Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 19

Chương 19/28

Trên đường rời đi, ngoài xe sấm chớp ầm ầm, trong xe lại tĩnh mịch đến ngột ngạt.

Tiếng sét thứ ba giáng xuống, Triệu Tri Hạo đột nhiên nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi nhìn sang cậu ấy, cậu ấy lại chậm rãi rũ đầu xuống.

Buồn bã nghẹn ngào lên tiếng: "Em lại gây phiền phức cho anh rồi."

"Không đâu."

Tôi thấp giọng đáp lời.

"Đây không tính là phiền phức gì cả.

"Hơn nữa em cũng chẳng làm sai."

Cơn thèm thuốc hình như lại tái phát.

Vuốt ve hộp thuốc lá, tôi bỗng vô cùng muốn châm một điếu ngay trước mặt cậu ấy.

Ánh mắt cũng tựa như không còn tuân theo sự kiểm soát nữa.

Từ hàng mi rũ xuống của cậu ấy, chậm rãi lướt qua sóng mũi, dừng lại ngắn ngủi nơi khóe môi, yết hầu, rồi lại dịch xuống dưới...

Cho đến cánh tay cậu ấy.

Nơi đó đang quấn băng gạc, phần phía bên trong thấp thoáng ánh lên sắc đỏ.

Không đợi tôi kịp phản ứng, Triệu Tri Hạo bỗng kéo ống tay áo xuống.

"Em không sao."

Vừa nói, cậu ấy vừa nghiêng đầu nhìn tôi.

Nhưng tôi chẳng nói câu nào cả.

Một lát sau, cậu ấy mím chặt môi dưới, lại một lần nữa cúi gằm đầu xuống.

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Để đảm bảo an toàn, tôi bảo tài xế lái xe đến một căn hộ ở gần đó của Triệu Tri Hạo trước.

Đó là một căn hộ cao tầng view biển.

Ngoài cửa sổ kính sát sàn khổng lồ, những thác mưa nối liền trời và biển thành một mảng.

Đêm không sao trời và biển cả tối thui đen kịt, bản thân đang đứng ở nơi này cứ ngỡ như đang ở trên một hòn đảo cô độc.

Lục tìm gạc và thuốc men, tôi bôi thuốc băng bó lại vết thương trên cánh tay cho Triệu Tri Hạo.

"Được rồi, sáng mai bảo bác sĩ qua xem lại, đừng để lại sẹo."

Nhìn kỹ thêm hai lần nữa, xác định không có vấn đề gì, tôi đứng dậy gọi điện cho tài xế.

Căn nhà này rất lớn, nhưng chỉ có đúng một chiếc giường.

Tôi ở lại thì không thích hợp chút nào.

Cho dù có ở trong xe đợi mưa tạnh đi chăng nữa, còn hơn là ở lại nơi này.

"Nghỉ ngơi sớm đi, tôi đi trước đây."

Tôi vừa định bước đi, cổ tay đã bị nắm chặt lại.

"Đừng đi."

Giọng cậu ấy vừa trầm vừa khẽ.

"Không cho phép đi, Thời Hướng Quang."

Nghe giống như đang cầu xin, mà cũng giống như một mệnh lệnh.

Tôi thừa nhận.

Tôi từng dao động.

Nhưng chỉ năm giây, tôi đã rút tay mình về.

"Tri Hạo, em lại không hiểu chuyện rồi."

Lồng ngực nhói lên ê ẩm đến lợi hại.

Tôi nói những lời mang ý thức cảnh tỉnh cậu ấy, nhưng thực chất lại là đang cáo lỗi với tâm tư ích kỷ của chính mình.

"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi là chú của em."

Không gian tĩnh lặng đi một giây.

Một giây sau, tôi bị cậu ấy mạnh mẽ ấn phăng lên mặt kính cửa sổ.

Chỉ trong chớp mắt, cảm giác lạnh ngắt của khung kính giống như vô số con độc rắn, từ bả vai rít gào luồn lách lan tràn khắp cả tấm lưng.

Thế nhưng trong không gian chật hẹp trước ngực, hơi thở lại càng lúc càng nóng rực hơn.

Tôi không kìm được mà run rẩy.

"Em lại không hiểu chuyện ư?"

"Chú Thời, anh còn muốn em phải hiểu chuyện thế nào nữa đây?"

Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại bị cậu ấy che kín miệng lại.

"Anh nói em tò mò nặng, chê bai em là một đứa trẻ không hiểu chuyện."

"Được thôi, em đã cố gắng trở thành bộ dạng mà anh công nhận rồi."

"Em moi cả trái tim mình ra, lật qua lật lại để xác nhận."

