Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 7

Chương 7/28

Hồi tôi ở độ tuổi của Triệu Tri Hạo, chị cả của tôi từng cười mắng tôi thế này: "Tuổi thì chẳng lớn là bao, cái miệng thì cứng hơn sắt."

"Cái miệng cứng thế này, có sập trời xuống cũng đủ để em vác đầu lên đỡ đấy."

Lúc đó thì chẳng thấy gì, bây giờ nhìn lại Triệu Tri Hạo, tôi cuối cùng cũng thấm thía được cảm giác đó rồi.

Cái thằng nhóc nửa lớn nửa bé này, miệng cứng phải biết!

"Yêu sớm thì có gì hay ho chứ!"

"Người muốn hẹn hò với tem á, xếp hàng từ đây dài đến tận Paris!"

"Đầu óc người trẻ tuổi sao lúc nào cũng nhét đầy chuyện tình yêu nam nữ thế..."

Thằng nhóc này không chỉ cái miệng không ngừng nghỉ, mà tay chân cũng chẳng chịu ngồi yên.

Lúc thì đòi cướp chai nước không trong tay tôi, lúc lại đòi cướp cả điều khiển từ xa.

Tôi đời nào chịu đưa.

Trong lúc né tránh với tốc độ cao, tôi thậm chí còn vô cùng tự hào cho rằng dạo gần đây mình bảo dưỡng cơ thể khá tốt.

Thể chất này, so với mấy đứa nhóc trẻ tuổi chẳng kém cạnh là bao…

Mơ đi cưng.

Bộp một tiếng.

Triệu Tri Hạo đè lên người tôi, cả hai ngã nhào xuống ghế sô-pha.

Không đau, chỉ là cậu nặng thật đấy.

Cái chai nước không đã bị cậu cướp mất.

Nhưng chiếc điều khiển từ xa lại bị tôi đè bẹp dưới người.

Cậu lập tức thò tay luồn vào dưới người tôi, mưu đồ moi chiếc điều khiển ra từ sau lưng tôi.

Tôi cũng chẳng phải dạng vừa, dùng hết sức lực chống cự, quyết không để cậu thực hiện được ý đồ.

Cuối cùng cả hai quằn quậy đến mức thở hồng hộc.

Khoảng cách quá đỗi gần gũi, từng nhịp thở của cậu đều phả trực tiếp lên mặt tôi.

Thật sự là quá gần.

Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi tơ lông tơ mịn màng trên mặt cậu.

Cả trong đôi đồng tử màu sẫm ấy, lấp lánh ẩn hiện thứ ánh sáng mang ý tứ khó tả.

Tiếng chuông cảnh báo bỗng reo vang dội trong đầu.

Dòng máu đang sôi sục trong cơ thể, cũng theo đó mà nhanh chóng hạ nhiệt.

Tôi nâng ngang cánh tay phải, chặn ngang cằm cậu lại.

"Triệu Tri Hạo, đứng dậy mau."

"Sao cơ."

Cậu vẫn chưa phản ứng kịp, gương mặt vẫn tràn ngập ý cười.

Điều này khiến tôi có chút không nỡ dùng vẻ mặt lạnh lùng để đối xử với cậu.

Thế nên đành đổi sang câu nói đùa, định dọa cho cậu tự giác đứng dậy: "GAY là bệnh truyền nhiễm đấy, không đứng dậy mau, cẩn thận lại biến thành GAY bây giờ."

Nào ngờ cậu không những không chịu đứng dậy, mà còn được đà lấn tới.

"Biến thành rồi thì sẽ thế nào?"

Vừa nói, vừa dùng sức ấn mạnh tay tôi xuống.

Bàn tay ban nãy còn đang nắm chiếc điều khiển, không biết từ lúc nào đã luồn vào từ viền vạt áo của tôi.

Năm ngón tay hơi siết chặt, áp sát vào phần eo sườn của tôi.

"Nếu như biến thành rồi ấy hả."

Tôi nhìn vào đôi mắt cậu, kéo dài giọng điệu: "Thì sẽ…"

Triệu Tri Hạo chăm chú đăm đăm nhìn tôi.

Hàng lông mi dài và cong khẽ rung theo nhịp thở.

Tôi ngưng bặt lời nói, cong môi cười với cậu một cái.

Tranh thủ lúc Triệu Tri Hạo đang mất tập trung, tôi trở tay một cú lật người, hất văng tên nhóc không chút phòng bị này ngã nhào xuống sàn nhà.

"Sẽ bị đàn ông lừa gạt cho đấy."

Đồ nhóc con.

Tôi khẽ xì một tiếng.

Thu dọn đĩa phim, xoay người bỏ đi.

Một tuần sau, Triệu Tri Hạo được tôi dẫn đi làm đánh giá tâm lý.

Đây là việc Triệu Thận đã sớm sắp xếp từ trước, cậu ấy sợ sự ra đi của Triệu Tri Tiết sẽ để lại chấn thương tâm lý cho Triệu Tri Hạo.

Người được đặt lịch hẹn là bác sĩ tâm lý riêng gắn bó với tôi nhiều năm, Lăng Lộ.

Triệu Tri Hạo rất hợp tác, trò chuyện với cô ấy cũng rất tốt.

