nơi nương tựa, sẽ phải bỏ học.
Sẽ bị người ta bắt nạt.
Mười năm trước, nếu không có anh ấy đứng chắn trước mặt tôi, e rằng tôi đã bị chủ nợ ném vào hộp đêm rồi.
Đứa trẻ này, cứ coi như là con của tôi và Tạ Giác năm mười chín tuổi đi.
Không liên quan gì đến Tạ Giác năm hai mươi chín tuổi cả.
Tôi chuyển đến căn hộ nhỏ của riêng mình.
Thời gian đầu, phản ứng thai nghén rất dữ dội.
Hầu như ngày nào tôi cũng nôn nghén.
Khoảng một tuần trôi qua.
Tạ Giác mới gọi điện thoại cho tôi.
Giọng anh nghe lúc gần lúc xa.
"Tinh Thần, em thực sự không quay về nữa sao?"
"Chỉ vì anh kiện người kia thôi à."
Chỉ vì?
Cứ coi là thế đi.
Tôi không còn sức lực để lôi kéo những lý do tầng tầng lớp lớp ra giải thích nữa.
"Vâng."
Tôi cứ ngỡ cuộc điện thoại này xem như lời chia tay chính thức của chúng tôi.
Thế nhưng không ngờ Tạ Giác lại cười nhạo một tiếng.
"Bố em gọi điện cho anh rồi."
"Hỏi mượn anh năm mươi vạn tệ (khoảng 500.000 tệ)."
"Anh đưa rồi."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Tiệm Cà Phê Trao Đổi - Nghiệp Chướng Con Cái
Tác giả: Mạc Sơn Phong
Cập nhật: 20:43 21/07/2026
Chị Ơi, Em Lớn Hơn Chị Một Tuổi!
Tác giả: Thiếu Nữ Lầm Bầm
Cập nhật: 20:17 21/07/2026
Lời Dối Gian, Tình Chân Thật
Tác giả: Lâm Quyện
Cập nhật: 20:47 20/07/2026
Sau Khi Ôm Chặt Đùi Hệ Thống
Tác giả: Trúc Tử
Cập nhật: 20:36 20/07/2026
Hoàng Hậu Của Trẫm Là Cửu Vĩ Hồ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 20:27 20/07/2026