Chương 4
Chương 4/28
Lại qua thêm một thời gian nữa, Triệu Thận truyền tin tới, nói là tình hình đã ổn định hơn một chút.
Mặc dù vẫn chưa thể để Triệu Tri Hạo về nhà họ Triệu, nhưng hoạt động của cậu đã không còn bị hạn chế nhiều như trước nữa.
Tôi mừng rỡ muốn phát điên.
Dù sao nếu cứ tiếp tục ở lại cái căn hộ rách này, tôi sắp mọc cả nấm ra đến nơi rồi.
Ngay chiều hôm đó, tôi nhanh chân lẹ tay dẫn Triệu Tri Hạo, tốc chiến tốc thắng dọn đến biệt thự Bán Đảo của mình để hưởng phúc.
Em gái tôi là Thời Tịch vừa hay đang ở gần đó, tiện đường ghé qua thăm tôi.
Con nhóc này từ nhỏ đã thích ngắm mấy nam sinh đẹp mã.
Vừa nhìn thấy Triệu Tri Hạo, lập tức bị mê hoặc đến quên cả lối về.
Được dăm câu nịnh hót ngọt xớt, liền bảo người ta gọi mình là chị.
Tôi vội vàng đính chính: "Này này, đi đâu mà nhận họ hàng thế, lệch vai vế hết rồi kìa."
Thời Tịch ra vẻ phất tay không thèm để ý, cái miệng nhỏ cứ lải nhải không ngừng: "Ây da anh ơi, chúng ta tính theo kiểu mỗi người một vai đi mà."
"Em chỉ lớn hơn Triệu Tri Hạo có bốn tuổi, không gọi là chị thì gọi là gì?"
Nói xong còn quay sang chỉ trỏ vào tôi: "Anh à, chỉ có anh là lắm lễ nghĩa phiền phức, theo em thấy, Triệu Tri Hạo gọi anh một tiếng anh trai cũng được ấy chứ."
Thôi chịu, tôi cãi không lại con nhóc này.
Cứ để mặc nó muốn làm gì thì làm.
Sau bữa tối, Thời Tịch líu ríu như chim sẻ đã rút lui.
Sự yên tĩnh bất chợt khiến Triệu Tri Hạo nhất thời chưa thích ứng kịp, thế nên cậu đòi tôi mấy đĩa phim để xem.
Tôi chỉ tay về phía phòng chiếu phim, bảo cậu tự vào mà lục lọi.
Sau khi cậu rời đi, tôi thong thả leo lên sân thượng tầng cao nhất.
Trời đầy sao, gió đêm hiu hiu thổi.
Tôi bỗng dưng nổi cơn thèm thuốc lá, cảm giác đã lâu lắm rồi không có.
Khoảnh khắc rút bao thuốc ra, bên tai bỗng văng vẳng câu nói: "Lớn chẳng được bao nhiêu mà đã học đòi hút thuốc, ai dạy mày thế?"
Ngậm điếu thuốc trong miệng, tôi chợt thấy hơi buồn cười.
May mà lúc trước cơn thèm thuốc không tái phát, nếu không thì đã lỡ dạy hư mất Triệu Tri Hạo rồi.
Tư duy từ điểm này bắt đầu chậm rãi lan man.
Triệu Tri Hạo đấy, Triệu Tri Hạo à.
Đứa cháu bảo bối của Triệu Thận.
Tôi tuyệt đối không thể dạy hư cậu được.
Càng không thể để cậu...
Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên giật mình thon thót, mồ hôi lạnh tuôn ra ào ào…
Hỏng rồi!
Tôi hình như...
Sắp dạy hư người ta thật rồi đây này!
Tôi vắt giò lên cổ chạy thục mạng đến phòng chiếu phim.
Quả nhiên đại sự không ổn.
Lúc nãy tôi mới sực nhớ ra, đĩa phim chất đống trong phòng chiếu toàn là những thể loại quái gì.
Đẩy cửa bước vào, liền đập vào mắt là những khung hình kích thích, thậm chí có phần không thể chợp mắt nổi trên màn ảnh rộng.
Mà Triệu Tri Hạo, lúc này đang quay đầu nhìn về phía tôi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Tôi luống cuống tay chân lao vào tắt máy chiếu, vừa run lẩy bẩy vừa giải thích, xin lỗi cậu.
Thế nhưng cậu lại chẳng thốt lấy một lời, tứ chi cứng đờ bước thẳng về phía phòng ngủ.
"Rầm."
Tôi bị cậu nhốt chặt ở ngoài cửa.
Tôi chán nản tựa lưng vào tường, cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Mối quan hệ giữa hai chúng tôi hình như chỉ sau một đêm lại quay về điểm đóng băng.
Cậu bắt đầu tránh mặt tôi.
Ban ngày tôi ra ngoài hoạt động, cậu tự nhốt mình trong phòng.