"Em xác nhận rằng bản thân thực sự đã yêu anh, nhưng lại nỡ không đành lòng ép buộc anh, em sẵn lòng từ từ tiến tới… vậy mà anh lại đẩy em cho người khác."

Cậu ấy thở dốc nặng nề, giống như vừa phẫn nộ lại vừa tủi thân đến tột cùng.

"Con nhỏ Đàm Thiên Vũ đó, rõ ràng là có thể từ chối, thế mà anh lại bảo em đi."

"Chính vì em quá mức nghe lời anh, mới bị anh đẩy ra xa, rồi trơ mắt nhìn anh ở bên những người khác, thế nhưng lại chẳng thể bước lên để tách hai người ra."

"Anh có biết không? Em sắp ghen tị đến phát điên lên rồi… em muốn đứng bên cạnh anh, em muốn bên cạnh anh chỉ có một mình em mà thôi."

Đuôi mắt cậu ấy ửng đỏ, hơi thở nóng bỏng đốt cháy người.

"Chú Thời, em hiểu chuyện rồi, em cũng không còn nhỏ nữa."

"Thử chấp nhận em đi."

Lòng bàn tay trước miệng dần dần nới lỏng.

Ngón cái mang theo lớp chai mỏng chầm chậm mơn man đường viền môi tôi.

Cậu ấy đang khát cầu một câu trả lời khẳng định.

Còn tôi thì giống như một kẻ hèn nhát.

Đến việc nhìn thẳng vào mắt cậu ấy cũng không làm nổi, chỉ đành hoảng loạn và chật vật nhắm nghiền hai mắt lại.

"Tại sao lại nhắm mắt, ngay cả việc nhìn em một cái mà anh cũng không muốn sao?"

Giọng cậu ấy mang theo chút nghẹn ngào ẩn giấu.

Bàn tay cũng theo đó mà run rẩy rời khỏi đôi môi.

"Nhưng rõ ràng là anh quan tâm đến em cơ mà."

"Chú của em xảy ra chuyện, anh là người đầu tiên đứng ra bảo vệ em. Đối diện với nòng súng, anh không màng suy nghĩ mà chắn đạn thay em. Còn cả tối nay, anh bất chấp hậu quả nhất định phải mang em đi. Thậm chí vết thương của em rỉ ra một chút máu, anh cũng lập tức phát hiện ra ngay..."

"Anh quan tâm em, yêu em nhiều như thế, tại sao lại không chịu thốt lên chứ?"

Cậu ấy lại áp sát lại gần thêm chút nữa, ôm chặt lấy sau gáy tôi, trán chạm trán với tôi.

Cậu ấy run rẩy cầu xin: "Em cầu xin anh, hãy nói là anh yêu em đi."

"Lừa em cũng được."

"Coi như là tối nay, hãy ban cho em một giấc mộng đẹp, có được không."

Giọt nước mắt ấm áp rơi lên mặt tôi, rồi cuồn cuộn lao thẳng vào sâu trong trái tim tôi.

Chúng đã khơi mào lên một trận hải triêgu.

Lý trí chết đuối tại nơi này.

Tôi mở bừng mắt ra, nhìn về phía cậu ấy.

Trong ánh mắt lặng câm mà ẩm ướt giao hòa.

Ánh nhìn ấy, từ sự không dám tin tưởng, chuyển dần thành sự kinh ngạc mừng rỡ mãnh liệt…

Tôi áp sát lại gần cậu ấy.

Ôm chầm lấy cậu ấy.

Hôn cậu ấy.

Tôi sẽ mang theo tội danh dẫn lối cậu ấy đi lầm đường lạc lối suốt cả cuộc đời này.

Nhưng thì sao chứ.

Ít nhất là vào khoảnh khắc này.

Tình yêu này, hoàn toàn xứng đáng.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Thiên Kim Thật Không Bỏ Trốn Nữa!

Thiên Kim Thật Không Bỏ Trốn Nữa!

Tác giả: Tiểu Mễ Bản Phạn

Cập nhật: 20:55 08/07/2026
Bác Sĩ Giang Hành

Bác Sĩ Giang Hành

Tác giả: Truyện ngắn

Cập nhật: 16:36 18/07/2026
Phu Quân Ở Rể Là Thái Tử

Phu Quân Ở Rể Là Thái Tử

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 16:22 17/07/2026
Chị Ơi, Em Lớn Hơn Chị Một Tuổi!

Chị Ơi, Em Lớn Hơn Chị Một Tuổi!

Tác giả: Thiếu Nữ Lầm Bầm

Cập nhật: 20:17 21/07/2026
Bạn Trai Là Giáo Sư Hướng Dẫn Của Tôi

Bạn Trai Là Giáo Sư Hướng Dẫn Của Tôi

Tác giả: Tang Bạch

Cập nhật: 17:31 01/07/2026