Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 2

Chương 2/28

Trải qua màn khiêu khích mang tính trẻ con lần trước của Triệu Tri Hạo, ban đầu tôi cứ nghĩ ở chung với cậu ta sẽ khá phiền phức.

Không ngờ là vẫn ổn.

Một tuần cậu ta ở chỗ tôi, nhìn chung cũng coi như an phận thủ thường, nghe lời.

Mỗi ngày đều ăn uống, tập luyện, học hành đúng giờ, thoạt nhìn đúng là có vài phần dáng vẻ của một đứa trẻ ngoan.

Nhưng hễ cậu ta mở miệng ra là tôi lại thấy ngứa tai.

"Thời Hướng Quang, khi nào chú của tôi qua đây?"

"Thời Hướng Quang, bao giờ thì trả lại điện thoại cho tôi?"

"Thời Hướng Quang, tối nay có thể đừng ăn rau cần được không?"

Thời Hướng Quang, Thời Hướng Quang, Thời Hướng Quang...

Cái đồ ranh con này hễ mở miệng là gọi thẳng tên cúng cơm của tôi, chưa từng tôn trọng gọi tôi một tiếng chú Thời cho đàng hoàng.

Tôi vẫn không chịu bỏ cuộc mà nắn chỉnh lại cậu: "Triệu Tri Hạo, gọi tôi là chú Thời."

Lúc đầu cậu ta còn phản bác lại: "Anh lớn hơn tôi có mấy tuổi đâu mà đòi chiếm hời hả?"

Thế là tôi lại giơ tay đếm ngón tay ra giảng đạo lý cho cậu nghe: "Anh lớn hơn em một giáp đấy em biết không, lúc anh học đại học thì em vẫn còn đang nghịch bùn đất đấy."

"Tôi là bạn thân của chú em, cùng thế hệ với chú em, thế nào em cũng phải gọi tôi một tiếng chú chứ."

Nghe nhiều đạo lý quá, cậu ta cũng chẳng thèm phản bác tôi nữa.

Chuyển sang làm thái độ qua loa cho xong chuyện.

"Triệu Tri Hạo, gọi là chú đi."

"Biết rồi, Thời Hướng Quang."

"..."

Thôi được rồi, phiền thì có phiền thật.

Nhưng ít ra vẫn còn chút khí thế và sức sống của tuổi thiếu niên.

Tôi nhìn bóng lưng Triệu Tri Hạo tung người nhảy vào hồ bơi mà thầm thở dài một tiếng.

Còn ba ngày nữa là chú của cậu ta, Triệu Thận – sẽ tới rồi.

Đến ngày Triệu Thận đến...

Tôi thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.

Triệu Thận đến đúng hẹn vào ba ngày sau.

Tin dữ ập đến, chút sức sống le lói trên người Triệu Tri Hạo cũng theo đó mà tiêu tan.

Triệu Thận đau lòng khôn xiết, nhưng cậu ta không thể ở lại lâu.

Vẫn còn quá nhiều việc đang chờ cậu ta giải quyết.

Bên ngoài vẫn chưa yên bình, cậu ta đành tiếp tục gửi gắm Triệu Tri Hạo lại chỗ tôi.

Kể từ ngày này, Triệu Tri Hạo giống như biến thành một con người khác.

Cậu trở nên rất trầm lặng, không còn đôi co khẩu chiến với tôi nữa, lời nói ngày càng ít đi.

Thường xuyên thẫn thờ nắm chặt điện thoại mà không nói một lời.

Tôi từng lén liếc qua, trong màn hình là bức ảnh chụp chung của cậu và anh trai.

Thị lực của tôi cũng tạm ổn, nheo mắt lại là có thể nhìn rõ, hai anh em họ trông rất giống nhau.

Sau đó, cậu không còn nhìn điện thoại nữa.

Chỉ là mỗi lần từ phòng vệ sinh bước ra, hốc mắt đều đỏ hoe.

Cậu lại tìm tôi đòi thêm ga giường.

Mãi nửa ngày sau tôi mới phát hiện ra, cậu đã lấy vải che kín tất cả các tấm gương trong phòng ngủ của mình và cả phòng vệ sinh trong phòng.

Tôi bắt đầu sợ cậu làm ra những chuyện thiếu lý trí.

Thế nên nửa đêm canh ba, tôi lén lút mở khóa, lẻn vào phòng cậu để kiểm tra.

Nhưng rất ngượng ngùng.

Vào đêm thứ ba, tôi đã bị cậu phát hiện.

"Thời Hướng Quang, anh vào đây làm gì?"

Đèn đầu giường bị cậu "pặc" một tiếng ấn sáng trưng.

Trong ánh đèn vàng vạt, những vệt nước trên mặt cậu lấp lánh ẩn hiện.

Rõ ràng là người khóc nhè phải là người ngượng ngùng hơn mới đúng.

Thế nhưng hình như tôi còn ngượng ngùng hơn cả cậu.

Tôi ấp úng nói: "Tôi... tôi chỉ sợ em nửa đêm đá chăn, bị... bị nhiễm lạnh, cảm mạo thôi."

Càng ngượng ngùng hơn là.