Đay nghiến mất mấy ngày liền, cuối cùng ban ngày tôi cũng chẳng thèm ra khỏi phòng nữa.
Vì phải bù giờ ngủ.
Tôi bị dồn nén đến mức mất ngủ, tối ngủ không được, ban ngày dậy chẳng xong.
Cho đến một buổi sáng nọ, tôi thức trắng đêm mà vẫn chẳng thấy buồn ngủ tẹo nào.
Liền dứt khoát quyết định ra ngoài đi dạo.
Kết quả vừa hay bắt gặp Triệu Tri Hạo đang lén lút lúi húi làm cái trò gì ngoài ban công ấy.
"Em đang làm gì đấy?"
Tôi chỉ đứng cách đó không xa cất tiếng gọi, vậy mà cũng đủ dọa cho thằng nhóc này giật nảy mình.
Cậu nhìn thấy tôi, cứ như thể vừa trông thấy ma.
Khuôn mặt nhỏ lập tức tái mét đi.
Chưa đầy mấy giây sau, lại đỏ bừng lên như gấc chín.
Cậu vù một phát lao tới, đẩy tôi đi thẳng vào trong nhà.
Vừa đẩy vừa lải nhải bảo không có gì, anh đừng có quản.
Tôi nghi ngờ lén liếc nhìn hai cái.
Ga giường? Quần lót?
Hả?
Nhà ai đàng hoàng mà sáng sớm tinh mơ lại đi giặt mấy thứ này?
Nói thật thì, cực kỳ ngượng ngùng luôn.
Cái thằng nhóc này, sao tự dưng mùa xuân lại đến thế không biết.
Tôi muốn hỏi, nhưng lại chẳng dám mở lời.
Đúng là đau đầu.
Cũng may là bầu không khí quái dị này không kéo dài được bao lâu.
Triệu Thận gọi điện tới, bảo cho thằng bé quay lại trường đi học.
Nơi đến là một trường quốc tế đã liên hệ từ trước, bên trong toàn là những thiếu gia tiểu thư trâm anh thế phiệt.
Triệu Thận đã khảo sát kỹ rồi, an toàn tuyệt đối.
Triệu Tri Hạo là học sinh bán trú, thế nên tôi đã sắp xếp người túc trực đưa đón mỗi ngày.
Cứ ngỡ cậu đến trường rồi thì tôi có thể sống những ngày tháng yên ổn vài bữa.
Nào ngờ, chưa đầy nửa tháng, cậu đã bị gọi phụ huynh vì tội đánh nhau.
Triệu Thận đương nhiên là không có thời gian.
Vậy thì chỉ đành để tôi ra trận thay.
Trên đường đi, trợ lý sốt sắng báo cáo với tôi, nói là Triệu Tri Hạo đã choảng nhau với tiểu thiếu gia nhà họ Lý.
Nguyên nhân nghe ngóng được là do thiếu gia họ Lý sỉ nhục Triệu Tri Hạo, nhưng Triệu Tri Hạo là người ra tay trước.
Cuối cùng cả hai bên đều bầm dập te tua không nhẹ.
Hoàn cảnh nhà họ Lý tôi từng nghe qua, mẹ của tiểu thiếu gia nhà họ Lý là tình nhân được tên béo họ Lý cưng chiều nhất.
Thế nên tên béo họ Lý kia cực kỳ bao che cho đứa con trai này.
Nghe tin tên béo họ Lý đã đến trường trước tôi một bước, trong lòng tôi lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.
Vội vàng hối thúc tài xế phóng nhanh hết mức có thể.
Quả nhiên, còn chưa kịp bước đến cửa phòng hiệu trưởng.
Ở ngay ngoài hành lang, tôi đã nghe thấy tiếng tiểu thiếu gia nhà họ Lý gào lên rách cổ họng: "Triệu Tri Hạo, mày đúng là một thằng đồng tính chết tiệt!"
"Có giỏi thì đánh chết tao đi! Mày có đánh chết tao thì mày vẫn là một thằng GAY chết tiệt! Đồ biến thái! Đồ bê đê!"
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Thiên Kim Thật Không Bỏ Trốn Nữa!
Tác giả: Tiểu Mễ Bản Phạn
Cập nhật: 20:55 08/07/2026
Bác Sĩ Giang Hành
Tác giả: Truyện ngắn
Cập nhật: 16:36 18/07/2026
Phu Quân Ở Rể Là Thái Tử
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 16:22 17/07/2026
Chị Ơi, Em Lớn Hơn Chị Một Tuổi!
Tác giả: Thiếu Nữ Lầm Bầm
Cập nhật: 20:17 21/07/2026
Bạn Trai Là Giáo Sư Hướng Dẫn Của Tôi
Tác giả: Tang Bạch
Cập nhật: 17:31 01/07/2026