Kết thúc buổi trị liệu, bác sĩ Lăng mỉm cười giao lại cậu ấy cho tôi và nói: "Không có vấn đề gì lớn đâu, tổng giám đốc Thời cứ yên tâm nhé."

Lúc Triệu Tri Hạo vào tư vấn, tôi đã bảo tài xế lái xe đi trước.

Cho nên lúc quay về là tự tôi lái xe.

Tôi vừa ngồi vào ghế lái, Triệu Tri Hạo đã kéo cửa ghế phụ bước lên: "Sao lại lắm đồ thế này? Lúc đi có thấy đâu."

Vừa nói, cậu vừa vươn tay định bốc đống đồ trên ghế phụ ra.

"À, bạn tôi sinh nhật," tôi thành thật đáp, "Tôi tranh thủ lúc em đang tư vấn, đi mua ít túi xách với trang sức."

"Cứ để ở đây đi, một đống thế này cầm khó lắm."

Cậu nhíu mày do dự một lúc, nhưng vẫn không nghe lời tôi.

"Em cứ từ từ xách là được mà, cứ chất hết ở đây thì em ngồi đâu?"

Triệu Tri Hạo gom hết đống đồ hiệu này ra hàng ghế sau, rồi mới ngồi vào ghế phụ.

"Bạn nào của anh sinh nhật mà mua lắm thế, nam hay nữ đấy?"

Vừa thắt dây an toàn, cậu vừa ngoái đầu nhìn lại đống quà phía sau một cái nữa.

Tôi thản đáp: "Nữ."

Cậu lại hỏi: "Quan hệ thân lắm à?"

Vừa hỏi vừa trừng mắt nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.

"Bạn học cấp ba." Tôi nhìn thẳng phía trước, kéo tấm che nắng xuống rồi khởi động xe.

"Ơ..."

"Hồi đó còn thầm thích tôi hơn ba năm đấy."

"Hả??"

Tông giọng của Triệu Tri Hạo biến dạng luôn.

"Cái gì gọi là thầm thích anh hơn ba năm? Chú Thời..."

"Sao thế," tôi ngắt lời cậu, "Chuyện này không bình thường lắm à?"

"Hồi đó người muốn hẹn hò với tôi, xếp hàng dài từ đây đến tận Paris cơ."

Triệu Tri Hạo: "..."

Nấc nghẹn một cái, cậu lại lầm bầm: "Thì cũng có cần tặng lắm thế đâu, cái này..."

"Cái này sắp bắt kịp số lượng quà chú em tặng bạn gái rồi đấy..."

Tôi cười cười: "Điều này chỉ chứng minh là tôi phóng khoáng hơn chú em thôi."

Cậu lại nhíu mày nhìn ra sau lưng, thậm chí còn nghiêm túc ngồi đếm số lượng.

"Được rồi, đừng đếm nữa, không thấy mệt người à."

Nhân lúc đèn đỏ, tôi nghiêng đầu liếc cậu một cái.

"Tôi với cô nhóc đó chỉ là bạn bè bình thường thôi, cô ấy không phải tuýp người tôi thích."

Triệu Tri Hạo phản ứng khá nhanh, lập tức tóm được trọng điểm khác trong câu nói: "Chú Thời, anh vẫn thích phụ nữ sao?"

Tôi không khẳng định cũng không phủ định, ngược lại hỏi ngược lại: "Sao, em không thích à?"

"Em..."

Triệu Tri Hạo nghẹn họng.

Nhưng tôi không đợi cậu phản ứng, cứ thế tự mình nói tiếp: "Thẹn thùng cái gì, nói nghe xem nào."

"Thích kiểu con gái như thế nào, tôi để ý giúp cho."

Tôi nói xong, Triệu Tri Hạo ngậm miệng nửa ngày trời không thèm ho hoe câu nào.

Nhịn không được liếc nhìn cậu một cái, mới phát hiện ra biểu cảm của cậu vô cùng phức tạp.

Trông vừa tủi thân, lại vừa có vẻ tức giận.

Thấy tôi liếc nhìn mình, cậu mới có phản ứng trở lại.

"Còn lâu mới thèm nói cho chú biết!"

Nói xong câu này, cậu quay phắt người sang một bên, từ đó không thèm lên tiếng nữa.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Thiên Kim Thật Không Bỏ Trốn Nữa!

Thiên Kim Thật Không Bỏ Trốn Nữa!

Tác giả: Tiểu Mễ Bản Phạn

Cập nhật: 20:55 08/07/2026
Bác Sĩ Giang Hành

Bác Sĩ Giang Hành

Tác giả: Truyện ngắn

Cập nhật: 16:36 18/07/2026
Phu Quân Ở Rể Là Thái Tử

Phu Quân Ở Rể Là Thái Tử

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 16:22 17/07/2026
Chị Ơi, Em Lớn Hơn Chị Một Tuổi!

Chị Ơi, Em Lớn Hơn Chị Một Tuổi!

Tác giả: Thiếu Nữ Lầm Bầm

Cập nhật: 20:17 21/07/2026
Bạn Trai Là Giáo Sư Hướng Dẫn Của Tôi

Bạn Trai Là Giáo Sư Hướng Dẫn Của Tôi

Tác giả: Tang Bạch

Cập nhật: 17:31 01/07/2026