Nói dứt câu rồi mà Triệu Tri Hạo vẫn im lặng suốt nửa ngày trời.

Lòng bàn tay tôi ngượng đến mức túa cả mồ hôi.

Tôi liều mình, xốc lại phong thái tự chữa thẹn cho bản thân: "Tôi đây là đang quan tâm em đấy, hiểu chưa hả?"

Triệu Tri Hạo vẫn không nói gì.

Tôi cảm thấy cái mặt già của mình mất hết thể diện.

Vào lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng xem có nên chuồn khỏi căn phòng này ngay lập tức hay không, cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

"Thời Hướng Quang, anh sợ em làm chuyện ngốc nghếch chứ gì."

Cậu rũ mi mắt, quẹt bừa lên mặt một cái, đoạn ngước mắt lên nhìn tôi: "Yên tâm đi, em không yếu đuối thế đâu."

Thật ra trong mắt cậu vẫn còn vương lệ, nhưng cậu đang cố nén một luồng hơi để gượng chống đỡ.

Thế là giọt nước mắt cứ chực chờ rơi xuống lửng lơ ở đó.

Ánh mắt ấy tôi vô cùng quen thuộc.

Trong lồng ngực bỗng chốc nghẹn đắng.

Tôi né tránh tầm mắt của cậu, thở dài nói: "Triệu Tri Hạo, đi ngủ thì đừng khóa cửa nữa."

"Có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi, mấy giờ cũng được."

"Biết rồi." Lần này cậu đáp lời rất nhanh.

Tôi bước ra tới cửa, cậu bỗng gọi giật tôi lại: "Thời Hướng Quang."

Tôi quay đầu nhìn cậu.

Hốc mắt cậu đỏ hoe, khẽ nhếch môi nặn ra một nụ cười với tôi: "Cảm ơn anh."

Tang lễ của Triệu Tri Tiết được sắp xếp vào nửa tháng sau.

Để đảm bảo an toàn, TriệuThận không đồng ý để Triệu Tri Hạo có mặt.

"Chuyện truyền thông không phải lo, tôi sẽ sắp xếp người đóng thế đến dự."

Về điểm này, Triệu Tri Hạo không nói là không được.

Thực ra, cậu chẳng nói gì cả.

Nhưng tôi đoán, cậu rất muốn đi.

Tôi đã đợi cậu hai ngày.

Đêm ngày thứ hai, lúc hai giờ sáng, cuối cùng cậu cũng không chịu được nữa.

"Thời Hướng Quang."

Lúc cậu đến tìm tôi, tôi đang tựa vào bên cửa sổ ngẩn ngơ ngắm trăng.

Triệu Tri Hạo chậm rãi bước vào phòng tôi, rồi dừng lại ở khoảng cách không xa không gần với tôi.

Nhìn tôi, rồi lại rũ đầu nhìn ánh trăng dưới sàn nhà.

"Ngủ không được à?" Tôi hỏi cậu.

Cậu gật đầu, mái tóc hơi dài khẽ lắc lư theo.

Trông giống như một chú chó nhỏ đi lạc.

Tôi không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào mái tóc đen bồng bềnh mềm mại ấy.

Muốn biết, mái tóc đen này khi nào sẽ lại lắc lư tiếp đây.

Và rất nhanh thôi - nhanh hơn cả dự đoán của tôi, Triệu Tri Hạo ngẩng đầu lên.

"Chú Thời."

Đây là lần đầu tiên cậu gọi tôi như vậy.

Tôi nghĩ chắc là mình có tuổi rồi, tâm can cũng trở nên mềm yếu.

Thế nên tôi không ép cậu phải nói ra nửa câu sau nữa.

Tôi nói thay cậu luôn: "Em muốn đi, đúng không."

Cậu không thốt nên lời.

Chỉ mím chặt hai tay thành đấm, cắn chặt môi dưới.

Nhưng cuối cùng vẫn có một giọt nước mắt rơi xuống.

Giọt nước mắt lướt qua khóe môi cậu, lại dừng lại ngắn ngủi trên đường viền chiếc cằm góc cạnh, cuối cùng rơi xuống mặt đất.

"Được."

Giọt lệ chạm đất, tôi đã đồng ý với cậu.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Thiên Kim Thật Không Bỏ Trốn Nữa!

Thiên Kim Thật Không Bỏ Trốn Nữa!

Tác giả: Tiểu Mễ Bản Phạn

Cập nhật: 20:55 08/07/2026
Bác Sĩ Giang Hành

Bác Sĩ Giang Hành

Tác giả: Truyện ngắn

Cập nhật: 16:36 18/07/2026
Phu Quân Ở Rể Là Thái Tử

Phu Quân Ở Rể Là Thái Tử

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 16:22 17/07/2026
Chị Ơi, Em Lớn Hơn Chị Một Tuổi!

Chị Ơi, Em Lớn Hơn Chị Một Tuổi!

Tác giả: Thiếu Nữ Lầm Bầm

Cập nhật: 20:17 21/07/2026
Bạn Trai Là Giáo Sư Hướng Dẫn Của Tôi

Bạn Trai Là Giáo Sư Hướng Dẫn Của Tôi

Tác giả: Tang Bạch

Cập nhật: 17:31 01/07/2026